Kiều Nam

Chương 27


Bọn trẻ ở thôn Sơn Giang muốn đi học phải đi bộ một quãng xa, địa hình vòng vèo, vượt sông vượt núi mới có thể tới trường.

Thôn Sơn Giang bọn họ nghèo khó, được đi học đã là hạnh phúc khó cầu, nên là dù trường có xa bao nhiêu bọn trẻ yêu thích đến trường vẫn chăm chỉ mà đi.

Mưa mặc mưa, gió mặc gió.

Kèm với đó là rủi ro cũng nhiều.

Đường đến trường vừa xa vừa khổ, tiền học phí không có bao nhiêu, nhưng 3 đứa nhỏ vẫn chăm chỉ cần cù mỗi ngày.

Cẩm Tiêu quạt quạt chiếc mũ rơm, nước sông lạnh ngắt khiến đôi chân ngâm lâu trong nước trở nên trắng bệch. Cậu đội lại chiếc mũ rơm, hít sâu một hơi rồi cẩn thận bước từng bước qua dòng nước.

Sắp đến gần nước cạn, tầm mắt Cẩm Tiêu bỗng chạm đến gương mặt trẻ tuổi thanh tú nhưng lại trắng bệch tái nhợt dưới mặt nước, nó mở to đôi mắt u ám nhìn lên Cẩm Tiêu, bờ môi tím tái khẽ cong.

Cẩm Tiêu giật mình hoảng hốt mở trừng mắt, cậu há to miệng nhưng lại không thể phát ra một thanh âm nào, lông tơ tóc gáy dựng đứng, thân thể lạnh ngắt đờ cứng, đôi chân trở nên nặng nề, cảm giác bị chuột rút ập đến.

Cậu muốn nhấc chân bỏ chạy, song cơ thể căng cứng không thể đi nổi, cậu vừa vội vừa hoảng.

Cảm giác khủng hoảng sợ hãi nhưng không thể làm được gì này vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Gương mặt dưới làn nước bỗng nở nụ cười tươi một cách quỷ dị, gương mặt thanh tú dần trở nên vặn vẹo.

“Cẩm Tiêu!”



“Cẩm Tiêu!”

Hai tiếng gọi to trầm vang lên, đánh thức lý trí sắp bị đóng băng của Cẩm Tiêu. Mặt nước trở lại vẻ trong veo cùng tiếng nước sông chảy như thường, tựa như chưa hề có chuyện kỳ lạ nào xảy ra.

Cẩm Tiêu lấy lại tinh thần, cậu ôm ngực thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

“Em làm sao thế?”

Người đàn ông trông thấy sắc mặt cậu rất không ổn, liền vội vàng đặt chân xuống mặt sông lạnh lẽo, kéo Cẩm Tiêu lên mặt bờ.

Cẩm Tiêu thấy người trước mặt là Giản Húc liền nhào vào lòng hắn ôm chặt.

Giản Húc đang ngay trước mặt Cẩm Tiêu cũng an tâm phần nào, cậu nhắm chặt mắt, hơi thở run rẩy, “Em, em không đi được. Anh cõng em về nhé?”

Nhìn cậu hoảng loạn như vậy Giản Húc rất muốn ôm ấp cậu rồi hôn an ủi cậu vài cái, nhưng bây giờ hai người đang ở bên ngoài không thể tùy tiện âu yếm nhau được. Hắn chỉ có thể vỗ lưng cậu dịu dàng trấn an, “Được.”

Vậy nên trên đường trở về nhà, có lác đác vài người dân thấy 2 người họ thì chào hỏi.

“Em họ cậu làm sao đấy?”

Giản Húc đáp lại, “Cơ thể em ấy không khoẻ.”

“À à.”



Người phụ nữ gật đầu ra vẻ như thấu hiểu, rồi vác cuốc cùng người chồng đi làm.

“Con trai con đứa mà yếu ớt vậy? Không khoẻ một chút đã muốn người ta cõng cho? Thế này về sau lấy vợ phải làm sao? Đau ốm chút đã nghỉ làm…”

Vừa quay đi người phụ nữ đã nhỏ giọng nói với người chồng mình như vậy.

Giản Húc đang đi bỗng khựng lại, đôi mắt không cảm xúc dõi theo phía sau hai vợ chồng họ.

Cẩm Tiêu đặt cằm trên bả vai Giản Húc, cậu vỗ vỗ một bên vai kia của hắn, “Anh, em đói rồi. Anh mua về trái cây và bánh ngọt cho em chưa?”

Cậu mềm giọng hỏi.

Thật ra là kiếm chuyện khác để Giản Húc bớt để ý đến hai vợ chồng kia.

“Mua rồi, có vải, quýt, nho và táo nữa. Vừa về nhưng không thấy em nên anh đi ra ngoài kiếm em đây này.”

Giản Húc vững vàng cõng Cẩm Tiêu trên lưng, vừa đi vừa nói thế mà hơi thở cũng không loạn.

Tâm trạng Cẩm Tiêu tốt hơn nhiều rồi, “Muốn nhanh nhanh về tới nhà.” Để mau mau thưởng thức trái cây ngọt lành.

Giản Húc bật cười, pha trò đùa giỡn cậu vài câu.

Bóng hai người chồng chéo lên nhau, vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc bóng dáng người đã khuất dạng sau con đường khúc khuỷu.