La Di Ninh mặc dù không gây họa thì người khác cũng tự đến tìm cô để làm phiền, bản tính La Di Ninh hiện tại thì không muốn có thêm phiền phức nên không để tâm. Mà cô không để tâm thì ngày càng có nhiều người kiếm chuyện gây rối hơn.
Cho nên nhịn mãi cũng không được, mà nếu đấu với bọn họ thì sẽ khiến thêm nhiều người bị liên lụy. Cô không muốn đi lại vết xe đổ năm đó nữa, cũng không muốn người khác nói cô dựa hơi Triệu Gia Kiệt.
"Tôi không muốn gây sự, là bọn họ ép tôi trước. Anh cũng biết, tức nước thì vỡ bờ mà."
"Sự việc của Duật Quân cho thấy có người muốn thủ tiêu cô. Đi ngoài đường nhớ chú ý một chút." Cố Khang thấy La Di Ninh cũng là một cô gái tính tình có chút hòa nhã, cũng không giống loại người thích gây họa nên lên tiếng nhắc nhỏ.
La Di Ninh nghe vậy liền bật cười nhìn Cố Khang, "Tôi biết rồi, anh giống Gia Kiệt thật đấy. Mỗi lần đi đâu cũng nghe câu đó hết."
"Em nói lại lần nữa xem!" Triệu Gia Kiệt lườm La Di Ninh một cái sau đó quay sang nói với Cố Khang, "Khi nào cậu muốn tiến hành nghiên cứu thì nói tôi, tôi đưa cậu đến trụ so."
Nghe Triệu Gia Kiệt nhắc đến chuyện nghiên cứu thì Cố Khang mới nhớ ra một vài chuyện khi chưa về nước. Cậu nhìn Triệu Gia Kiệt sau đó nói: "Quên nói với cậu, theo như điều tra thì đúng thật mười mấy năm trước có vụ nghiên cứu thuốc gì đó. Sau đó đột nhiên vụ này chìm vào quên lãng, đến nay cũng đã lâu lắm rồi"
"Sau sự việc ba năm trước tôi đã để mấy món đồ của Di Ninh ở trụ sở, để cô ấy an toàn mà những người khác cũng không biết được tung tích" Triệu Gia Kiệt nghe xong cũng nói thêm cho Cố Khang biết hiện tại những món đồ đó đang nằm ở đâu, vì anh muốn bạn mình có thể hiểu một chút.
La Di Ninh có chút bất ngờ với Triệu Gia Kiệt, cô nghĩ rằng anh vẫn còn giữ bên mình. Nghe để ở trụ sở thì La Di Ninh không vui lắm, "Anh đem đến trụ sở sao? Ba em bảo anh giữ mới an toàn, trụ sở không chắc chắn đâu."
"Di Ninh, vậy ra mấy món đồ kỳ lạ đó là của cô hả?" Cố Khang thấy La Di Ninh có vẻ hiểu biết về chuyện này nên liền hỏi.
La Di Ninh cũng không giấu giếm mà nói: "Cũng không hẳn! Ngoài tôi ra còn có của người khác, chỉ là không biết làm sao tìm được thôi."
"Chuyện này hay để tôi tìm hiểu thêm xem sao, có gì sẽ nói cho hai người biết."
"Cố Khang, cảm ơn anh. Gia Kiệt cũng nấu khá nhiều món, hay anh ở lại ăn đi rồi về."
La Di Ninh thấy Cố Khang cũng nhiệt tình nên cách nói chuyện cũng vui vẻ cởi mở hơn. Nếu như có Cố Khang giúp sức trong việc tìm hiểu về mấy món đồ kia thì Triệu Gia Kiệt cũng đỡ phải nhọc lòng nữa.
Cố Khang được La Di Ninh mời ở lại dùng cơm thì cũng vui vẻ đồng ý, "Cũng được, vậy tôi không khách sáo nữa."
Cả ba người ngồi vào bàn ăn, sau khi ăn xong thì bọn họ hàn huyên thêm một lúc nữa rồi mới để cho Cố Khang ra về. Sau khi Cố Khang ra về thì phía trụ sở gọi đến. Triệu Gia Kiệt nhìn màn hình điện thoại sau đó ra ngoài nghe máy.
La Di Ninh dọn dẹp chén bát và rửa sau đó lại sofa ngồi đợi Triệu Gia Kiệt. Cô biết ai cũng có bí mật, có khoảng thời gian riêng tư nên cô cũng không tò mò hay hỏi. Vì nếu nói cô sẽ nghe, không nói cô cũng sẽ không hỏi.
Triệu Gia Kiệt ra ngoài một lúc sau thì trở lại, anh đi thẳng lên phòng lấy hai cái áo khoác sau đó xuống tới chỗ La Di Ninh ngồi thì nói: "Cùng anh đến trụ sở đi, Sa Lệ muốn gặp em."
"Sa Lệ? Cô ta muốn gặp em làm gì?"
"Anh cũng không rõ nữa! Cứ đến đó xem sao, có anh thì không ai dám làm hại em đâu."
