Kiều Nam

Chương 23


Sau chuyện này Giản Húc không có ý định ở lại thôn này nữa.

Hắn hỏi Cẩm Tiêu có muốn đi cùng hắn không? Cẩm Tiêu im lặng một hồi rồi gật đầu đáp ứng.

Đối với cậu, đi hay ở đều như nhau cả.

Khác mỗi điều, đi là đi với Giản Húc và sau này hai người ở bên nhau.

Mà nếu ở lại, thì cậu vẫn tiếp tục sinh hoạt như trước.

À không, sau chuyện ồn ào của Cẩm Kiều, Cẩm Tiêu không dễ dàng sống lại nhà họ Cẩm nữa rồi.

Trước khi đi, Cẩm Tiêu xin nghỉ làm ở trường học. Về nhà sắp xếp hành lý, rồi đi với Giản Húc.

Bởi vì sẽ đi xa, Cẩm Tiêu phải cầm hộ khẩu. Giản Húc nghĩ thầm, có nên đến nhà họ Cẩm lấy trộm hộ khẩu rồi tách Cẩm Tiêu khỏi đó không?

Nhưng hắn không cần tốn công làm vậy, Cẩm Tiêu không cần hắn trộm tách. Hộ khẩu của cậu đã có riêng rồi.

Từ lúc bị bán cho người ta, cậu đã tách khỏi Cẩm gia từ lâu. Về sau hai ông bà kia mất, cậu liền có một bản hộ khẩu của mình, đến nay trên sổ hộ khẩu chỉ có một tên là Cẩm Tiêu nằm trên sổ.

Giản Húc đi đâu Cẩm Tiêu sẽ đi với hắn đến đó.

Bọn họ bắt xe lửa đến một ngôi làng nhỏ rất xa, làng đó gọi là làng Sơn Giang - một ngôi làng thô sơ ngay tại trên núi.



Và làng này là làng bên nhà mẹ của Giản Húc.

Khi hai người xuất hiện trên con đường đất khập khễnh, có vài người dân nhìn họ chằm chằm. Trong ánh mắt chất phác đầy sự tò mò và hiếu kỳ. Vài cô thiếu nữ chưa chồng lần đầu thấy hai thanh niên xa lạ có vẻ ngoài sạch sẽ dễ nhìn thì mang theo chút phấn khích e lệ.

Cẩm Tiêu đeo ba lô hơi cũ sau lưng liếc nhìn quang cảnh đơn sơ nơi này.

Đi thêm một đoạn đường vòng vèo đầy đất và đá, cuối cùng cũng đến điểm dừng.

Trước mắt Cẩm Tiêu là ngôi nhà gỗ khá nhỏ và cũ kỹ, hàng rào bằng tre xập xệ như sắp đổ sập xuống, trước sân đầy hoa cỏ dại.

“Đây là nhà mẹ anh.”

Giản Húc nắm tay Cẩm Tiêu, mở cổng nhà cũ kỹ.

Trong nhà vắng tanh bám đầy bụi bặm, trên nóc nhà có vài chỗ hỏng hóc.

“Không chê chứ?”

Giản Húc cúi đầu nhìn cậu trai xinh đẹp bên cạnh, giọng như đùa như thật.

Cẩm Tiêu chớp chớp mi mắt dài cong cong, cậu chọc chọc môi dưới của Giản Húc nhướn mày nói cười:“Em chê thì có được ở nhà lớn hơn không?”



Giản Húc cắn nhẹ ngón tay trắng trẻo của cậu, “Không được rồi bé cưng.” Hắn niết vành tai cậu cười nhẹ, “Sau này phải để em chịu khổ sống cùng anh.”

“Ở nơi này, chúng ta sẽ có một cuộc hành trình mới. Cẩm Tiêu, em chịu vượt qua cùng anh hay không? Hửm?”

Nghe cái câu trịnh trọng nghiêm túc này từ Giản Húc, Cẩm Tiêu không nhịn được cong cong môi cười. Cậu hôn chóc lên môi hắn một cái, đuôi mắt đậm ý cười mềm mại, “Ngoài ở bên anh, em còn có lựa chọn nào khác sao? Anh ở đâu, em cũng sẽ ở đó.”

Giản Húc ôm eo Cẩm Tiêu, bàn tay lớn và thô ráp khẽ sờ soạng vòng eo mềm mảnh mai kia, hắn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Cẩm Tiêu đôi môi nhếch lên nở nụ cười thoả mãn.

Hai người dành hết một ngày cho việc sửa soạn nhà cửa, muốn dọn thì phải có các thứ đồ dùng. Cũng thật may là nhà nhỏ này bị bỏ nhưng chổi, cuốc hay dao và các đồ vật gia dụng linh tinh vẫn còn.

Cỏ dại trước sân cũng được xử lý tốt, nhà bám bụi cũng dọn dẹp sạch.

Giản Húc sửa xong mái nhà bị thủng thì đi xuống hỗ trợ Cẩm Tiêu đi múc nước giếng sau nhà.

Trời nắng nóng, hắn mặc độc chiếc quần quân đội, hai tay xách 2 xô nước đầy. Vì dùng lực, cánh tay rắn chắc màu mật ong nổi đầy gân xanh, trông vừa dã vừa cuốn hút.

Cẩm Tiêu đang dùng giẻ lau lau sàn nhà, cậu vừa quỳ vừa lau, khiến cặp mông tròn trịa được bao trong quần dài hiện lên độ cong gợi tình đẹp mắt. Giản Húc ôm hai tay, đứng dựa tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn người yêu bé nhỏ đang chăm chỉ lau sàn.

Lúc Cẩm Tiêu cong mông lau lau sàn phía trước, vạt áo cậu liền bị kéo lên lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn, bờ mông tròn trịa càng hiện lên rõ ràng.

Hành động trong vô thức và hoàn toàn bình thường nhưng lại đầy sự dụ dỗ mà chính chủ nhân lại không tự biết.

Yết hầu Giản Húc khẽ chuyển động lên xuống, ánh mắt thâm sâu khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.