Kiều Kiều Vô Song

Chương 212: Cùng đạo môn tụ hội


Edit: Frenalis

Tiêu Đạo Thành rưng rưng nhìn Cơ Tự giữa đám đông.

Mọi người vẫn đang hướng về phía Cơ Tự chất vấn. Cơ Tự định bảo Tiêu Đạo Thành không cần lộ diện nhận thân trước mặt mọi người, nhưng chợt nghĩ: Tiêu Đạo Thành sớm muộn cũng phải đi con đường kia, có nàng tỷ tỷ và Tạ Lang tỷ phu bên cạnh sẽ là một khoản gia sản lớn cho hắn.

Cơ Tự vẫy tay gọi Tiêu Đạo Thành: "A Đạo, lại đây."

Câu nói của Cơ Tự thu hút mọi ánh nhìn về phía Tiêu Đạo Thành.

Đối mặt với những ánh mắt soi mói, Tiêu Đạo Thành đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng cười bước đến bên Cơ Tự. Trước mặt bao người, hắn chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, sờ sờ cái gáy, khờ khạo cười nói: "Tỷ tỷ, đệ đến thăm tỷ."

Tiêu Đạo Thành vốn quen với sự hung hãn, giờ đây lại ngượng ngùng như thế khiến đám Hầu Tử miệng cũng khép không được, mắt cũng trừng lớn.

Cơ Tự mỉm cười nhìn Tiêu Đạo Thành, gật gật đầu, đưa một tay hướng tới Tạ Lang, giới thiệu: "Đây là tỷ phu của đệ."

Tiêu Đạo Thành và Tạ Lang đã gặp nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau với thân phận mới.

Thấy Tiêu Đạo Thành thu hồi nụ cười và cau mày nhìn Tạ Lang với vẻ ghét bỏ, Cơ Tự hung hăng đưa tay véo nhẹ vào cánh tay Tiêu Đạo Thành, giận dỗi nói: "Còn không gọi tỷ phu?!"

Tiêu Đạo Thành ăn đau, ra sức trốn tránh, nhưng lại lo làm tổn thương tỷ tỷ nên đành đỏ mặt đứng yên. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Tạ Lang. Sau khi bị Cơ Tự véo lần thứ ba, hắn mới miễn cưỡng gọi: "Tỷ phu."

Tạ Lang cười, ra hiệu cho Tạ Quảng tiến lên. Tạ Quảng trao cho Tiêu Đạo Thành một miếng ngọc bội: "Đây là tín vật của ta, coi như là quà gặp mặt."

Lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Đạo Thành tuỳ tay tiếp nhận ngọc bội liền lui xuống. Ngay sau khi hắn quay đi, Tạ Quảng nói: "Tỷ phu của ngươi có mười mấy cửa hàng ở đất Thục, cùng với hai thôn trang có hàng ngàn mẫu ruộng tốt. Miếng ngọc bội này là tín vật, sau khi trở về ta sẽ đưa cho ngươi khế đất và chờ ngươi quay lại đất Thục. Coi như đó là tài sản của riêng ngươi."

 

Lời nói của Tạ Quảng khiến Tiêu Đạo Thành sửng sốt, còn đám Hầu Tử xung quanh thì kinh hãi. Đối với bọn họ là những du hiệp xuất thân hàn môn, họ chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng đất và hàng chục cửa hàng. Tạ Lang đứng đầu sĩ tộc chỉ tuỳ tiện quăng ra ngón tay cũng là tài phú nhiều đến vậy, làm cho bọn họ nghe thôi cũng cảm thấy không thở nổi.

Bản thân Tiêu Đạo Thành có địa vị thấp trong Lan Lăng Tiêu thị, hơn nữa các đại sĩ tộc ở Kiến Khang đều không phân gia. Nói cách khác, sau khi trưởng thành và rời khỏi gia tộc, gia tộc sẽ không phân cho một thứ tử như hắn bất kỳ gia sản gì. Số tài sản khổng lồ mà Tạ Lang tặng có thể giúp hắn an cư lạc nghiệp. Tất nhiên, sau này Cơ Tự cũng sẽ cho hắn một khoản tiền, đưa Tiêu Đạo Thành trở thành một trong những người giàu có nhất đất Thục.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Đạo Thành có chút buồn bực, hắn nhìn ngọc bội trong tay, lẩm bẩm: "Ai muốn đồ của hắn chứ?" Hắn còn nói thêm: "Ta cũng có thể kiếm tiền."

Hắn còn ở đó lải nhải, Hầu Tử nhịn không được nhỏ giọng nói: "Tiểu Lang, đừng bực. Chẳng phải tỷ phu cướp đi tỷ tỷ nên trong lòng huynh không thoải mái sao? Nhưng tỷ tỷ sớm muộn cũng phải gả, huynh cũng đừng chiếm hầm cầu không ị phân."

