Kiều Nam

Chương 39


Giờ trưa, Giản Húc - một người chẳng bao giờ động đến giấy bút lại ngồi trên ghế nghiêm túc viết xuống những đường bút cứng cáp, hắn tóm lược câu từ cần thiết và quan trọng. Viết không ngắn không dài nhưng phải mất một hồi lâu vì phải nghĩ suy.

Viết xong rồi, hắn đem nó gửi đến trạm chuyển thư, để gửi nó lên thành phố.

Mấy ngày nay trời nắng, thích hợp để làm mấy công việc giải trí.

Giản Húc cùng Cẩm Tiêu ở sân sau lủi hủi làm bức tường rào bằng tre. Làm từ sáng đến chiều rốt cuộc cũng xong xuôi.

Cẩm Tiêu định trồng mấy cây dây leo, như mướp, dưa chuột, khổ qua. Sau nhà có vườn rộng, ở giữa là sân trống để Giản Húc tập luyện, trước sân tập là cây vải tháng trước Giản Húc mua về, giờ nó đã cao đến ngực cậu rồi. Mà bên cạnh cây vải là bộ bàn ghế bằng tre.

Sau sân tập là một khoảng đất trống, và đất trống này Cẩm Tiêu định trồng rau.

Trong nhà chỉ có bốn loại hạt giống mà Giản Húc đã mua từ trước, có rau muống, mướp, bắp cải và cà tím. Mà dưa chuột, khổ qua và ớt Cẩm Tiêu có để lại hạt nên không cần phải mua hạt giống mới.

Bình thường có rau quả củ trái gì đó mà có hạt, cậu sẽ để lại đem phơi rồi chờ ngày gieo trồng.

Đợi xới đất, gieo hạt rồi lấp đất thì trời cũng sắp tối. Giản Húc lau mồ hôi, thấy Cẩm Tiêu vẫn cặm cụi gieo hạt, thì bảo:“Nghỉ đi em, tắm trước để mai làm tiếp.”

Cẩm Tiêu nghiêng đầu đáp:“Sắp xong rồi, chờ chút nữa rồi nghỉ.”

Giản Húc chậc lưỡi, cởi áo trong đã đẫm mồ hôi ném nó lên ghế, hắn sải bước đi tới phía sau Cẩm Tiêu.

Hắn khom lưng kề bên tai cậu nhẹ nhàng doạ nạt:“Trời sắp tối rồi, em có chắc là em dám tắm sau khi trời tối không hử?”



Giọng nói rất từ tốn trầm thấp, song câu chữ trong đó lại thành công doạ sợ Cẩm Tiêu.

“Em đi tắm ngay mà!” Cẩm Tiêu bật dậy, ánh mắt đáng thương mang cả sự trách móc lên án Giản Húc.

Giản Húc hừ cười nhéo mũi cậu, “Tắm chung?”

Ánh mắt trách móc của Cẩm Tiêu nháy mắt biến mất tăm, cậu che miệng ho khụ một cái, “Ai cần anh tắm chung.” Nếu không phải ánh mắt cậu đầy vẻ hân hoan, không biết chừng Giản Húc sẽ giả bộ tin câu này đấy.

Giản Húc kéo đầy xô nước từ giếng lên đổ vào thùng, kéo lần lượt mấy xô nữa thì đầy thùng.

Nước dưới giếng hơi lạnh, tắm giữa thời tiết hơi nóng như bây giờ khá thích hợp.

Nhưng trái ngược với Giản Húc, Cẩm Tiêu sợ lạnh.

Nước dưới giếng lạnh, nên lúc tắm cậu run cầm cập cố gắng tắm thật nhanh.

Giản Húc xoa bọt xà phòng lên người mình, nhìn bạn trai nhỏ thân mình nuột nà mảnh mai run rẩy trong nước lạnh thì vừa tội vừa thương. Dù vậy nhưng nhìn thân hình trắng trẻo mịn màng của bạn trai nhỏ, hắn lại ngứa ngáy tâm can.

Cẩm Tiêu cao chưa tới một mét bảy, gương mặt xinh đẹp khó phân nam nữ, thân hình vừa thon vừa trắng, eo nhỏ mông tròn, trên lồng ngực là hai đầu v* hồng hồng vừa nhỏ vừa xinh.

Dưới thân cậu chẳng một mảnh vải như hắn, cây gậy nơi đó của cậu sạch sẽ, màu sắc cũng đẹp, lông tơ cũng không nhiều.



Cậu xinh đẹp mê hoặc trong mắt hắn.

Người khác biết đến cậu là một thanh niên trẻ đẹp trai, nói quá lời chính là mi mục như hoạ. Dẫu là nói quá song nó chẳng sai nhiều mấy.

Và không ai biết, cậu sẽ xinh đẹp động lòng người thế nào khi ở dưới hắn.

Giản Húc tiến sát bên người Cẩm Tiêu, hơi cúi đầu để mũi chạm mũi với cậu, “Bé yêu, muốn làm chút hoạt động để chống lạnh không nào?”

“Em không cần đâu.” Cẩm Tiêu run rẩy trong gió lạnh, cậu tắm gần xong rồi nên rất muốn chạy về phòng lau người rồi trùm mình trong chăn ấm.

Giản Húc cắn nhẹ chóp mũi cậu, giả bộ đáng thương:“Nhưng anh muốn.” Nói xong hắn còn hếch phần thân dưới lên eo cậu, “Bốn ngày rồi… Bé yêu à.” Giản Húc kéo bàn tay nhỏ kia, giọng vừa trầm vừa khàn thì thầm bên tai đã nóng bừng của cậu:“Anh sẽ nhẹ nhàng. Được không, bé yêu?”

Cẩm Tiêu cắn môi, vành tai trắng như ngọc đã đỏ bừng, cái người này… có biết là cậu dễ mềm lòng và đổ gục trước hắn mỗi khi hắn nói bằng chất giọng trầm thấp như vậy không?

“Được… Rồi.” Cẩm Tiêu nhắm mắt, vừa thẹn thùng vừa miễn cưỡng đáp.

Nghe vậy Giản Húc rất vui sướng, hắn ôm lấy eo nhỏ trong vòng tay, hôn hôn vành tai mang nốt ruồi xinh xắn kia, Cẩm Tiêu vỗ vỗ lồng ngực đang áp sát mình, trừng mắt cảnh cáo hắn không được làm bậy ở ngoài, “Tắm nhanh rồi vào nhà.”

Tâm Giản Húc mềm nhũn, trong mắt đầy ý cười vui vẻ:“Tuân lệnh bà xã.”

Cẩm Tiêu trừng mắt hừ một tiếng, song bên môi lại không kìm chế được mà nở nụ cười.