Kiều Nam

Chương 60: Phiên ngoại 1 (Đinh x Lạp)


Từ lần đầu gặp Lạp, Đinh Quân Ngọc đã bị sự thần bí trong y thu hút.

Là một thanh niên xuất chúng, có tài có sắc còn rất nhiều tiền, cuộc đời của anh chưa từng có lỗ hồng hay thất bại nào. Có lẽ lỗ hồng duy nhất là tính cách anh quá lạnh nhạt, quá vô tâm với đời.

Nhà giàu thuộc dòng dõi thư hương nhiều đời luôn mang trong mình một đức tính tốt. Không bại hoại hay ăn chơi quá mức, bởi đã được giáo huấn nghiêm khắc từ bé nên thường có trong mình một tính tình nghiêm chỉnh khiêm tốn.

Và Đinh Quân Ngọc cũng vậy, khiêm tốn thì khiêm tốn thật đó nhưng lại quá lạnh lùng vô tình.

Bạn bè cùng trang lứa đã bắt đầu tìm kiểm tình yêu, thành gia lập nghiệp, con cái đầm ấm, nhưng anh vẫn lẻ loi như vậy.

Không mối tình, không khao khát yêu ai.

Dù có được bao cô gái nhớ thương, theo đuổi, hay nhờ phụ huynh ngỏ lời, anh vẫn dửng dưng không để tâm.

Anh đã nghĩ với tính này có lẽ mình sẽ cô độc suốt đời.

Thế mà trong một lần vô tình bắt gặp một cặp đôi nam nam lén lút hồn nhau trong góc hẻm, thể giới quan trong anh như vỡ tung.

Không khinh bỉ cũng chẳng thấy ghê tởm.

Mà dường như... Anh đã biết ra điều gì đó.

Và rồi anh dần hiểu rõ mình, hóá ra anh không phải kẻ lãnh cảm vô cầu vô dục vô tình mà là, một tên đồng tính luyến ái trời sinh. Đến bây giờ anh mới biết được nhận thức này.

So sánh một cô gái với một chàng trai, kết quả anh có cảm tình với chàng trai hơn.

Nhưng dù biết mình là đồng tính, song anh chẳng yêu thích một người con trai nào khác.

Anh vẫn sống như vậy, bận rộn với công việc, bận đối phó với anh em họ hàng đang có ý đồ xấu.

Cứ nghĩ rồi sẽ cô đơn thôi.

Có là đồng tính thì anh cũng không có ý định kiếm một chàng trai để yêu.



Anh rất bận, cũng lười đối phó với người trong nhà.

Vậy mà trong một lần theo sếp Trần đến thôn Sơn Giang, anh lại bị người đàn ông cao gầy khoác áo choàng đỏ thu hút.

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ kỹ từng động tác cử chỉ, từng lời nói, rồi cả đôi môi mỏng hơi đỏ.

Anh không thấy toàn bộ gương mặt người đó, nhưng trong mơ anh đều mơ về người đó mãi, mỗi lần nhếch môi của người đó, cả mỗi lần nghiêng đầu đến lời hờ hững như đùa như giả trêu cợt anh rắng y sẽ móc tim anh đó, anh vẫn nhớ mãi đến giờ.

Người đó tên gì nhỉ?

Cẩm Tiêu gọi y là Lạp Vu sư.

Vậy người đó tên là Lạp sao?

Chắc chắn rồi.

Đinh Quân Ngọc lần đầu rung động, lần đầu tương tư về một người. Không ngờ cũng không khác mấy đứa trẻ cấp 3 là mấy.

Cứ mỗi đêm sẽ trằn trọc khó ngủ, nghĩ mãi đến người mình thích.

Miêu tả từng cử chỉ và nụ cười người đó.

Lạp không cao lắm, đứng cạnh anh cũng chỉ ngang vai anh thôi. Nhưng vậy cũng tính là cao rồi, dáng y vừa cao vừa gầy, nếu anh ôm có lẽ sẽ ôm trọn y trong vòng tay mình.

Và anh rất muốn lật mũ trùm đang che giấu gương mặt y, rốt cuộc gương mặt y như thế nào đây?

Mỗi lần mơ, chẳng bao giờ thấy rõ toàn bộ gương mặt y.

Anh cũng từng nghĩ, tại sao Lạp luôn giấu gương mặt mình mãi trong lớp mũ trùm? Vì quá đẹp hay vì quá xấu?

Hay là quá bình thường?

Đinh Quân Ngọc xoắn xuýt suy nghĩ, rốt cuộc cũng cho mình một cái đáp án, dù đẹp hay xấu, dường như đều không sao cả.



Anh đã tưởng tượng ra gương mặt Lạp có thể sẽ đẹp đẽ động lòng người hoặc có thể xấu xí đến ma chê quỷ hờn.

Đinh Quân Ngọc xoắn xuýt suy nghĩ, rốt cuộc cũng cho mình một cái đáp án, dù đẹp hay xấu, dường như đều không sao cả.

Anh đã tưởng tượng ra gương mặt Lạp có thể sẽ đẹp đẽ động lòng người hoặc có thể xấu xí đến ma chê quỷ hờn.

Dù hơi hơi không muốn, nhưng mà... Anh yêu Lạp đến điên rồi, nếu y có xấu xí thật anh vẫn chấp nhận được.

Không khỏi giếu cợt chính mình hóa ra cũng chỉ là não yêu đương như bao người.

Ngày rời thôn Sơn Giang, mỗi ngày anh đều trông ngóng có thể gặp lại Lạp.

Chờ rồi chờ, chờ hoài chờ mãi, cuối cùng cũng có thể đi thôn Sơn Giang.

Mọi người trong ngành giáo ai cũng chê đến thôn Sơn Giang, vậy anh liền xung phong nhận.

(Tâm dạy học là nhì, tâm muốn gặp Lạp là nhất. )

Với thân phận, tài năng và gia thế tất nhiên anh sẽ đảm nhận chức hiệu trưởng.

Mặc dù nhiều giáo viên ở thành phố chê bai và không cần nó.

Nhưng lúc này, không ai thích hợp hơn Đinh Quân Ngọc nhận chức hiệu trưởng.

Người nhà anh cau mày phản đối, một chức hiệu trưởng nhỏ nhoi nơi thôn sơn thì có cái gì hay? Còn nói, muốn anh dạy ở trường tư nhân, làm giảng viên cho trường đại học danh tiếng hoặc nhận một chức hiệu trưởng ở một trường thành phố trọng điểm khác cũng không có gì khó.

Để anh làm hiệu trưởng ở nơi vùng xa hẻo lánh sao xứng với thân phận cao quý của anh được?

Sau này mấy người cùng tẩng lớp sẽ nhìn anh thế nào?

Chẳng lẽ đề người ta nói, cậu hai tài giỏi nhà họ Đinh nhận một chức hiệu trưởng tầm thường ở nơi vùng hoang dã. Tài giỏi mấy cũng chỉ được chức vụ tầm thường thể thôi?

Trước bao lời phản đối của người nhà, anh đều bỏ ngoài tai. Đến ngày xuất phát anh lặng lẽ rời nhà, đến thôn Sơn Giang tìm tình yêu của mình.