Một du hiệp khác cười nói: "Mấy năm nay lão đại kiếm được kha khá tiền, nhưng huynh biết tình hình đất Thục mà. Những mảnh đất tốt và cửa hàng ở đó đã bị các gia tộc chia cắt hết, dù có tiền cũng không mua được. Hơn nữa, tiền của huynh tuy nhiều nhưng để khởi nghiệp thì chẳng thấm tháp gì đâu."

Tiêu Đạo Thành hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai tiểu đệ đang chế giễu mình.

Đám đông không kiên nhẫn xem tiếp màn tỷ đệ tương nhận, nhưng khi đối mặt với Tạ Lang, họ lại không dám thở mạnh.

Nhìn thấy Cơ Tự vẫn luôn chăm chú lắng nghe, tâm trí hoàn toàn dành cho đệ đệ, Tạ Lang quay đầu nhìn về phía hai bên đường phố, từ trên lưng ngựa, chàng chắp tay trước ngực, cất tiếng: "Chư vị, bảy ngày sau, đạo môn các nơi sẽ đến Nam Dương. Lúc đó, phu thê chúng ta sẽ có một lời giải thích cho người trong thiên hạ!"

Nói xong, Tạ Lang quay đầu lại, ra lệnh: "Đi thôi."

Cứ như vậy, trong tiếng xôn xao bàn tán của người dân Nam Dương, đoàn người của Cơ Tự trở về toà nhà.



Vào đến toà nhà, Cơ Tự liền kéo Tiêu Đạo Thành sang một bên hàn huyên. Hai tỷ đệ kề vai sát cánh, tâm sự rôm rả suốt hai canh giờ. Đột nhiên, tiếng cười ê a của trẻ thơ vang lên.

Thanh âm này?

Chỉ thấy phía trước trên con đường rợp bóng cây, Tạ Lang mặc áo bào màu xanh nhạt, có vẻ ngoài cao gầy tuấn tú, đang bế một đứa bé chậm rãi đi tới. Lúc này ánh mặt trời chiếu rọi, đứa bé nắm lấy ngón tay trỏ của phụ thân mà gặm mút, gặm mãi không buông, nó một bên vừa chảy nước dãi một bên quơ tay quơ chân mà ê a lên.

Tiêu Đạo Thành nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều ngây ngẩn. Hắn nghĩ, đứa trẻ này tất nhiên là con trai của tỷ tỷ và Tạ Lang, là cháu trai của ta.

Lại nghĩ: Ta từng nói lớn lên sẽ cưới tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại tự mình thành thân với Tạ Lang, còn sinh con trai nữa.

Thiếu niên nhất thời không biết là buồn hay vui, ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng.

Một lúc sau, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Cơ Tự.

Cơ Tự đang quay đầu nhìn về phía hai phụ tử đang chậm rãi bước tới, chưa bao giờ, Tiêu Đạo Thành cảm thấy, tỷ tỷ của hắn như bừng sáng lên, khuôn mặt mãn nguyện rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc và viên mãn.

Nhìn nàng, từ lúc ban đầu buồn bã đến sau này, Tiêu Đạo Thành cũng dần cảm thấy một loại thỏa mãn. Hắn nghĩ, rất lâu trước kia, khi cha mẹ tỷ tỷ còn sống, tỷ tỷ cũng hạnh phúc như vậy. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn nghĩ có một ngày có thể làm tỷ tỷ hạnh phúc, nhưng lại không ngờ rằng, ở một nơi hắn không biết, nàng đã có được tất cả những gì mình khát vọng.

Thời khắc này, Tiêu Đạo Thành tâm thả lỏng. Quay đầu lại liếc nhìn hai phụ tử giống nhau như đúc, Tiêu Đạo Thành cuối cùng cũng nở nụ cười: "Tỷ, cháu trai thật đẹp mắt." Hắn lại hỏi: "Tỷ, cháu trai tên gì?"

Cơ Tự dời mắt khỏi hai phụ tử, hạnh phúc nói: "Nó vẫn chưa có tên. Bằng hữu Tạ Lang đã đặt cho nó một cái tên "Hạo", nhưng Tạ Lang nói, tên Tạ Hạo nghe rất bình thường, còn giống với nhiều người, chi bằng để lại cho con trai thứ. Chàng còn nói, con trai thứ hai của chúng ta sẽ mang họ Cơ, cũng coi như để lại huyết mạch cho Cơ thị nhất tộc."

Nghe Cơ Tự nói vậy, Tiêu Đạo Thành gật đầu hài lòng: "Đúng là nên như vậy."

