Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 77: Một phần sự thật (1)


Cố Khang hiểu ý của La Di Ninh nên không ngần ngại mà trả lời: "Cô là vợ sắp cưới của Gia Kiệt, cậu ấy và tôi lại là bạn thân nhiều năm. Cho nên cô cũng là bạn của tôi, giúp cô là điều hiển nhiên rồi."

Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía trước và chắn ngang giữa đường khiến

Cố Khang đạp phanh gấp. Tiếng rít kéo dài làm cho La Di Ninh khó chịu.

La Di Ninh bước xuống xe trước, khi những người bên xe kia lộ diện thì La Di Ninh lùi lại vài bước. Đây chính là đám người đã đánh Duật Quân, mà người ngồi trên xe hôm đó bắn Duật Quân cũng có ở đây.

"Các người chặn đường giữa ban ngày ban mặt là có ý gì?" Cố Khang đi lại gần chỗ La Di Ninh rồi nhìn đám người kia.

Tên đầu đàn bước lên nhìn La Di Ninh nhếch môi: "Cô đúng thật là biết cách quyến rũ người khác. Hết Trình Lâm

rồi lại tới Triệu Gia Kiệt, nhưng mà bọn họ đều bị cô hại chết."

"Vào thẳng vấn đề đi!" La Di Ninh tức giận, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Chuyện đã qua lâu như vậy mà còn nhắc đến làm gì? Lòng dạ La Di Ninh đâu phải sắt đá mà không biết đau, lại còn nhắc đến Triệu Gia Kiệt vừa mới mất nữa.

"Cậu đừng lo chuyện bao đồng!" Tên đầu đàn chỉ tay mình về phía Cố Khang rồi quay sang nhắc nhở La Di Ninh:

"Cô tốt nhất nên an phận đi, bằng không những người cạnh cô đều sẽ bị liên lụy hết đấy."

La Di Ninh cười nhạt: "Tôi an phận thì các người sẽ buông tha cho tôi sao? Nói đúng hơn thì kẻ đứng sau mấy người chưa từng muốn buông tha cho tôi."



"Nếu đã biết vậy thì sao cô còn lo chuyện bao đồng làm gì?" Tên đầu đàn lấy trong túi áo ra một khẩu súng rồi ra lệnh: "Một là đi theo chúng tôi, may ra bạn cô còn có đường sống. Hai là cả cô và tên đó đều phải chết dưới họng súng này."

La Di Ninh biết tên này nói là làm chứ không đơn giản là chỉ hù dọa, cô nhìn Cố Khang nói nhỏ: "Tôi đã chia sẻ vị trí của mình cho Cao Uy, anh đến trụ sở nhờ Cao Uy chi viện là được."

Cố Khang nghe xong có chút không hiểu lắm, nhưng vài giây sau đó thì gật đầu: "Cô nhớ cần thận một chút, giữ được mạng quan trọng hơn."

"Tôi đi theo các người, thả bạn tôi ra đi." La Di Ninh lên tiếng sau đó ra hiệu cho Cố Khang đi vào trong ngồi.

Mấy tên kia không cản lại, cũng không có ý định chặn xe của Cố Khang. Cậu chạy qua bọn chúng, trước khi tăng tốc còn nhìn La Di Ninh một cái. Hiện tại La Di Ninh đang là phó chỉ huy nước S, nếu có mệnh hệ gì thì rất ảnh hưởng đến trụ sở.

La Di Ninh sở dĩ không gửi vị trí mình cho Cố Khang là vì nếu Cố Khang có giúp đỡ thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn vì bị cản trở. Nhưng nếu trụ sở trực tiếp đưa ra chỉ thị thì việc an toàn của cô chỉ dựa vào bản thân cô mà thôi.

Sau khi xe Cố Khang đi xa rồi La Di Ninh mới cùng bọn chúng leo lên xe, đi được một đoạn thì có một tên lấy vải đen che mắt cô lại. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng xe mới dừng lại hẳn.

La Di Ninh bị đẩy đi, khi bọn chúng tháo khăn che mắt ra thì cô đang đứng trước một căn nhà hoang. Còn chưa biết làm thể nào thì có một cô gái che khẩu trang, đội mũ lưỡi trai bước ra.

"Chát!"