La Di Ninh khó hiểu nhìn Triệu Gia Kiệt hỏi nhưng anh cũng không biết vì sao Sa Lệ lại muốn gặp La Di Ninh. Mà trụ sở cũng không bao giờ vì một tử tù mà ngoại lệ, nhưng Sa Lệ là ví dụ điển hình.
Khi đến trụ sở thì Triệu Gia Kiệt nắm tay dẫn La Di Ninh đi thẳng đến phòng giam của Sa Lệ. La Di Ninh thấy phòng giam ở trụ sở khá cách biệt, khi đi ngang qua một phòng để chữ huấn luyện thì cô dừng lại.
"Gia Kiệt, phòng huấn luyện này có thực sự như cái tên của nó không?"
"Ý em là sao?"
Triệu Gia Kiệt biết La Di Ninh rất thông minh, nếu đã hỏi anh như vậy thì chắc chắn phải có gì đó khiến La Di Ninh chú ý lắm cô mới hỏi như vậy. La Di Ninh đứng ngoài cửa nhìn vào sau đó chỉ tay về hướng sợi dây roi và nói: "Đó là để phạt, huấn luyện không ai dùng roi cả."
Triệu Gia Kiệt nghe vậy có chút nhói tim, La Di Ninh lúc trước từng bị tra tấn bằng roi da đến mức để lại sẹo. Dù đã qua ba năm nhưng cô vẫn không hề quên, cho thấy điều này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của La Di Ninh.
"Đừng nhìn nữa, mau đi thôi" Triệu Gia Kiệt nói rồi kéo La Di Ninh lại đi trước cô một chút để che khuất tầm nhìn vào căn phòng huấn luyện kia. Dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng La Di Ninh nhìn liền biết Triệu Gia Kiệt rất để ý đến tâm trạng và cảm xúc của cô. Cô khoác tay anh sau đó nói đủ hai người nghe, "Cảm ơn anh!"
Cả hai đến phòng có mã số 052 thì dừng lại, dù ở trụ sở nhưng mã số gắn với Sa Lệ vẫn không thay đổi. Hai người bước vào trong, nhìn không giống là phòng giam lắm vì nó có đầy đủ mọi thứ. Sa Lệ vừa thấy La Di Ninh thì nhìn cô cười khẩy một cái, "Đúng là La Di Ninh, mạng tốt thật đấy."
Triệu Gia Kiệt và La Di Ninh kéo ghế ngồi đối diện với Sa Lệ. Thấy cô ta cười mình thì La Di Ninh cũng không khó hiểu lắm, ngược lại tò mò chuyện Sa Lệ muốn gặp cô hơn.
"Cô muốn gặp tôi chắc không phải chỉ để nói mấy lời thế chứ."
"Mất kiên nhẫn thế sao?"
Sa Lệ bắt chéo chân, tay lấy một điếu thuốc hút rồi nhìn La Di Ninh cười nhếch môi. Nụ cười này không phải cười khinh nhưng lại khiến La Di Ninh có chút khó chịu, "Nếu không có gì thì chúng tôi đi đây, tôi không rảnh nói chuyện nhảm nhí với cô."
La Di Ninh đứng lên định rời đi thì Sa Lệ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút khiêu khích: "Cô không muốn biết ai muốn tôi giết cô sao? Không muốn điều tra về cái chết của ba cô hả?"
"Cô vừa nói gì? Cái chết của ba tôi... Ý cô là sao hả? Nói tôi biết đi."
La Di Ninh vừa nghe đến vụ việc của ba mình liền có chút mất bình tĩnh mà đập nhẹ tay xuống bàn. Sau đó ý thức được việc làm của mình nên La Di Ninh ngồi xuống cạnh Triệu Gia Kiệt, anh nắm tay như thể an ủi khiến cô bớt cảm giác lo lắng hơn.
"Dù tôi là tử tù nhưng nơi này là của tôi, và luật chơi sẽ do tôi chọn. Tôi thích thì nói, không nói thì cô làm gì tôi nào." Sa Lệ thấy vậy liền khiêu khích lần nữa, tiếc là La Di Ninh đã bình tĩnh trở lại nên không dễ bị Sa Lệ dắt mũi.
Cô ngồi nhìn Sa Lệ nhếch môi ẩn ý, "Ha... Có vẻ cô tự hào về điều đó nhỉ? Xin lỗi, tôi đã không còn ngông cuồng như trước nữa nên dù cô có nói khích tôi
thế nào cũng vô dụng thôi. Tốt nhất cô nên biết điều đi, bằng không thì tôi cho cô sống không bằng chết."
"Một đứa dựa vào cậu ta như cô thì có thể làm gì tôi? Nếu không nhờ cậu ta thì cái mạng cô đã mất không biết bao nhiêu lần rồi." Sa Lệ có chút khó chịu với lời nói kiêu ngạo tự đại đó của La Di Ninh mà chỉ tay vào Triệu Gia Kiệt, nếu không nhờ anh thì La Di Ninh làm gì được ngồi ở đây.