Kiều Nam

Chương 24: Chương 22-2


“Bé Tiêu à.”

Giọng hắn hơi trầm xuống, khàn khàn phát ra một cách chậm rãi mà gợi cảm.

Cẩm Tiêu tay không ngừng lau sàn nhà, nghe tiếng gọi đầy âu yếm từ Giản Húc cậu hơi ngừng động tác trong tay, quay đầu ngây thơ nhìn Giản Húc.

“Sao ạ?”

“Đến đây.” Giản Húc mỉm cười, dụ dỗ bé ngoan đi ra.

Cẩm Tiêu mặc dù hơi nghi hoặc nhưng rất ngoan ngoãn bỏ giẻ lau nhà trong tay, đi đến chỗ Giản Húc.

Giản Húc kéo Cẩm Tiêu ôm chặt vào lòng, bờ môi áp xuống môi cậu, vòng tay rắn chắc màu mật ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu.

Cẩm Tiêu không kịp phản ứng đã bị nụ hôn mãnh liệt từ Giản Húc làm choáng váng. Phải mất một lúc cậu mới lấy lại được tinh thần, nhu thuận đáp lại nụ hôn nóng bỏng này.

Cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần, không còn là loại hôn môi trục trặc không có cảm giác, không có kỹ thuật như lúc đầu mới hôn khi xưa. Nụ hôn này nóng bỏng và cuốn hút, hôn đến mức khiến đôi bên động tình.

“Ừm ~”

Vòng eo bị sờ nắn khiến Cẩm Tiêu không chống đỡ được mà mềm nhũn người, tiếng rên mềm mại gợi tình phát ra từ trong cổ họng khiến Giản Húc hưng phấn.



Giản Húc một tay vuốt ve eo mềm một tay bóp nắn cặp mông tròn trịa căng vểnh của Cẩm Tiêu.

Hôn môi, ôm ấp, rồi xoa nắn nhau một hồi. Không gian trong ngôi nhà ngập tràn tiếng thở dốc cùng tiếng kêu rên mềm nhẹ, phải mất một hồi lâu cả hai người mới chấm dứt nụ hôn.

Giản Húc nở nụ cười thoả mãn, ôm bạn trai nhỏ đã bị mình bắt nạt đến mềm người vào lòng, đứng dậy cùng cậu vào sau nhà để tẩy rửa.

Để lại trên sàn nhà là vết nước trắng đục cùng một mùi tanh tanh.

Căn nhà nhỏ rất nhanh đã sửa soạn lau dọn xong, vài góc còn có chỗ hỏng, cả hai quyết định sẽ sửa lại vào ngày mai. Bởi vì giờ này trời đã tối rồi.

Trời tối, nhiệt độ cũng giảm mạnh.

Giản Húc không nỡ để Cẩm Tiêu chịu khổ, hắn nấu nước nóng cho cậu tắm. Rồi sau đó lại làm vài món ăn đơn giản.

Cẩm Tiêu khoác áo khoác của Giản Húc, đầu tóc còn ướt đã chạy vào bếp tìm Giản Húc.

“Lau tóc trước đi.”

Giản Húc nhéo mũi Cẩm Tiêu, giọng điệu rất không hài lòng bắt cậu lau khô tóc.

Trời tối và lạnh, để tóc ướt như vậy dễ bị cảm.



“Một lát nữa.” Cẩm Tiêu hơi bĩu môi, ôm eo Giản Húc nhìn hắn xào rau muống.

Giản Húc bất đắc dĩ, giả giọng lạnh lùng trách mắng:“Em không sợ bị cảm, nhưng anh sợ. Nghe lời anh, lau khô tóc trước đi.”

“Không muốn đâu.” Cẩm Tiêu ôm chặt eo Giản Húc, xấu xa cọ cọ đầu tóc ướt lên lưng hắn.

Giản Húc kéo lấy cậu vào lòng, hôn má cậu một cái. Hắn không nhắc cậu đi lau tóc nữa, bởi hắn sẽ tự lau tóc cho cậu.

Cả một tối Cẩm Tiêu rất dính người, ăn cơm phải ngồi sát cạnh hắn, hắn rửa bát cậu cũng đi rửa theo, đi tiểu đêm thì làm nũng đòi hắn đi cùng, nằm ngủ phải chui trong lòng hắn, muốn hắn vuốt ve muốn hắn ôm chặt.

Nếu lúc đầu Giản Húc chỉ cảm thấy Cẩm Tiêu có hành động nũng nịu hơn ngày thường, thì đến khi sắp ngủ say hắn bỗng ngộ ra một điều.

Đi đến một nơi xa lạ, Cẩm Tiêu chỉ có Giản Húc là quen thuộc, là nơi dựa vào. Bởi vì cậu xa lạ hoàn cảnh xung quanh, không quen thuộc nơi này, tạo nên sự hoang mang lạc lõng.

Bởi thế cậu càng phụ thuộc vào Giản Húc. Vì hắn, là nơi cậu muốn dựa vào.

Giản Húc vuốt ve đầu Cẩm Tiêu, trong lòng hắn vừa thấy chua xót vừa thấy thoả mãn.

Hắn hôn nhẹ lên trán người trong lòng, khẽ thì thầm một câu ngủ ngon, rồi ôm chặt người vào lòng mình.

Từ này về sau Giản Húc hắn sẽ là người mà Cẩm Tiêu đáng để dựa vào, sẽ hết mực yêu thương Cẩm Tiêu, bảo vệ Cẩm Tiêu vào vòng tay hắn.