 

Chớp mắt, ngày thứ sáu đã đến.

Sáu ngày qua, Tiêu Đạo Thành đã thay mặt Tạ thị quản lý các trang viên lớn nhỏ. Cũng trong thời gian này, Tạ Lang phát hiện ra Tiêu Đạo Thành có tài năng phi thường xuất chúng. Chàng liền cố ý giao phó trọng trách cho Tiêu Đạo Thành. Như hiện tại, các nơi đạo môn đang rục rịch kéo đến Nam Dương, quận thủ Nam Dương lòng đầy lo lắng, thỉnh thoảng đến cầu kiến. Tạ Lang liền cử Tiêu Đạo Thành đi ứng đối với các thế lực địa phương ở Nam Dương.

Ngày thứ sáu sắp trôi qua, nhìn những tia nắng chiều rực rỡ, Cơ Tự dựa vào lòng Tạ Lang, nhẹ nhàng nói: "A Lang, sau đợt này, chúng ta sẽ mai danh ẩn tích. Sau đó đi đến những nơi có phong cảnh đẹp nhất, hưởng thụ cõi nhân gian yên bình nhất."

Tạ Lang vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng trả lời: "Được."

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, nói là Đàm Chi Duệ lại đây.

Thấy người ngoài tới, Cơ Tự nhanh chóng ngồi thẳng thân mình.

Đàm Chi Duệ tiến đến trước mặt Tạ Lang, nói: "Có tin tức của Thôi Huyền." Nhìn vào mắt hai người, Đàm Chi Duệ tiếp tục: "Hẳn là truyền bồ câu đưa thư, Thôi Huyền nói hắn hiện đang ở biên giới cách Nam Dương thành không xa, có khoảng ba vạn binh mã. Hắn nói, nếu ngày mai có yêu cầu hắn xuất quân hỗ trợ, hãy đốt lửa báo hiệu, hắn sẽ lập tức đến!"

Đàm Chi Duệ nghiêm túc: "Ta cũng đã bố trí nhân mã ổn thỏa." Hắn quay sang Cơ Tự: "Bất cứ điều gì có lợi cho chúng ta, phu nhân cứ ra lệnh!"

Cơ Tự cảm tạ, Đàm Chi Duệ tiếp tục nói: "Lần này sự việc rất lớn, ta đoán Thác Bạt Đảo cũng vẫn không đi xa. Còn trong thành Nam Dương này, e rằng cũng có không ít người là hoàng tộc Lưu thị phái tới." Dừng một chút, hắn lại nói thêm: "Bất kể thế nào, ngày mai chỉ có thể thành công, không được thất bại."

Trách không được Đàm Chi Duệ cùng mọi người như lâm vào đại dịch, bởi vì sự việc của Cơ Việt lần này thực sự vô cùng nghiêm trọng. Nói cho cùng, nguyên nhân là do việc Cơ Tự giả trang Cơ Việt đã gây ra đòn mạnh cho đạo môn.

Đạo môn lấy âm dương làm gốc rễ, trong đó rất nhiều nhánh phái đều cho rằng âm là tà ác, là thấp hèn. Mà nữ tử vốn thuộc âm, trong những nghi lễ quan trọng của nhiều nhánh phái đạo môn, nữ tử hoàn toàn bị cấm đến gần, thậm chí một số nhánh phái còn cho rằng, bất cứ sự việc gì nếu có nữ nhân tham gia, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Ví dụ như khi tế thần đạo, nếu có nữ nhân di ngang qua, lễ tế đó chắc chắn sẽ không thuận lợi, không phải thất bại thì cũng gặp tai nạn hoặc gặp yêu ma quỷ quái dẫn đến chết dần chết mòn. Hoặc như khi tế thần nước, nếu có nũ nhân lên thuyền, rất có thể thuyền sẽ bị lật úp.



Mà hiện tại, Cơ Tự đã giáng cho họ một đòn mạnh. Trong mắt những kẻ cuồng tín âm vật này, một phụ nhân suýt trở thành quốc sư của một quốc gia, suýt trở thành lãnh đạo của đạo môn ở Nam địa!

 

Trước đây, những xung đột quan niệm này đã có thể dẫn đến mâu thuẫn, hiện tại đạo môn, một số nhánh phái cảm thấy sự tồn tại của Cơ Tự là sự sỉ nhục đối với họ, là điều cần phải tiêu diệt. Những nhánh phái này thường có rễ sâu gốc vững trong dân gian và có nhiều tín đồ.

Nếu chỉ là những nhánh phái này cũng thôi, dù sao họ cũng danh môn chính phái, điều đáng lo ngại là những tà phái Nam Cương. Trước đây không lâu, những tà phái này đã tung tin đồn rằng họ thờ phụng Âm Thần, và Âm Thần của họ đã hạ lệnh, yêu cầu họ đặt đầu của Cơ Tự lên bàn thờ tế...

