Kiều Nam

Chương 40


Sáng sớm khi gà trống gáy, Cẩm Tiêu mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen muốn ngồi dậy nấu cơm, nhưng cơn đau ở thắt lưng khiến cậu phải nằm lại giường. Cậu nhíu mày bóp bóp thắt lưng đau mỏi của mình, ai oán nhìn người đàn ông đang ngủ ngon bên cạnh.

Hôm nay chắc cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường rồi.

Giản Húc tỉnh giấc sau khi nghe tiếng hừ hừ buồn bực từ Cẩm Tiêu, hắn mở mắt kéo lấy bạn trai nhỏ đang trợn mắt không vui vào lòng, hôn nhẹ chóp tai đáng yêu rồi thì thầm:“Không vui à?”

“Anh nói xem?” Cẩm Tiêu bĩu môi, phụng phịu hờn dỗi.

Giản Húc xoa xoa eo cậu:“Đau à?”

“Anh nói xem?” Cẩm Tiêu hừ lạnh tiếp tục nhại lại câu trước.

Giản Húc bật cười, xem ra bạn trai nhỏ nhà hắn giận thật rồi, hắn rất thức thời nói xin lỗi:“Xin lỗi bé Tiêu, hôm nay anh sẽ phụ trách làm bữa sáng cả trưa và tối luôn, bát cũng để anh rửa. Em chỉ cần ở yên trên giường là được, nhé?”

Cẩm Tiêu há miệng cắn khoé môi Giản Húc, cậu cắn không mạnh lắm chỉ như đang gãy ngứa mà thôi, nghe Giản Húc nói sẽ làm bữa sáng, trưa và tối thì ra vẻ thấu hiểu:“Chỉ hôm nay thôi ạ? Vậy ngày mai cứ để em lết thân tàn này nấu cơm cho anh, cả ngày mốt nữa ha?”

Giản Húc nghe cái câu này không những không vui vẻ tiếp nhận mà lại thấy sợ sợ rồi.

“Không cần không cần đâu bé Tiêu. Anh sẽ phụ trách làm đồ ăn cả tuần, giặt đồ rửa bát nữa, em xem có được không?” Hắn rất thức thời nhận hết công việc trong nhà về tay mình.

Cẩm Tiêu dụi đầu vào lồng ngực Giản Húc cười trộm, cười xong lại giả bộ miễn cưỡng đồng ý:“Cũng được, vậy phải để anh chịu khổ rồi.” Nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng không nỡ để Giản Húc nhận hết việc làm trong nhà, dẫu sao cậu cũng đã quen làm việc nhà, nấu cơm quét dọn rồi giặt giũ các thứ nữa nên sau hai ngày chắc chắn cậu sẽ lại tiếp tục làm công việc trong nhà thôi.

Vấn đề hai nam yêu nhau sống chung một nhà thì phải chia mỗi người ở một vị trí, Cẩm Tiêu tự động đặt Giản Húc là chủ gia đình, còn cậu sẽ như một ‘chàng vợ’ chăm lo việc nhà cho gia đình.

Giản Húc ở trong bếp nấu một nồi cháo thịt gà cùng nấm xé xợi, đợi nó sôi sùng sục và chín, hắn dùng khăn bưng nồi cháo nóng hổi lên bàn, khi mở nắp vùng ra mùi cháo thơm ngon phảng phất trong không khí.

Hắn múc một chén, thổi cho bớt nóng xong mới mang chén cháo vào phòng cho Cẩm Tiêu ăn.



“Sáng nay em ăn cháo thôi nhé.” Giản Húc đặt chén cháo lên bàn sách. Sau khi làm ‘hoạt động mạnh’ thì tốt nhất nên ăn thức ăn lỏng.

Nấu cháo thịt gà và nấm xé xợi rất thích hợp.

Cẩm Tiêu nằm sấp trên giường đọc sách giương mắt nhìn Giản Húc rồi nhìn chén cháo thơm lừng trên bàn. “Cháo thơm thật đó.” Nói xong còn hít hít mũi.

Giản Húc hỏi:“Muốn ăn trên giường hay trên bàn?”

“Trên bàn đi.” Cẩm Tiêu bỏ sách xuống, chầm chậm đi xuống giường.

Giản Húc nhanh chóng lấy một cái gối mềm trong tủ bỏ xuống ghế để Cẩm Tiêu ngồi lên. Trái tim Cẩm Tiêu ngọt ngào vì hành động chu đáo và cẩn thận này, “Cảm ơn anh Húc.” Cậu cong cong đôi mắt, nở nụ cười xinh đẹp.

Giản Húc nhướn mày cười:“Chỉ cảm ơn không thôi à?” Hắn nghiêng một bên má đầy ám chỉ.

Cẩm Tiêu đẩy ngực Giản Húc ra xa, nhưng rốt cục vẫn tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Giản Húc thành thục ôm lấy eo nhỏ trong vòng tay, trên thì ngậm lấy bờ môi hồng nhuận trước mắt, dưới thì quen tay vuốt ve thắt lưng gầy.

Kì kèo một hồi Cẩm Tiêu vừa bực vừa bất lực, “Em đói…”

Giản Húc lại hôn chụt trên trán cậu một cái, “Ừm, vậy em ăn đi nhé. Anh đến sân sau tập luyện một chút.”

Trước khi đi khỏi phòng hắn lại nói, “Nếu muốn ăn thêm thì gọi anh ngoài cửa sổ nhé?”

Cẩm Tiêu thổi thổi thìa cháo, phất tay:“Em biết rồi.”

“Vậy anh đi đây.” Giản Húc bất đắc dĩ cười.