Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 79: Sao cứ phải cố chấp làm gì


La Di Ninh tắt máy, sắc mặt lúc này đã nhợt nhạt. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, ở tình huống này dù cô muốn ẩn nấp cũng không được. Cô cầm con dao lên cảnh giác, người kia đi lại gần thì bị cô cảnh cáo: "Còn lại gần thêm bước nữa thì đừng trách tôi!"

"Bản thân tàn tạ thế này mà còn uy hiếp người khác à? Cô nghĩ bây giờ cô còn sức để chống cự sao?"

"Giọng nói này.... Anh là Gin???"

La Di Ninh nghi hoặc, khi khẩu trang được tháo xuống thì đúng là Gin. Anh ta lại gần lấy nón của mình đội lên cho cô, sau đó nhìn cái bẫy dưới chân rồi nói: "Cô chê bản thân mình lớn mạng quá nhỉ? Cái bẫy thú như này mà cũng để chân vào cho được."

"Làm sao tôi biết có bẫy thú ở đây." La Di Ninh bực mình cãi lại thì bất chợt ho ra máu: "Khụ khụ... Tức ngực quá."

Cô ôm ngực mình nhăn mặt khó chịu, Gin thấy vậy thì dùng tay gỡ bẩy thú ra rồi gắn giọng: "Lấy chân ra!"

La Di Ninh vội rút chân ra, cơn đau khiến cho cô run run mà nắm lấy tay áo Gin: "Đau quá!"

Đôi mắt La Di Ninh rưng rưng, thật sự đau đến mức La Di Ninh chẳng thể chịu nổi nữa. Bẫy thú vốn dĩ làm bằng sắt lại còn rất nhọn, ghim thẳng vào chân như vậy thì đã đành, bây giờ lấy chân ra được thì mới thấy được cảm giác đau thấu xương.

Gin không nói gì, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người La Di Ninh, xé một bên áo cầm máu ở chân cho cô rồi bế cô lên. La Di Ninh lúc này không còn sức phản kháng nữa, chỉ gục đầu vào người Gin mê man.

"Nếu ngoan ngoãn như lúc này thì đã khác rồi, sao cứ phải cố chấp làm gì." Gin lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn La Di Ninh có chút phức tạp.

La Di Ninh trong cơn mê man nghe được chữ có chữ không nhưng cũng chẳng để tâm nữa. Cao Uy sau khi vừa dừng xe thì dẫn người lên núi tìm La Di Ninh. Vừa mới đi một đoạn đã thấy Gin bế La Di Ninh đi ra.

"Chị ấy bị sao vậy? Anh đã làm gì?" Cao Uy trầm giọng, ánh mắt có chút tức giận.



Gin không trả lời câu hỏi của Cao Uy mà đi ngang qua cậu vài bước sau đó nói: "Đến bệnh viện thành phố S, cho người giải quyết con hổ đang rơi dưới hố kia đi. Sau khi xong chuyện cậu muốn hỏi gì thì hỏi, nếu chần chừ thì La Di Ninh sẽ nguy hiểm thật đấy."

Cao Uy cho người lên núi theo vị trí Gin chỉ điểm để đem con hổ về sở thú, còn cậu và Cố Khang thì lập tức lên xe đưa La Di Ninh đến bệnh viện. Khi ở trên xe thì Cố Khang nhìn chân của La Di Ninh sau đó hỏi Gin: "Bị bẫy thú sao? Vết thương sâu không?"

"Không sâu lắm nhưng không biết bị dính bẫy thú khi nào, hiện tại có vẻ phát sốt do bị nhiễm trùng vết thương rồi." Gin vẫn để La Di Ninh dựa vào lòng mình, hai tay giữ chặt cô.

Cố Khang hôm nay vì đi tham dự lễ đính hôn nên không có đem theo hộp y tế, có muốn sơ cứu hay rửa vết thương cũng không được. Khi xe dừng trước cổng bệnh viện thì Gin xuống xe đi nhanh về phía phòng cấp cứu.

La Di Ninh được đẩy vào phòng cấp cứu rất lâu, phải mất đến tận mấy tiếng sau bác sĩ mới đi ra thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là không sao! Vết thương đã được xử lý cẩn thận, có điều về sau sẽ để lại sẹo."

"Lập tức làm thủ tục chuyển viện về thành phố ), bởi vì chúng tôi không thể ở đây lâu được." Gin xem màn hình điện thoại rồi nhìn bác sĩ nói, bởi vì anh ta chắc chắn đề La Di Ninh ở đây sẽ nguy hiểm.

Cao Uy cũng đồng tình với đề xuất của Gin, cậu nhìn bác sĩ sau đó cùng bọn họ ra ngoài làm thủ tục. Cố Khang và Gin đi vào phòng cấp cứu nhìn La Di Ninh một hồi, thấy chỉ số của cô đều ổn Cố Khang mới hỏi Gin: "Hình như tôi thấy cậu có chút quen, có phải đã gặp nhau trước đó rồi không?"

"Có lẽ vậy!" Gin nói rồi viết một chữ gì đó lên tay Cố Khang: "Hiều rồi chứ?"

Cố Khang có chút nhíu mày, sau đó thì nói: "Tôi biết rồi!"

Lát sau Cao Uy quay lại, đợi một lúc thì xe trụ sở cũng đến nơi để đưa bọn họ quay về thành phố J. Mọi chuyện đều diễn ra âm thầm và chặn mọi thông tin để tránh báo chí đồn thổi.

(...)

Một tuần sau.



Ánh nắng xuyên qua rèm cửa vô tình đánh thức La Di Ninh dậy, cô vừa mở mắt đã lấy tay che lại. Có lẽ là quá chói, hoặc là vừa mới tỉnh nên chưa thích nghi được.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!"

"Tố Vy, tại sao tao lại ở bệnh viện?"

La Di Ninh nhìn Tố Vy, trong lúc nhất thời Tố Vy cũng không biết trả lời thế nào. Thấy vẻ mặt khó xử của Tố Vy thì

La Di Ninh đành hỏi qua câu khác: "Tao hôn mê bao lâu rồi?"

Tố Vy đứng lên rót một cốc nước đưa cho La Di Ninh rồi đáp lại: "Một tuần đúng! Vì chuyện của mày mà trụ sở rối cả lên, tổng thống nước S lại suýt nữa bị ám sát rồi."

"Gì cơ?" La Di Ninh ngồi bật dậy làm động vết thương ở chân khiến cô đau nhói mà nhăn mặt: "Đau quá!"

"Sao mày kích động vậy?" Tố Vy đỡ La Di Ninh nằm lại giường rồi nhắc nhở: "Đợi tao kêu bác sĩ đã, chuyện đó lát

nนัล noi sau."

Chuyện ám sát tổng thống không phải chuyện nhỏ, nếu như tổng thống có chuyện gì thì e là cả trụ sở cũng không gánh nổi. Đặc biệt là nhà họ Triệu, sẽ bị đưa vào diện tình nghi đầu tiền.

La Di Ninh trong lòng cảm thấy hơi bất an, Triệu Gia Kiệt mới mất chưa bao lâu, cô không thể để ba anh gặp vấn đề được. Đợi khi bác sĩ kiểm tra xong cô sẽ xuất viện, nhanh chóng đến trụ sở xem xét tình hình.

Tố Vy quay lại cùng với bác sĩ và y tá, bọn họ nhìn La Di Ninh rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng quát xong thì bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Hồi phục rất tốt, có điều chân của cô tạm thời không thể vận động mạnh được."