Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 67: Là khen hay chê?


La Di Ninh biết Sa Lệ nói không sai, cô cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên việc quan trọng vẫn nên làm chính là hỏi thêm nhiều manh mối mà Sa Lệ nắm được. Kích động, khiêu khích hay đánh vào tâm lý La Di Ninh cũng không còn tác dụng.

"Sa Lệ, cô không bị xử tội còn được giữ lại mạng thì chắc hẳn phải biết rất nhiều đúng không? Thế tôi hỏi cô, cô cứ khư khư giữ âm mưu cho kẻ có ý đồ thì có chắc người nhà của cô sẽ được bọn họ lo cho chu toàn không?"

"Cô muốn nói gì?"

Sa Lệ vừa nghe đến người nhà liền có phản ứng, vẻ mặt có chút lo lắng lại vẫn cố giả vờ cứng rắn. La Di Ninh thấy trên cổ tay của Sa Lệ có xăm hai chữ "Sa Hằng" nên liền đoán đây có thể là người mà Sa Lệ để tâm. La Di Ninh đánh liều khiêu khích lại, không ngờ lại thành công.

Được đà La Di Ninh liền tiếp tục, "Cô bị uy hiếp hay là tình nguyện tôi không cần biết, nếu cô có người nhà vậy có nghĩ tới họ không? Cô là tử tù thì không có nghĩa cả đời bọn họ phải mang danh là người nhà tử tù. Nếu cô chịu nói ra những điều cô biết, tôi sẽ nhờ Gia Kiệt xin cho cô một ân xá."

Đối với tử tù mà nói được một ân xá đã là quá đãi ngộ rồi, nếu còn không biết điều thì chết cũng đáng. Sa Lệ là tử tù, lại từng trải đời lâu rồi nên sao không biết ý của La Di Ninh là gì.

Cô ta đạp điếu thuốc dưới chân mình sau đó nhìn La Di Ninh cười lạnh, "Ha... Từ trước đến giờ chưa ai dám ra điều kiện với tôi đâu, cô là người đầu tiên đấy. Nể tình cô là con của La Thành, thì tôi cũng nên nói cho cô biết một chút vậy.

"Cô thật sự biết ba tôi? Cô với ba tôi là quan hệ gì vậy?" La Di Ninh nghe nhắc đến tên ba mình thì liền hỏi.

Sa Lệ thấy La Di Ninh như vậy cũng không trả lời gì liên quan đến câu hỏi của La Di Ninh mà chuyển sang nói vấn đề khác: "Ba của cô bị tai nạn xe, sự thật là bị người ta giết sau đó tạo hiện trường giả. Còn về việc người muốn tôi giết cô là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến những thứ mà cô giữ"

"Ý cô là mấy món đồ liên quan tới bản nghiên cứu?" La Di Ninh khó hiểu hỏi lại, ngoài những món đồ đó ra thì không còn gì khác nữa.

Sa Lệ nhìn La Di Ninh một lúc rồi lại nhún vai, "Ai biết đâu! Hôm đó trời tối tôi không thấy rõ dáng vẻ của cô, bây giờ nhìn kỹ có chút tầm thường đấy. Nhưng mà, cái tầm thường này chỉ có mình cô có được thôi."

"Là khen hay chê? Cách nói chuyện của cô cũng không hề giống tử tù bình thường, vậy nên mới được ưu ái."

Sa Lệ vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn La Di Ninh từ trên xuống dưới sau đó nói. La Di Ninh nghe được tử tù dành cho cô chút lời khen mà như chế này thì nhíu mày. Đúng là người nắm giữ nhiều bí mật thì cách nói chuyện cũng khiến người khác thật tò mò.



Triệu Gia Kiệt nãy giờ chỉ ngồi ở bên cạnh im lặng không nói, bởi vì anh không muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. Tuy nhiên khi La Di Ninh bị Sa Lệ nhìn chằm chằm rồi đánh giá như vậy thì anh có chút không vui, "Sa Lệ, đừng có mà nhìn người khác rồi muốn nói gì nói."

