Buổi chiều, Cẩm Tiêu theo Giản Húc lên núi.
Mấy ngày nay trời đều mưa, khu rừng ẩm ướt sương lạnh.
Giản Húc mặc áo giữ nhiệt cổ lọ màu đen cùng áo khoác bình thường, mặc quần quân đội và giày. Vì lên núi nên hắn mang theo một khẩu súng - một thứ mà người bình thường không thể có được, ngoài ra còn có nỏ và dao găm.
Mặc dù đang là buổi chiều, nửa ngày hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng ở khu rừng vẫn rất lạnh, trên các phiến lá hẵng còn đọng nước mưa.
Cẩm Tiêu cũng theo cùng nên Giản Húc càng phải cẩn thận hơn khi đi rừng, mặc cho cậu áo khoác dày, đeo cho cậu giày rồi buộc dây giày thật chắc.
Trước khi đi hắn dặn dò Cẩm Tiêu không được hái những trái cây mọng nước ngon mắt trên bìa rừng, nếu ai có gọi tên thì không được trả lời.
“Hãy nhớ, nếu anh có gọi, sẽ không gọi em bằng họ tên, đã biết chưa.” Giản Húc nắm hai vai Cẩm Tiêu, nghiêm túc dặn dò.
Trong lòng Cẩm Tiêu hơi run sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Giản Húc.
Giản Húc nhìn thân hình nhỏ gầy, da thịt trắng nõn mềm mỏng của bạn trai nhỏ liền không nỡ để cậu đi cùng:“Nếu không thì… Em ở nhà rồi chờ anh về, được không?”
Đi vào rừng kiếm ăn nhưng lại sợ, mặc dù thứ đó sẽ đến quấy rối nhưng không làm hại người quá đáng, chỉ cần lòng mình kiên định không sợ hãi lo lắng trước cảnh tượng mà thứ đó bày ra thì sẽ được an toàn.
Nếu lựa chọn ở nhà, mặc dù thoải mái nhưng tính cậu hay dính người yêu nên chắc chắn không muốn ở nhà một mình rồi. Thêm nữa, nếu không có Giản Húc bên cạnh, cậu luôn thấy không được an toàn, cứ sợ bóng gió nhiều thứ kỳ cục.
Nên vẫn là đi theo Giản Húc vào rừng.
Cẩm Tiêu mang gùi trên lưng vì nghĩ sẽ kiếm nấm, rồi măng và những món dân dã trên rừng nữa.
Khu rừng buổi chiều rất âm u, cũng rất lạnh.
Lúc ngang qua thung lũng, Cẩm Tiêu thấy một đoá hoa màu đỏ nở rộ cạnh khúc đá lớn, làn gió rì rào lướt qua cánh hoa đỏ, nó run rẩy trong gió rồi tí tách rơi xuống giọt nước, lá cây xì xào chuyển động theo gió, không ngờ sau đó lại xuất hiện một gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ như máu, đầu tóc dài bù xù.
Cẩm Tiêu trợn to mắt, nén lại tiếng hét trong cổ họng, cậu vội quay đi nắm chặt bàn tay Giản Húc.
Giản Húc không biết cảnh tượng Cẩm Tiêu gặp phải, nhưng nhận thấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang run rẩy đến lạnh băng trong tay mình liền không tiếng động vỗ về trấn an, hắn kéo bàn tay cậu nhét vào túi áo mình.
“Em đi không nổi.” Cẩm Tiêu yếu ớt lên tiếng. Cậu lại bị doạ cho đi không nổi, bây giờ chỉ mong có thể trở về nhà với Giản Húc thật nhanh.
Giản Húc dừng lại, bất đắc dĩ thở dài, “Muốn anh cõng không?”
Cẩm Tiêu cũng muốn nhưng nhìn con đường ẩm ướt gập ghềnh phía trước cậu cũng sợ Giản Húc mệt nên lắc đầu từ chối.
Biết Cẩm Tiêu đau lòng cho mình, Giản Húc không nhiều lời quay lưng đối diện Cẩm Tiêu rồi hạ thân mình xuống, “Nào lên đi, anh cõng em.”
“Không cần phải thế, em vẫn đi được.”
Cẩm Tiêu vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn vững chắc của Giản Húc, sau đó dậm dậm chân vài cái rồi dẫn đầu đi trước.
Giản Húc nhíu mày, đứng thẳng người bước theo Cẩm Tiêu:“Một chút nữa nếu không đi nổi thì nói anh biết, nhớ chưa?”
“Dạ, em biết rồi.” Cẩm Tiêu xoa xoa trán nói với giọng điệu chán nản.
Chán chính mình đường đường là đàn ông con trai nhưng vẫn nhát gan lại yếu ớt như vậy. Cứ khiến Giản Húc phải lo lắng bận tâm đến cậu không thôi.