Chính vì vậy, Tạ Lang và Cơ Tự đã đồng ý với yêu cầu của mọi người, quyết định đưa ra một lời giải thích cho đạo môn trong toàn thiên hạ, để Cơ Tự sau này có thể yên ổn đi đến đâu cũng được.

Cũng vì lý do này mà Tiêu Đạo Thành đã lặn lội đường xa đến đây, và Thôi Huyền cũng tập trung binh mã từ bên ngoài!

********

Chớp mắt, ngày thứ bảy đã đến.

Ngày này là ngày hẹn giữa Cơ Việt và đạo môn trong thiên hạ.

Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, rất nhiều người dân xung quanh Nam Dương tưởng rằng đây chỉ là một sự kiện náo nhiệt, vì vậy họ háo hức tụ tập hai bên đường.

Nhưng rất nhanh, những người xem náo nhiệt liền sợ hãi, lùi bước.

Bởi vì, trên đường phố ngoại trừ xuất hiện những đạo môn chính phái, còn xen lẫn trong số đó là những đạo sĩ tà phái đến từ Nam Cương xa xôi, thật sự đáng sợ, bọn họn vẽ những hình thù quỷ dị, người nuôi rết độc trong tay, kẻ mang theo xác chết khô héo... Mỗi người đều mang theo một luồng khí âm u và tà ác, khiến người ta rợn tóc gáy.

Mọi người thấy thế đều hoảng sợ mà lùi về sau, nhưng kỳ thực những đạo sĩ tà môn của Nam Cương xuất hiện trên quan đạo rất có quy củ. Bởi vì bọn họ đối với quốc sư Nam Triều Cơ Việt có sự e dè nên thành thành thật thật dựa theo ước định của Cơ Việt đúng giờ xuất hiện, giống như danh môn chính phái.

Theo thái dương lên đến đỉnh trời, từng đợt tiếng chuông vang vọng từ các ngõ ngách, hòa quyện cùng tiếng trống dồn dập vang vọng khắp thành Nam Dương. Cùng với âm thanh ấy, các con đường ở ngoài bốn cổng thành bắt đầu xôn xao náo nhiệt, từng đợt người bắt đầu tiến vào thành Nam Dương.

Trước khi tiếng chuông vang lên một khắc, Cơ Tự đã xuất hiện, nàng cũng giống như lần trước, khoác lên mình bộ huyền y nam trang, tóc vấn ngọc quan, chỉ để lộ ra dung nhan vốn có, đứng sừng sững ở trên toà thạch đài cao trong thành Nam Dương.

Toà thạch đài này được xây dựng từ nền móng của tòa nhà Gia Cát Lượng. Thạch đài rất cao, ước chừng có ba tầng lâu, cũng rất dày chắc, không gian mặt trên không nhỏ, tựa như một tương thành cổ.

Phía dưới thạch đài là bãi đất trống hình tròn, trên mặt đất lát toàn là những phiến đá xanh. Nơi này từng là nơi dùng để luyện binh của Gia Cát Lượng.  Hiện tại lại bị Cơ Tự dùng để chiêu đãi những người trong đạo môn.

Hôm nay đạo môn tụ hội, Tạ Lang không xuất hiện, mà ở trên gác mái cách đó không xa phối hợp tác chiến.

Phu thê hai người vì hôm nay mà đã an bài chuẩn bị suốt mấy tháng. Hoặc là nói, ngay từ lúc Cơ Tự tuyên bố cùng người đạo môn trong thiên hạ gặp mặt tại thành Nam Dương đã chuẩn bị tốt tất cả.

"Thùng thùng thùng ——" trong tiếng trống vang dội, từ bốn phía cổng thành Đông Tây Nam Bắc, từng dòng người dũng mãnh tiến vào. Những người này quỷ dị mà an tĩnh, đang ngầm phân ranh giới lẫn nhau.

Dần dần, môn phái thứ nhất xuất hiện, sau đó, môn phái thứ hai, môn phái thứ ba......

Càng ngày càng nhiều người, Cơ Tự trầm mặc hướng nơi đó đi tới. Một mình một người đứng trên đài cao, Cơ Tự chắp tay sau lưng, muôn vàn ánh sáng thái dương chiếu trên người nàng, khiến nàng phong tư vốn dĩ xuất chúng, lại càng thêm thần bí như đạo môn vương!

Trong khi Cơ Tự đứng trên đài cao híp mắt nhìn mọi người, thì những đạo môn phái lưu cũng ngẩng đầu nhìn nàng đánh giá.