Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ, và hẳn cả đời hắn không thể nào quên được nó.
Cẩm Tiêu - Bạn trai nhỏ mà hắn luôn đặt trong tim yêu chiều, bị con quái vật xấu xí, khoác áo choàng rách nát bẩn thỉu, bàn tay bong tróc loang lổ máu đen với móng vuốt dài như thú, mái tóc bù xù rối tung gần như che lấp toàn bộ gương mặt Cẩm Tiêu, và lúc này nó đang bóp chặt cần cổ nhỏ bé của Cẩm Tiêu, và bàn tay đầy móng còn lại chuẩn bị hạ xuống nơi lồng ngực, ý định như muốn móc tim phổi cậu ra rồi ăn.
Ngay lúc này, lý trí hắn bị sự giận dữ cắn nuốt.
Nhìn cảnh người mình yêu luôn đặt trong tim lúc này lại bị thương, bị đe doạ tính mạng, lý trí hắn bùng phát sự giận dữ, và mục tiêu của hắn bây giờ chính là giết chết quái vật, dù phần thắng không lớn hoặc dù chết hay sống, hắn cũng phải đánh cho con quái vật này đến phế thì thôi.
Giản Húc bị cơn giận dữ nhất thời khiến suy nghĩ trong đầu bị hạn hẹp không thấu đáo, rõ ràng bây giờ hắn phải tỉnh táo để đấu tranh với quái vật, chứ không phải chằm chằm vào việc giết quái vật rồi khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm hoặc xúi quẩy hơn là thiệt mạng.
Bây giờ hắn như không phải Giản Húc của ngày thường. Rõ ràng rất sai, vì bình thường hắn sẽ không dễ đánh mất lý trí như vậy.
Lúc này đây, sức mạnh trong hắn bốc phát, hắn nhảy vọt lên trước, hai tay cầm dao găm điên cuồng hạ xuống những điểm yếu trên người quái vật.
Rất nhanh trên thân con quái vật đã xuất hiện vết rạch dài từ dao găm, cùng những lỗ hổng bị con dao nhỏ mà sắc bén trong hắn chọc ngoáy thành từng lỗ.
Con quái vật gầm thét cao vút, vứt Cẩm Tiêu đã yếu ớt ra xa, quơ quào muốn tóm lấy Giản Húc. Bây giờ Giản Húc tựa như kẻ điên, đôi mắt đen sắc bén chuyển đỏ ngập tràn hận ý.
Vào lúc này, phía xa xuất hiện một bóng người khoác áo choàng đỏ, người đó đứng một khoảng xa, trong lúc Giản Húc đang chiến đấu với quái vật, người áo choàng nghiêng đầu nhìn Cẩm Tiêu đang nằm thoi thóp một bên.
Áo choàng đỏ lại quay đầu nhìn Giản Húc, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Giản Húc, bàn tay trắng bệch giương lên, không một tiếng động vỗ lên lưng Giản Húc một cái.
Lý trí đang phát cuồng của Giản Húc rất nhanh trở về, đôi mắt đỏ ngầu mờ đục trở lại vẻ đen thẳm sắc bén như thường, hắn tỉnh táo chiến đấu với quái vật, dao găm ngắn bất ngờ biến thành hai cây kiếm sắc bén mang theo tia sáng kì lạ, lực tay và sức mạnh trong hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giản Húc không để ý nhiều đến chi tiết đó, bởi hắn đang chú tâm chiến đấu với con quái vật.
Và rất nhanh con quái vật đã bị hạ gục. Theo đó hai cây kiếm lại hoá trở lại hai cái dao găm bình thường. Giản Húc hơi ngờ vực nhìn 2 dao găm trong tay, rốt cuộc là điều gì khiến hắn lại nhìn lầm dao găm thành kiếm?
Lần này con quái vật không thể đứng dậy được nữa.
Áo choàng đỏ mở miệng:“Phải nhanh chóng thiêu nó trong đống lửa.”
