Hắn tháo khẩu trang ra, cởi bỏ bộ tóc giả khiến La Di Ninh giật mình. Bây giờ hắn mới giải thích: "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cũng điều tra rất lâu mà không có manh mối về hung thủ bắn Trình Lâm. Bây giờ một phần sự thật đã lộ rõ, chỉ tiếc là không biết ai đứng sau."
"Ken, từ khi Trình Lâm mất tôi cũng không thấy anh nữa. Hóa ra anh trà trộn vào đám người này sao?" La Di Ninh có chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
Ken gật đầu: "Năm đó Trình Sử muốn cô nhận tội mục đích là tạo cái chết giả để đưa cô ra nước ngoài với thân phận khác. Nhưng lúc đó Triệu Gia Kiệt đã nhúng tay vào nên ông ấy mới quyết định làm người ác đẩy cô vào đường cùng để Gia Kiệt dễ dàng dùng thân phận cứu cô."
"Nhưng mà... Dù sao tôi cũng hại chết cháu của ngài ấy, nếu nói ngài ấy không hận tôi thì cũng quá nhân từ rồi."
La Di Ninh cười buồn, sẽ không thể nào có chuyện Trình Sử không ghi hận với cô được.
Ken nhìn quanh thấy không có ai mới lại gần La Di Ninh nói nhỏ: "Thật ra Trình Lâm vẫn chưa chết, nhưng mà khả năng sống lại cũng không nhiều. Hiện tại cậu ấy đang được điều trị tại nước ngoài, chỉ là không biết khi nào tỉnh lại."
"Thật vậy sao? Nhưng sao chuyện này..." La Di Ninh thắc mắc, Trình Sử giấu cả Duật Quân thì xem ra ông ấy cũng e ngại điều gì đó rồi.
Ken nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Cứ đi theo con đường phía trước mà xuống núi sẽ ra được quốc lộ, sau đó tìm nhà dân giúp đỡ. Bây giờ tôi phải đi rồi, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong. Hy vọng cô sau này trân trọng bản thân một chút, đừng để những người hy sinh vì mình vô nghĩa."
Có lẽ Ken xuất hiện cứu La Di Ninh là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cậu chủ mình, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm ra chân tướng. Cậu cũng không thể đưa La Di Ninh rời khỏi đây vì cậu biết lát nữa người của trụ sở sẽ đến. Nếu cậu lộ mặt thì sẽ bị nghi ngờ, không khéo La Di Ninh sẽ bị ám sát.
La Di Ninh cũng biết nợ máu trả máu, Chi sát hại Trình Lâm thì cái giá này cũng xứng đáng. Nhưng mà Ken ra tay như vậy, nếu để tra ra được cậu sẽ bị truy nã khắp nơi.
Sau khi Ken rời đi thì cô cũng đứng lên nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy xuống núi theo hướng mà Ken chỉ dẫn. Không ngờ trên ngọn núi này lại có một ngôi nhà hoang, vừa mới chạy được hơn 100m thì ngôi nhà đột ngột phát nổ.
La Di Ninh quay đầu, dừng lại nhìn rồi lẩm bẩm: "Kẻ đó, vẫn luôn theo dõi mình sao? Rốt cuộc hắn là ai vậy?"
Ngôi nhà hoang khói lửa bốc lên nghi ngút, rõ ràng kẻ đó đợi cô rời khỏi ngôi nhà mới cho phát nổ. Cô thật sự muốn biết, là người nào định dồn ép cô vào đường cùng.
Một phần của sự thật cô cũng đã biết, Trình Lâm còn sống và hung thủ năm đó chính là Chi. Có điều cô ta đã chết mất rồi, đồng phạm cũng vậy. Nhưng mà cô luôn thắc mắc, đồng phạm của Chi lại là đám côn đồ mới vừa hại
Duật Quân. Chẳng lẽ cô ta không biết? Hay là...
Người chết thì làm gì có thể thanh minh, một mũi tên trúng hai đích. Kẻ này ắt hẳn có mối liên kết gì đó trong vòng bạn bè của La Di Ninh, hoặc ít nhất là có địa vị trong xã hội. La Di Ninh dường như đoán ra được gì đó nhưng không chắc chắn, chỉ đợi về trụ sở tìm hiểu thêm mà thôi.
"Grừ!"
Tiếng gầm gừ phát ra rất gần, La Di Ninh xoay người lại thì giật mình nhìn thấy một con hồ. Trên núi cao vậy mà cũng có hồ sao? Hay là ai đó đã cố tình thả nó lên đây?
Cô lùi lại phía sau, cô lùi thì con hổ tiến lại gần. Khoảng cách tuy hơi xa nhưng nếu chạy thì cô chắc chắn sẽ bị nó về lấy. Có lẽ hôm nay ra đường không coi ngày, gì mà xui xẻo hết cả phần.
La Di Ninh lùi nhẹ nhàng về phía sau, thấy con hổ vẫn không chuyển động thì cô quay đầu chạy. Chỉ có chạy mới sống sót, nếu cứ đứng đây thì chỉ có chết thôi. Chạy được xuống núi cô sẽ an toàn, hoặc ít nhất là có người giúp đỡ.
Cũng may trước khi rời khỏi nhà hoang cô đã lấy con dao của Chi đem theo bên người, trong lúc cấp bách có thể miễn cưỡng sử dụng. Con hồ nghe tiếng động liền đuổi theo, La Di Ninh thì cứ chạy lách qua cây này cây kia để cắt đuôi nó nhưng mà không được.
Lúc nãy ẩu đả với Chi thì La Di Ninh đã có phần kiệt sức, bây giờ cứ chạy mãi thì sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.
Cô dừng lại để định hướng, chợt thấy phía xa có một đám lá cây hơi nhô lên. La Di Ninh nghi hoặc, cô đợi con hồ chạy gần về phía mình thì cô tiếp tục chạy về đám lá cây kia.
Khi con hổ chuẩn bị về lấy cô thì cô cúi người xuống khiến nó về hụt mà chạm chân dưới đất. Tình cờ cô nghe một tiếng cạch sau đó không thấy con hổ đâu nữa.
Đúng như dự đoán, con hồ rơi xuống cái hố rồi. Cái hố đó sâu, tạm thời nó sẽ không gây đe dọa cho cô. Cô đi ngang cái hố rồi tiếp tục đi về phía trước, bỗng một cảm giác đau xuyên thấu chạy dọc sống lưng.
"Phập!"
La Di Ninh nhìn xuống chân mình, một cái bẫy thú đã cũ dính vào chân cô. Cô ngồi xuống, cắn răng chịu đau tách bẫy thú ra nhưng không được, mùi gỉ sét cùng mùi tanh của máu hòa vào nhau.
Điện thoại khi này bỗng đổ chuông, La Di Ninh nhìn tên thì vội nghe máy: "Cao Uy, sao bây giờ còn chưa đến?"
"Gặp chút cản trở!" Cao Uy vừa lái xe chở Cố Khang vừa nhìn bản đồ hỏi: "Vị trí của chị không rõ lắm, chị miêu tả cụ thể hơn một chút được không?"
La Di Ninh nhìn quanh rồi nói: "Không biết chỗ cậu có thấy được đám khói đang bốc lên hay không? Tôi ở cách đó không xa lắm, đang bị thương ở chân rồi không di chuyển được nữa."
Cao Uy nhìn ra ngoài thì thấy một đám khói nhỏ, cậu gật đầu nhìn Cố Khang rồi dặn dò La Di Ninh: "Em thấy rồi!
Chị tạm thời đừng đi đâu cả, khoảng 10 phút nữa em sẽ đến."