Cô ta thẳng tay tát một cái mạnh vào mặt La Di Ninh khiến La Di Ninh có chút đau. Nếu như hai tay không bị trói thì cô đã đánh lại cô ta rồi. Thấy vẻ mặt tức giận của La Di Ninh thì cô ta cười khẩy: "Một cái tát này vẫn chưa đủ khiến tao hả dạ đâu."

"Mẹ kiếp! Tôi đắc tội gì cô hả?" La Di Ninh chửi thề một câu, bị bắt đã đành, còn bị tát mà không biết lý do là gì.

Cô ta tháo khẩu trang ra: "Sao? Nhận ra tao là ai chưa?"

"Chi?" La Di Ninh nhíu mày khó hiểu: "Chẳng phải cô là người làm của chị họ tôi sao?"



Chi gật đầu, đi một vòng quanh La Di Ninh rồi nâng cằm cô lên giè bĩu: "Nhàn Nhi tiểu thư với Duật Quân mới là một đôi, mày chỉ là kẻ chen chân vào thôi."

"Khoan đã! Tôi nhớ tôi với Duật Quần chưa từng quen nhau thì chen chần vào lúc nào? Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đang quen mà lại cố bày trò gán ghép tôi, là họ sai hay tôi sai?" La Di Ninh căm phẫn, hai tay vẫn đang cố tìm cách tháo sợi dây thừng ra.

Chi nắm chặt bả vai La Di Ninh tức giận: "Nếu Trình Lâm không để ý đến mày thì bọn họ đâu có nghĩ cách tách mày ra khỏi Trình Lâm."

"Ý cô là sao? Tôi và Trình Lâm chỉ là bạn bè, cớ gì phải làm thêm nhiều trò." La Di Ninh cười nhạt, chuyện năm đó cô còn chưa tìm bọn họ tính sổ thì không ai có quyền thay bọn họ nói lý với cô.

"Nói sao nhỉ? Là tao thấy mày chướng mắt, thấy Duật Quân có khả năng động lòng với mày." Chi kéo một cái ghế ngồi bắt chéo chân, nhìn La Di Ninh khinh bỉ: "Vậy nên phát súng đó là dành cho mày, tiếc là Trình Lâm lại đỡ thay. Có trách thì trách anh ta ngu ngốc vì mày mà làm đủ thứ chuyện."

La Di Ninh thành công tháo dây, nghe xong mấy câu khiêu khích thì liền nhào vào Chi nắm lấy cổ áo quật mạnh cô ta ngã trên nền đất. Mấy năm nay nhờ Cao Uy dạy võ không phải để trưng bày đâu, chỉ là không có dịp để phát huy thôi.

Cũng may là lúc Chi vào đây đã kêu thuộc hạ của mình ra ngoài nên La Di Ninh mới có thể đánh cô ta. La Di Ninh chưa kịp để cô ta la lên thì đã leo lên người mà vả hai bên mặt, vừa đánh vừa nói: "Tôi còn chưa đi tìm cô tính sổ thì cô đã chủ động tìm tôi rồi. Cô có biết Trình Lâm là cháu của Trình Sử không hả? Cô có biết tại vì cô mà trên người tôi chi chít vết sẹo lớn nhỏ không hả?"

La Di Ninh dồn hết uất ức bao nhiêu năm mà đánh Chi, sau đó cô đứng lên kéo Chi quăng thẳng vào tường khiến cô ta học máu miệng. Bởi vì có tiếng động nên một vài tên đi vào xem thử. Nhìn thấy chủ của mình bị đánh thì hai tên kia cũng lao vào nhưng La Di Ninh né được.

Tên đầu đàn lúc này cũng bước vào trong, hắn đi về phía La Di Ninh khiến cô lùi lại vì trên tay hắn có súng. Chi khi nãy bị đánh mà không thể phản đòn, nhân lúc La Di Ninh không chú ý thì lấy dao ra định đâm cô.

"Pằng!"

Tên đầu đàn kia bắn Chi ngã gục tại chỗ khiến La Di Ninh và mấy thuộc hạ của hắn khó hiểu. Hắn quay qua xử lý sạch sẽ những đám tép rêu kia, chỉ vài phát súng thì toàn bộ đều nằm dưới đất.

La Di Ninh có chút dè chừng hỏi: "Anh là ai? Anh muốn cái gì?"