Kiều Nam

Chương 33


Áo choàng đỏ lấy một lọ màu xanh dương được giắt bên hông, y mở nắp đổ xuống một giọt chất lỏng hơi đặc trong suốt, tiếp đó thoa một lớp lên cần cổ tím đen của Cẩm Tiêu.

Rồi tiếp tục nhỏ một giọt lên cổ chân Cẩm Tiêu và làm các bước như ban đầu.

Một cơn gió thổi tới, tiếng sấm chớp đột ngột vang vọng trên không trung.

Áo choàng đỏ bỗng khựng tay lại, quay phắt đầu về hướng lửa, vậy mà bắt gặp bóng dáng quái vật bị lửa thiêu cháy sém đứng dậy và nhanh chóng biến mất giữa bóng tối.

“Chết tiệt!”

Áo choàng đỏ nghiến răng chửi. Vậy mà lại sơ sẩy để nó chạy thoát! Khốn kiếp!

Giản Húc nghe tiếng cũng quay sang nơi thiêu con quái vật, vậy mà chỉ kịp nhìn thấy một đoạn chân đen cháy sém cùng da thịt phồng rộp loang lổ máu dịch, sau đó liền không thấy được gì nữa.

Trái tim hắn đánh thịch, vội đứng lên muốn chạy theo bắt lại, lúc này con quái vật rất yếu, muốn bắt có lẽ không quá khó?

Trước khi hắn hành động lại bị tiếng quát của áo choàng đỏ quát cho dừng lại.

“Đừng đuổi theo!”

Áo choàng đỏ tiếp tục bôi thuốc cho Cẩm Tiêu, “Có đuổi theo cũng vô ích. Việc quan trọng bây giờ là mau chóng mang người của anh trở về nhà trước 6 giờ tối.”

Y lại nhìn bầu trời, lại nói:“Nhưng chắc không kịp rồi. Đến nhà tôi thôi.”



Giản Húc lúc này rất biết ơn áo choàng đỏ, hắn gật đầu nói cảm ơn rồi cõng Cẩm Tiêu lên lưng mình nhanh chóng theo áo choàng đỏ trở về.

Con đường ẩm ướt mờ tối, Giản Húc đi cẩn thận, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác với xung quanh.

Đi được một đoạn vòng vèo, rốt cục cũng tới nơi áo choàng đỏ sống.

Nhà áo choàng đỏ là nhà bằng gỗ, bên ngoài ngôi nhà được những dây gai bao quanh, chừa lại mảnh đất trống và nhà ở bên trong. Từ xa trông như bức tường rào bình thường.

Cổng vào không lớn, cửa cổng làm bằng gỗ, và dán một tờ giấy vàng được vẽ những ký hiệu kỳ lạ.

Giản Húc thầm nghĩ chẳng lẽ là bùa chú gì đó?

Áo choàng đỏ đóng cổng lớn, mở cửa nhà chính. Y dẫn Giản Húc đang cõng Cẩm Tiêu đến gian phòng phía Đông.

“Nghỉ ngơi ở đây. “ Y lại lấy một cuộn dây trắng trong hộp gỗ đưa cho Giản Húc, “Quấn dây vào nơi cổ chân bị thương và cổ của cậu ấy.”

Giản Húc gật đầu cầm lấy.

Áo choàng đỏ lại đi qua nhìn Cẩm Tiêu, “Nếu cậu ấy tỉnh lại phải gọi ta đến.” Nói xong câu này áo choàng đỏ liền đi khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.

Giản Húc ngồi ở mép giường, vuốt nhẹ đầu Cẩm Tiêu, trong mắt hắn đầy sự tự trách và thương xót đau lòng. Cẩm Tiêu mà có mệnh hệ gì, hoặc mất cả tính mạng, có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng yên ổn sống nổi và rồi hắn hẳn sẽ cô độc đến già.



Nhưng thật may mắn, tính mạng Cẩm Tiêu được bảo toàn, cậu sẽ khoẻ mạnh sống, sống đến già với hắn.

Giản Húc nhẹ nhàng nắm bàn tay mảnh khảnh trắng bệch nó vào lòng bàn tay thô ráp của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong hôn mê của bạn trai nhỏ một hồi lâu suýt chút nữa đã quên lời dặn của áo choàng đỏ.

Hắn luống cuống đứng dậy cầm cuộn dây vải màu trắng trong tay, rồi thật cẩn thận quấn sợi vải quanh cổ chân nhỏ gầy mà tím bầm này lại. Cổ chân cậu vừa bầm vừa đầy vết xước.

Tiếp theo đó hắn cẩn thận nâng đầu Cẩm Tiêu đặt trên gối mềm, quấn cẩn thận quanh cái cổ thon dài của cậu. Quấn xong, hắn nhẹ nhàng vén áo rồi ống quần cậu để xem cậu còn bị thương ở đâu nữa hay không?

Rất may không phát hiện ra vết thương gì nặng.

Nhưng như vậy, bên trong chắc chắn có bị.

Cậu bị quái vật kéo lê dưới đất sỏi rụng đầy cành cây bị gãy, lưng ma sát mạnh với mặt đất, chắc chắn sẽ để lại vết thương, không bầm thì cũng xước da tróc thịt. Thêm khoảnh khắc cậu bị quái vật nắm chân ném ra xa, lưng cũng va chạm mạnh với thân cây sau đó trượt ngã xuống mặt đất. Chắc chắn xương cốt cậu bị ảnh hưởng rồi.

Một lát nữa hắn phải hỏi người áo đỏ đó có hộp trị thương hay thuốc bôi trị bầm, làm lành xương cốt hay không mới được.

Nhưng mà… Thuốc bôi làm lành xương cốt? Có thể có sao? Có phải cổ tích gì đâu, sao mà có cái thứ như này được?

Giản Húc lắc đầu tự cười giễu chính mình. Trong lúc bất lực tuyệt vọng, con người hay nghĩ tới những thứ ảo tưởng kỳ lạ.

Đưa cậu đến trấn hoặc lên thành phố lớn để khám và điều trị có vẻ khả thi hơn.