"Bảo vệ thế thì chắc đối với cậu rất quan trọng nhỉ? Giữ cho cẩn thận vào, không khéo mất người như chơi đấy" Sa Lệ nhìn Triệu Gia Kiệt cười ẩn ý một cái, ánh mắt hình như có chút gì đó muốn nói.

Triệu Gia Kiệt liền hỏi sang chuyện khác: "Sa Lệ, mấy lần trước trụ sở có cử người đến thăm cô. Tại sao cô lại không nói gì hết vậy, có phải cô biết gì rồi không?"

Sa Lệ gật đầu nhìn Triệu Gia Kiệt, theo khuôn miệng phát ra ba chữ "có nội gián". Vì phòng của Sa Lệ không có camera nhưng cô ta nghi ngờ có máy nghe lén cho nên thà đề phòng vẫn hơn. Chuyện Sa Lệ biết rất nhiều, nói cho La Di Ninh biết về vụ tai nạn của ba cô cũng không có gì là lạ.

Tuy là phòng của tử tù nhưng nhìn nó giống như một căn phòng ngủ bình thường. La Di Ninh rời khỏi ghế đi tham quan, Sa Lệ cũng không nói gì. Đến chỗ tấm ảnh đang được úp trên bàn thì La Di Ninh cầm lên xem. Là ảnh Sa Lệ chụp chung với một đứa bé khoảng mười tuổi.

La Di Ninh cầm tấm ảnh sau đó đi lại bàn hỏi Sa Lệ: "Sa Lệ, cô nghĩ mình có đáng bị ngồi tù cả đời không?"

La Di Ninh hỏi Sa Lệ nhưng tay lại chỉ vào đứa bé, cô vốn định muốn biết đứa bé hiện tại như thế nào nhưng sợ có máy nghe lén sẽ làm hỏng dự định của cô mà còn ảnh hưởng đến Sa Lệ nữa. Lúc nãy nhìn theo khẩu hình miệng mà Sa Lệ nói với Triệu Gia Kiệt thì La Di Ninh cũng biết ở trụ sở có nội gián, chỉ là không biết người nào.

Sa Lệ hiểu ẩn ý trong lời nói của La Di Ninh, liền cảm thấy La Di Ninh là một cô gái không phải ngốc nghếch hay nông nổi. Cô ta nhìn tấm ảnh rồi giật lại tấm hình trên tay La Di Ninh, "Đừng tùy tiện lấy đồ của người khác. Nếu tôi nói không đáng, thì có được ra khỏi đây không? Câu trả lời dĩ nhiên là không, cho nên tôi có cảm thấy thế nào cũng vô dụng."

Nói đến đây La Di Ninh cũng có chút đồng cảm, tuy là tử tù và có đãi ngộ khác biệt nhưng cả đời phải sống một thân một mình ở nơi này quả thật có chút cô đơn. Hơn nữa La Di Ninh thấy ánh mắt buồn bã và khi Sa Lệ nhìn vào đứa nhỏ mà cô chỉ. Có lẽ, đấy mới là nhược điểm quan trọng nhất của Sa Lệ.

Sa Lệ còn được đãi ngộ, nghĩa là còn có thể lợi dụng và thông tin cô ta nắm giữ có ích với trụ sở, hoặc ít nhất là với người nào đó đang muốn biết về bản nghiên cứu. Cô ta còn an toàn, không bị gì tức là đứa bé đó hiện tại vẫn an toàn. Bằng không, cô ta đã sớm xuống suối vàng cùng những tin tức không nên biết rồi.

"Di Ninh, nên về rồi. Mọi chuyện cần biết cũng đã biết, cần hỏi cũng đã hỏi."

Triệu Gia Kiệt nhìn đồng hồ trên tay sau đó rời khỏi ghế nhìn La Di Ninh.

Cô đứng lên sau đó nhìn Sa Lệ: "Ai cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp, nếu cô chịu sửa đổi thì chắc chắn vẫn có chỗ dung thân. Thay vì nghĩ cho một người, tại sao không nghĩ thêm cho một người nữa. Bản thân sống một mình đến già không phải rất cô đơn sao?"