Kiều Nam

Chương 37


Áo choàng đỏ tên gọi chỉ có một chữ, Lạp.

Lạp, hầu như chẳng ai biết đến tên thật của y.

Chỉ vài người lớn tuổi trong thôn Sơn Giang biết đến, biết y là một Vu sư.

Người biết y là Vu sư sẽ gọi y với danh xưng đầy kính trọng, người không biết y sẽ thấy y rất quái dị khó gần.

Và quả thật, Lạp Vu sư chẳng phải kẻ dễ gần hoà đồng gì cho cam.

Y có thể giúp thôn làng diệt ma giết quái, song chẳng muốn có chút thân thiết nào với mọi người. Bởi y lãnh tính, cũng thích sự cô lập. Nhưng cứu giúp Giản Húc và Cẩm Tiêu rồi mang người về nhà - ‘cấm địa’ mà người dân chẳng dám lui tới lại làm không chút đắn đo.

Chỉ vì y còn mang ơn cha của Giản Húc.

Người người trong thôn có thể không biết đến y, nhưng khu vực sườn núi và căn nhà gỗ trên đồi thì bọn họ hiểu rằng không nên tiến gần.

Vấn đề không được hái và ăn cây trái trên sườn núi mà Giản Húc dặn dò Cẩm Tiêu lúc đó là có nguyên do cả.

Bởi vì những cây trái ngon miệng đẹp đẽ trên sườn núi là do Lạp Vu sư trồng. Và Lạp Vu sư ghét nhất là loại người đã tham lam lại còn thích trộm cắp, đã không xin phép lại còn phá hỏng cây cối y trồng rồi mang đi hết là một chuyện y cực kỳ ghét. Cho nên Giản Húc mới dặn Cẩm Tiêu không nên hái cây trái trên sườn, nếu may mắn được chủ trồng cho phép hái thì cứ hái, nếu không được thì không nên động đến cây quả đó làm gì. Nếu không may đụng chạm hoặc hái trộm rồi ăn thì kết cục phía sau thật sự không dám nếm trải.

Vì mấy năm trước đã có người phải chịu kết cục đau khổ vì cái tội trộm cắp và tham lam này rồi.

Kể ra thì cũng dài dòng, năm trước có một người tham lam vì thấy nơi đây chẳng một ai cai quản liền gọi người nhà hái sạch những trái cây đỏ mọng chín rục trên cành để đem lên trấn bán, song lòng tham này rất nhanh đã phải trả giá.

Cây ăn quả họ đem lên trấn, đương lúc bày hàng đã thu hút một lượng người mua, điều quỷ dị sau đó là khi khách hàng chuẩn bị nếm thử trái ngon trong tay thì trái cây ngon mắt đột nhiên thối rữa, giòi bọ lúc nhúc trong đó.

Và toàn bộ người trong gia đình đã trộm mất trái cây của Vu sư phải nếm trải cảm giác đau bụng suốt một tháng liền, đau bụng nôn ói không ngừng, trong bụng như có thứ gì đang bò lúc nhúc không nghỉ, vài lúc bụng lại phồng lớn, ăn gì cũng không vào.

Cũng vì lẽ này, toàn bộ người trong thôn liền thầm hiểu, trái cây trên sườn núi là trái không thể ăn. Họ cũng dặn dò mấy hậu bối trong nhà rằng nếu có đến chơi dưới sườn núi thì tuyệt đối không được hái bậy bạ trái cây ngon mắt trên sườn đồi.



Lại chẳng ai biết trái cây trên sườn núi kia thật ra là Lạp Vu sư trồng mà ra. Chỉ số ít người già cả đoán ra mà thôi.

Lạp Vu sư là một Vu sư rất mạnh, vì mạnh nên mới tự tin dùng sợi dây mảnh như sợi kim nối lại toàn khu rừng phía Đông để ngăn quái vật và thú biến dị chạy ra khỏi khu vực để tìm và săn ‘con mồi’, cũng như nhắc nhở người dân trong thôn rằng, khu vực được nối lại bằng sợi dây này là nơi không thể đi vào.

Giản Húc, Cẩm Tiêu phải ở lại nhà Lạp Vu sư thêm một ngày.

Nội thương của Cẩm Tiêu không còn trở ngại, nhưng khẳng định sẽ thấy ám ảnh tâm lý sau sự cố.

Lạp đã đưa một bình thuốc trong suốt có chứa những viên thuốc màu nâu tròn tròn và dặn dò cậu uống mỗi ngày để phòng ngừa cậu mất ăn mất ngủ vì ám ảnh tâm lý. Thuốc của y chỉ giúp cậu không bị mất ngủ, ít nhớ đến vụ trên núi.

Dẫu y là Vu sư nhưng cũng có vài thứ không thể giải quyết triệt để được.

Về vấn đề con quái vật đã chạy thoát, Lạp có nói nó không thể đi khỏi rừng phía Đông. Hiện tại nó cần nửa năm để dưỡng sức, cho nên sẽ không tìm Giản Húc và Cẩm Tiêu.

Dẫu vậy không có nghĩa là nó sẽ không trả thù sau nửa năm dưỡng sức.

Lạp nói trước, chờ đến ngày đó y nhất định phải tiêu diệt nó để không để lại mối hoạ về sau. Y cũng nói thẳng, hai người không thể rời thôn trong thời gian này. Nếu để nó cảm nhận được người nó mang thù đã chạy trốn, khẳng định sẽ khiến nó phát điên, nếu vậy nó càng chẳng nể nang vết thương nặng, chạy khỏi khu vực cũ mà đuổi theo bọn họ.

Nếu chuyện này xảy ra, sẽ rất khó để giải quyết và kiểm soát như ý định ban đầu.

Cho nên Giản Húc, Cẩm Tiêu không thể đi. Phải chịu khó nhẫn nhịn làm mồi nhử để nó không phát điên xông ra ngoài.

Hmm sợi dây y nối trên cây mặc dù có thể ngăn được nó cũng như thú biến dị chạy thoát, nhưng không thể ngăn được một con vật phát điên mất lý trí dù có tự mình làm đau mình cũng phải xông ra ngoài để báo thù được.

Nên đành làm khó hai người Giản Cẩm rồi.

Và trong lúc nó trốn trong hang dưỡng sức, y cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể tóm được thú vật xấu xí này nhanh nhất.