Giản Húc hơi giật mình khi nghe được tiếng nói xa lạ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn áo choàng đỏ, dù nghi ngờ nhưng lúc này hắn chọn tin tưởng áo choàng đỏ. Nên hắn gật đầu nói được.
Hắn biết giờ khắc này phải nhanh chóng thiêu rụi con quái vật này để tránh hậu hoạn về sau, nhưng tâm can hắn đều hướng đến Cẩm Tiêu. Nên trước khi thiêu quái vật, hắn vội vàng đi đến nơi cậu bất tỉnh, bàn tay hắn lúc này lại run rẩy, lòng đau nhói cẩn thận ôm lấy thân mình gầy gò đầy vết thương, bờ môi hắn run run đặt nhẹ lên trán Cẩm Tiêu một nụ hôn, trân trọng và đầy yêu thương đau xót.
Lúc này Cẩm Tiêu đã ngất đi, hơi thở yếu ớt mỏng manh.
“Anh xin lỗi.” Giản Húc vừa hôn Cẩm Tiêu vừa lặng lẽ rơi lệ.Trừ ngày cha mẹ mất, hắn chưa lần nào thấy tuyệt vọng và đau lòng đến thế.
Hắn tự trách chính mình sao không bình tĩnh hơn để nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh? Tự trách mình không thể bảo vệ tốt cho Cẩm Tiêu, khiến cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tính mạng… Khó giữ.
Trong lúc Giản Húc ôm Cẩm Tiêu đến nơi bóng mát, áo choàng đỏ đã ôm một đống củi khô vây quanh con quái vật. Nhưng củi từng này chưa đủ để thiêu chết quái vật, nên áo choàng đỏ lại giục Giản Húc:“Nếu không muốn nó sống lại và đeo bám hai người cả đời thì nên nhanh chóng tìm củi rồi đốt nó đi, ta không có nhiều thời gian ở đây đâu.”
Giản Húc khàn giọng, “Tôi sẽ làm nhanh thôi.” Nói xong hắn nhẹ nhàng buông Cẩm Tiêu, đặt cậu nằm lên áo khoác mà hắn đã trải xuống.
Xong xuôi mới nhanh chóng kiếm củi.
Hai người đã thu thập đủ nhiều, áo choàng đỏ rải một nắm bột trắng vào con quái vật và đống củi khô, tiếp đó chà 2 đầu que củi vào nhau, đợi nó nóng lên liền để vào đống củi đã rải bột trắng.
Ngay sau đó, ngọn lửa liền bốc cháy. Con quái vật rất nhanh đã bị ngọn lửa gặm nhấm, nó đau đớn quằn quại nhưng không có sức lực để thoát khỏi ngọn lửa nóng bỏng.
Giản Húc hơi kinh ngạc, không nghĩ đến chỉ chà 2 đầu củi vào nhau cũng tạo ra lửa?
Nhưng thật ra không đơn giản như vậy, 2 que củi chà nóng vào nhau kia chỉ là chất dẫn, còn thứ trọng yếu làm ra lửa lại chính là bột trắng không rõ kia.
Áo choàng đỏ ngẩng đầu nhìn quang cảnh dần tối đen, mây đen xám xịt bay nhanh trên bầu trời.
E là sẽ có mưa.
Áo choàng đỏ đến nhìn Cẩm Tiêu, không chút để ý ngồi thụp xuống đất, vươn bàn tay trắng bệch của mình sờ cổ chân bị quái vật nắm đến tím tái.
Giản Húc nhíu mày:“Làm gì vậy?” Vẻ mặt hắn đầy cảnh giác.
Áo choàng đỏ:“Cứu người.”
Tâm Giản Húc buông lỏng, hắn cũng ngồi xuống nhìn chằm chằm Cẩm Tiêu không rời mắt.
Áo choàng đỏ đội mũ trùm nên chẳng thấy sắc mặt hay gương mặt ra sao, chỉ lộ ra đôi môi mỏng, và quai hàm sắc bén.
Giọng nói trung tính khó phân nam nữ, nhưng Giản Húc biết người mặc áo choàng đỏ là nam.