Kiều Nam

Chương 28


Trở về nhà, Giản Húc lấy cho Cẩm Tiêu các loại trái cây mà hắn đã mua về cho cậu từ thị trấn.

Sau khi về, Cẩm Tiêu vẫn hoảng hốt trong lòng, cứ nghĩ đến gương mặt trắng bệch dưới làn nước đó là cậu thấy sợ.

Giản Húc bóc vỏ quýt cho Cẩm Tiêu, thấy cậu vẫn cứ ngẩn ngơ liền kéo ghế ngồi của cậu sát bên mình, “Làm sao vậy?” Hắn vuốt tóc mái Cẩm Tiêu, quan tâm hỏi.

“Lúc nãy… Ở con sông, em thấy một cậu bé…” Giọng nói Cẩm Tiêu hơi vấp, lời nói không hoàn chỉnh, nghe đứt quãng và khó hiểu.

Cậu cũng nhanh chóng nhận ra được, đôi mày thanh tú cũng nhăn lại, trầm ngâm rồi không nói nữa.

Giản Húc nghe được, trong đầu cố gắng sắp xếp lại câu nói của Cẩm Tiêu, “Bóng ma dưới nước à?”

“Anh.” Cẩm Tiêu giật mình, không hiểu sao phía sau thấy hơi lạnh sống lưng:“Đừng nói ra thẳng đuột như thế.” Khiến cậu thấy sợ bóng sợ gió.

Giản Húc thở dài:“Nãy bé Tiêu bị doạ sợ rồi à?”

Cẩm Tiêu ăn múi quýt Giản Húc đưa cho, ăn mà không biết mùi vị, nhút nhát gật đầu.

Nhớ lại cảm giác sởn gai ốc lông tóc dựng đứng, thân thể nặng trịch tựa như đeo chì, không khí trong người dường như bị rút cạn khi ấy quả thật khiến Cẩm Tiêu thấy sợ hãi.

“Tối nay chắc em không dám tắm rửa.” Cẩm Tiêu đáng thương nói.

Giản Húc vừa buồn cười vừa thấy tội cho bé người yêu:“Có anh ở đây mà. Em không dám thì tắm với anh.”

Cẩm Tiêu hừ nhẹ quay mặt đi, “Em tắm chung thì anh lại… Lại giở trò…” Câu sau cùng cậu nói đặc biệt nhỏ.



“Hửm?” Giản Húc buồn cười ghé mặt lại sát bên Cẩm Tiêu, “Nghe không nhầm thì em mới nói câu lưu manh thì phải?” Giản Húc trêu chọc Cẩm Tiêu không chừa miếng nào.

Câu chuyện u ám đã bị Giản Húc bẻ lái sang chuyện khác, cũng thành công khiến Cẩm Tiêu tạm quên đi cảnh tượng đã thấy được dưới nước.

Cẩm Tiêu giận dỗi:“Thì chính là như vậy mà!” Cậu hậm hực nhét luôn một quả quýt đã bóc vỏ vào miệng, hầm hừ nhai nhai.

Giản Húc nhìn hai bên má hơi phồng lên của cậu thì không khỏi bật cười, “Bé đáng yêu.” Hắn không nhịn được ôm mặt Cẩm Tiêu hôn hôn vài cái.

Cẩm Tiêu trợn tròn mắt rồi vội đẩy gương mặt đẹp trai của Giản Húc ra, vừa lo sợ liếc nhìn ngoài cổng vừa nhỏ giọng trách móc hắn:“Đang ở ngoài hiên nhà, anh phải để ý chút chứ.” Lỡ bị người nào bắt gặp, chắc cả hai sẽ bị cả thôn này phỉ báng rồi ném đá đuổi đi mất, nên có thân mật gì cũng phải ở chỗ kín đáo, phải thật cẩn thận.

Giản Húc buồn bực đành chịu, thở dài:“Nhà chúng ta cách xa những hộ dân khác nhiều lắm, không ai rành rỗi đi ngang qua nhà mình đâu nên em đừng lo lắng.”

Cẩm Tiêu nhét trái vải mà mình yêu thích vào miệng Giản Húc, “Em biết, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng vạn nhất.” Nam nam yêu nhau không dễ dàng, nơi đây sẽ chẳng ai hiểu và thông cảm cho đoạn tình duyên của cặp đôi đồng tính cả. Bước đi khác với đồng loại thì phải sẵn sàng chiến đấu hoặc chịu thiệt.

Giản Húc cụng trán mình với Cẩm Tiêu, bạn trai bé nhỏ của hắn còn chưa tới 20 tuổi đã có suy nghĩ cẩn thận như vậy quả thật làm khó cho cậu rồi. Hắn vừa thương vừa buồn.

“Đừng nghĩ nhiều, sẽ làm em không thoải mái.” Giản Húc vỗ về bờ lưng thon gầy của cậu.

Cẩm Tiêu thở dài một hơi, “Buổi chiều anh có lên trấn nữa không?”

“Không, anh định lên núi.” Giản Húc buông Cẩm Tiêu, đứng dậy đi vào nhà rồi quay lại với 2 chiếc túi trong tay, một túi màu xanh dương và một túi màu đen.

“Bánh ngọt của em đây.” Giản Húc đặt túi màu xanh dương lên bàn.

Cẩm Tiêu hứng khởi mở túi ra, thấy bánh ngọt được đựng trong hộp vuông trong suốt, mặt bánh phủ kem và được trang trí bằng sô cô la.

Cậu lấy hộp bánh khỏi túi, xúc một thìa bánh cho Giản Húc ăn trước.



Giản Húc nhướn mày, cười nói:“Em ăn một mình đi.”

“Không thích, anh cũng phải ăn.” Cẩm Tiêu đưa thìa bánh kem đến bên miệng Giản Húc, học theo hắn nhướn nhướn mày ra hiệu hắn mau ăn.

Giản Húc búng nhẹ trán Cẩm Tiêu:“Anh thật sự không muốn ăn, bé Tiêu ăn một mình đi, nhé?”

Hắn quả thật không thèm món bánh ngọt như này lắm, nhưng cứ mỗi lần lên trấn hắn đều nghĩ đến bánh ngọt như này, bởi vì Cẩm Tiêu thích ăn.

Nhìn người mình yêu ăn ngon vui vẻ hắn rất vui, tâm trạng cũng tốt nữa.

Cẩm Tiêu nhíu mày nhìn bánh ngọt còn nhiều rồi nhìn Giản Húc, “Ăn một miếng cho em yên tâm đi, nha?”

Giản Húc trực tiếp cười lớn, xoa xoa đầu Cẩm Tiêu, “Ra là áy náy hả? Muốn anh ăn một miếng cho đỡ thèm để em yên tâm ăn hết toàn bộ bánh ngọt chứ gì?”

Cẩm Tiêu hắng giọng ho khù khụ, nói một cách chột dạ:“Em không có ý đó mà.”

Giản Húc vẫn buồn cười, sau khi đến thôn Sơn Giang, Cẩm Tiêu quả thật đã thay đổi ít nhiều. Biết trêu chọc, biết giận dỗi, vài lúc thì bướng bỉnh cố chấp, vài lúc thì ưa dính người thích làm nũng.

Cậu không còn âm trầm u ám như ngày trước.

Mà điều này cũng khiến Giản Húc vui mừng.

Hắn lớn hơn Cẩm Tiêu nhiều lắm, nên sự bao dung và yêu chiều cậu không thể ít được.

Con người Cẩm Tiêu bây giờ sáng sủa hơn ngày trước nhiều.