Giản Húc lên thị trấn, Cẩm Tiêu một mình ở trong nhà thấy quá nhàm chán liền ra ruộng làm việc.
Mùa thu hoạch lúa sắp tới, cậu vừa xem xem dòng nước vừa tiện thể nhổ cỏ. Mà đến nơi rồi Cẩm Tiêu không nhịn được thầm than.
Mấy ngày trước trời trở mưa lớn, không ngờ ruộng lúa đã sụp ngã gần hết, hạt lúa tròn mẩy rơi rụng trong đồng. Nhìn mà thấy xót.
Đến ngày thu hoạch chắc chắn thu không được bao nhiêu, phải còng lưng dựng nắm từng cọng cây lúa rồi cắt.
Haizz
Cẩm Tiêu đội mũ rơm to sụ trên đầu, dưới cơn nắng chói chang hì hục nhổ những cây cỏ dại cao hơn cây lúa kia đi, miệng còn lẩm bẩm sao cỏ dại này không sụp chứ? Đúng là sống dai.
Đến 9 giờ hơn, trên con đường đất ẩm ướt xuất hiện vài bóng trẻ con nuối đuôi nhau mà đi, đứa thì xách chiếc cặp cũ kỹ hơi nát, đứa thì tay cầm quyển sách ố vàng có vài vết bẩn, có đứa thì cầm 2, 3 đôi dép cùng nhau đi chân trần trên con đường lầy lội bùn đất.
Bọn nhỏ xắn cao chiếc quần bạc màu, thanh âm trong trẻo chuyện trò với nhau.
“Tớ đột nhiên muốn về nhà.”
Bé gái ôm cặp sách cũ ủ rũ nói như vậy.
“Hôm qua chúng ta đã tự ý nghỉ một buổi rồi, nếu lần này nghỉ nữa cô giáo sẽ không cho chúng ta tiếp tục học nữa đâu.”
Bé trai ôm bọc sách được cột lại bằng chiếc khăn quàng đỏ.
Một bé còn lại xách 3 đôi dép cho cả 3 bọn gật gật đầu, “Đúng đó. Cô nói chúng ta nghỉ quá 3 lần sẽ đuổi học chúng ta đó.”
Bé gái bặm môi, uất ức muốn khóc:“Nhưng đường đi học của chúng ta xa mà, với lại phải vượt sông phía trước nữa. Năm trước anh An An cũng vì đi qua đó mới chết đuối.”
Hai bé trai hoảng sợ, ''Ly Ly không nên nói chuyện xui rủi như vậy, lát bọn mình còn phải đi qua đó nữa đấy."
Bé gái thấy mình lỡ miệng liền vội che miệng gật gật đầu. Bé cũng sợ hãi.
Cẩm Tiêu nắm vành mũ, chân trần dính bùn nhấc lên bờ, bước đến chỗ 3 đứa nhỏ.
Câu chuyện An An chết đuối thật ra là chuyện xảy ra của mấy năm trước rồi, nhưng cứ hễ là trời mưa đến, đám bọn trẻ hay đi qua sông này để đến trường ít nhiều gì cũng nhớ đến và tự thấy lo lắng sợ sệt.
Cẩm Tiêu nghe rằng, đứa trẻ An An vì đi học và cũng như ngày thường bọn trẻ phải đi qua con sông đó để đến trường, thật không may trước đó trời mưa lớn, sau hôm đó dòng sông chảy xiết, đứa trẻ đi cùng cậu bé An An kia thấy vậy chần chừ không dám qua nhưng đứa trẻ An An thì lại cố chấp đi qua bằng được, bé sợ chần chừ sẽ mất thời gian, mất thì giờ để lên lớp học.
Và rồi, bé đã bị con sông cuốn trôi.
Sau chuyện này, cứ đến mùa mưa đúng ngày phải lên trường, đứa trẻ nào cũng sợ.
Năm trước vì chuyện này mà bọn trẻ có thể đến được trường lại không vượt được nỗi sợ đã từ bỏ luôn việc học.
“Bọn em phải đến trường sao?”
Cẩm Tiêu chớp chớp mắt, cố tình hỏi để bắt chuyện.
Bé gái Ly Ly thấy trước mắt là anh trai rất rất đẹp, gương mặt nhỏ bé bỗng nhiên đỏ ửng, bé dù ngượng ngùng nhưng nhanh chóng giành trả lời trước 2 đứa bạn:“Dạ, bọn em phải đi học.”
Cẩm Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé gái, “Đúng là bé ngoan siêng năng chăm học nha.”
Mặt bé gái đỏ chót, lại vì câu khen ngợi này mà kiêu hãnh ưỡn ngực.
“Bọn em có cần anh giúp gì không? Như cầm giúp đồ hay giúp các em qua sông gì không?”
Hai bé trai nghe vậy thì sáng bừng mắt, không chút chần chừ gật đầu cái rụp.
Cẩm Tiêu xoa đầu mấy đứa, rồi dắt tay bé gái:“Nào, để anh trai dẫn các em đi qua sông.”
Con sông có bề ngang khá rộng, cầu tre đơn giản được làm để bắc qua đầu bên kia đã lật đổ.
Nước sông chảy xiết, người lớn đi qua còn phải chịu tác động từ nó mà lung lay không vững, càng không cần nói đến bọn nhỏ tuổi non sức yếu.
Cẩm Tiêu bế từng đứa một vượt qua con sông, rõ ràng sông không quá rộng nhưng 3 lần 6 lượt đi qua đi lại vẫn quá khó khăn với Cẩm Tiêu.
Người cuối cùng được cậu bế qua đã an toàn, Cẩm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, phất phất tay với bọn nhỏ ra hiệu mấy đứa mau đi học.
Bọn trẻ rối rít nói cảm ơn.
Nhìn bọn trẻ đi xa, Cẩm Tiêu vuốt mồ hôi ướt đẫm trên trán, trong lòng không rõ sao lại thấy xót thương.
Thôn Sơn Giang thưa thớt người, số lượng người được đi học lại càng hiếm, 3 đứa trẻ được đến trường đi học kia là nhóm duy nhất được đi học.