Muốn yêu và được Lạp để ý là một chuyện khó như lên trời.
Lần đầu trong đời Đinh Quân Ngọc nếm trải cảm giác thất bại từ lần này đến lần khác, mà còn là cùng một người.
Nhưng Đinh Quân Ngọc là ai? Là người có chí tiến thủ, là người khiêm tốn ham học hỏi. Nên có thất bại bao lần anh cũng sẽ theo đuổi.
Lạp nói y có gì đẹp mà anh cứ nhìn mãi? Anh đáp rằng, vì thích.
Đúng vậy, vì thích nên mới nhìn.
Nhưng lần đầu là thích.
Đến lần này là yêu.
Thích và yêu có chút khác biệt, nhưng cơ bản không sai biệt quá lớn.
Đứng trước Lạp, anh như một thằng nhóc mới biết yêu, dễ đỏ mặt dễ ngượng ngùng trước người mình yêu.
Khi anh to gan theo đuôi Lạp với Giản Húc lên núi, cũng từ đó mối quan hệ giữa anh và Lạp có bước tiền mới.
Lạp tức giận đấm lồng ngực anh, mắng anh là tên ngốc, tên điên. Một người thường như anh lại lén chạy theo sau giữa trời đêm tối, nếu có bị thú hoang nào tấn công, anh chết cũng chẳng ai biết.
Lạp đã tuôn một tràng chửi mắng anh thế đó. Song anh lại cười như một tên ngốc.
Hoá ra Lạp cũng có thể nói nhiều như vậy. Mắng anh nhiều như vậy chắc chắn là lo lắng cho an toàn của anh rồi, nên anh vui.
Nhưng lúc chạy theo sau anh có ngã thật, còn trẩy một mảng da lớn trên bắp đùi, đầu gối còn bị bẩm.
Lạp lại tức giận mắng anh, nhưng anh đều không để ý cứ cười mãi thôi.
"Đồ điên."
"A! điên thật rồi!"
Lạp bực mình dẫn đường đi xuống núi, đưa Giản Húc đến cổng thôn thì quay đầu trở về, Đinh Quân Ngọc cũng lẽo đẽo theo sau y không rời. Thấy thể Lạp không nói gì, yên lặng đi về nhà.
Về nhà Lạp, Đinh Quân Ngọc nghiềm chỉnh ngồi trên ghế, đồi mắt thì luôn để ý mọi nhất cử nhất động của Lạp.
Lạp xách hộp thuốc đến, bảo Đinh Quân Ngọc tự bôi thuốc. Nhưng Đinh Quân Ngọc lại đáng thương khẽ nói rằng mình không biết bôi, cũng chẳng phân biệt được trong đống thuốc kia thì cần lấy thuốc nào để bôi?
Tất nhiên là nói xạo.
Cậu hai Đinh gia thông minh, nào có thứ gì chưa học qua? Trong nhà còn có bác sĩ tài giỏi, vài lần anh cũng hay học hỏi từ người ta để biết thêm nhiều thứ.
Lạp lại tin là thật. Biết anh giàu có quyền quý, sống trong nhung lụa từ bé, nên y nghĩ có lẽ anh mà bị thương hay đau ốm chắc chắn lại có đống người hầu rồi bác sĩ chạy đến giúp từng li từng tí.
Biết là một chuyện, bực bội cũng là một chuyện.
Lạp cáu kỉnh bắt Đinh Quân Ngọc xắn ống quần, nhưng quần âu xắn được đến đâu chứ?
Lạp tặc lưỡi, đi vào phòng rồi ném chiếc quần dài màu đen rộng giống như váy cho Đinh Quân Ngọc, bắt anh đi thay.
Đinh Quân Ngọc nhìn cái quần không ra quần, váy không ra váy mà chần chừ.
"Sao? Chê quần tôi khó coi quá hả?"
Lạp khoanh tay, nhếch môi hờ hững nói.
Đinh Quân Ngọc giật mình, "Không phải đâu." Nói rồi vội vàng đi vào phòng bên kia nhanh chóng thay quần mới vào.
Thay xong, anh đi ra.
Lạp nhìn Đinh Quân Ngọc từ trên xuống dưới, vậy mà lại hơi ngoài ý muốn.
Đinh Quân Ngọc cao, nên mặc quần của y cũng bị ngắn mất một đoạn, thêm cả anh mặc áo sơ-mi trắng cùng chiếc quần giống như váy, không hiểu sao khá hài hoà.
Có lẽ bởi anh rất dễ nhìn, nên mặc gì cũng đẹp.
Lạp thở dài, lấy thuốc ra bôi cho Đinh Quân Ngọc.
"Tại sao lại lén đi theo sau?"
Đinh Quân Ngọc đang ngẩn ngơ nhìn mũ trùm của Lạp bị tiếng nói thình lình của y doạ cho tỉnh táo, "Vì... Lo cho anh."
Lạp lạnh lùng phun một câu:"Ngu ngốc."
Đinh Quân Ngọc gãi gãi sống mũi cao thẳng, bất đắc dĩ."Tôi biết là tôi rất ngu ngốc, tôi biết sẽ làm anh khó chịu.
Nhưng mà tôi... Thật sự không thể bỏ xuống được."
"Anh muốn tôi quên anh, nhưng điều đó quá khó. Mỗi ngày tôi chỉ nghĩ đến anh, mỗi ngày đều muốn gặp anh. Tôi thật sự không quản được trái tim mình."
Lạp bôi xong thuốc thì đứng dậy, vừa bất lực vừa mệt:"Ta thì có cái gì khiến cậu thích đến mức không thể quên được thế hả? Ta còn lớn hơn cậu chục tuổi đấy."
Đinh Quân Ngọc cúi đầu, "Vì cảm giác rất thần bí? Hừm? Rất thu hút? Rất mê hoặc...."
Lạp tức cười gõ đầu Đinh Quân Ngọc một cái, "Điên thật rồi."
Nghe Đinh Quân Ngọc nói mà y cạn lời, nếu y thu hút, mê hoặc vậy sao chẳng có ai để tâm y, thích y như Đinh Quân Ngọc?
Có lẽ Đinh Quân Ngọc bị điên mới thấy y mê hoặc, y thu hút.
"Chưa nhìn thấy mặt bao giờ mà đã thích vậy à?" Lạp nâng cằm Đinh Quân Ngọc, nhẹ nhàng hỏi.
"Không nhìn thấy cũng thích." Đinh Quân Ngọc hơi xấu hổ, đôi mắt lúng túng không dám nhìn đôi môi đang mấp máy ngay trước mặt.
Lạp hừ cười. "Nếu ta xấu xí quá thì làm sao bây giờ? Có sợ không?"
Đinh Quân Ngọc đã suy nghĩ đến điều này, nên đã lắc đầu nói:"Không sợ. Có xấu thì tôi sẽ tập làm quen và chấp nhận nó."
Lạp hơi bất ngờ, trái tim tĩnh lặng như mặt hồ không khỏi khẽ rung rinh, "Nói mạch lạc thế, là đã từng suy nghĩ tới rồi à?"
Đinh Quân Ngọc nhìn Lạp, gật gật đầu. "Ừm, đã nghĩ tới và tưởng tượng qua."
Lạp ngơ ngác, một hồi lâu đột nhiên bật cười, khoé môi hiện lên một độ cong xinh đẹp hiếm khi thấy được.