Kiều Nam

Chương 62: Phiên ngoại 3 (Đinh x Lạp)


Không ngờ một Vu sư không có tham vọng, vô dục vô cầu nhiều năm như y cũng sẽ rung động trước lời nói một người.

Hôm đó y đã nghĩ từng chút, rằng sống đến đời này y có cần một người yêu hay một bạn đời hay chăng?

Y tự hỏi, bản thân có từng thấy y cô độc đến đáng thương?

Y chưa từng nghĩ bản thân cô độc, nhưng từ khi Cẩm Tiêu sống tạm nhà y một tuần, y dường như cảm nhận được tình cảm thân thiết của người nhà, yên bình và thoải mái chưa từng có.

Y vài lần ảo tưởng mình cũng sẽ có người nhà, một người nhà sống với y cả đời không rời không bỏ.

Vậy ai sẽ sống với y không rời không bỏ?

Là bạn đời.

...Nhưng y, không có.

"Dù ta có xấu xí, cậu cũng không bỏ sao?"

Đinh Quân Ngọc gật đầu đầy chắc chắn.

Lạp cười, "Vậy được."

"Bây giờ, tự mình xem gương mặt ta thế nào đi. Nói trước, nếu có sợ, sau này đừng có hối hận khi nhớ về gương

mat ta."



Đinh Quân Ngọc ngạc nhiên, anh khàn giọng khẽ hỏi:"Tôi...tôi lật mũ của anh được sao?"

Lạp khom người rồi chống hai tay lên đầu gối, y mỉm cười gật đầu:"Tất nhiên."

Đinh Quân Ngọc thở phào, vừa chờ mong vừa run tay nâng mũ trùm đỏ của Lạp.

Cái khoảnh khắc này, tựa như chú rể thời cổ đại đang vén khăn cưới cho cô dâu của mình vậy.

Đinh Quân Ngọc mở mũ trùm Lạp thật cần thận, gương mặt Lạp từng chút từng chút lộ ra. Từ quai hàm thon gầy mềm mại đến gò má trắng nõn lộ vết bỏng, cánh mũi nho nhỏ có một vết sẹo tựa như bị dao cắt ngang, đến đôi mắt có hai màu sắc khác nhau, một đen nhánh như đêm đen, một xanh thẫm như biển.

Đầu ngón tay Đinh Quân Ngọc hơi run rẩy, nhìn từng tấc gương mặt bị bỏng một mảng lớn của y, cả đôi mắt có màu sắc trái ngược nhau.

Thật lâu sau anh không nói nên câu nào.

Chẳng biết thế nào Lạp lại thấy có chút hụt hẩng, y nhàn nhạt nhếch môi, nhẹ nhàng hất cái tay đang nắm mũ trùm y ra, "Nếu sợ rồi thì đi đi."

Đinh Quân Ngọc như tỉnh lại trong cơn mơ, anh nghe câu lạnh lùng của Lạp mà chua xót trong lòng. Anh bị sự chùn bước lúc đầu làm cho áy náy, rõ ràng đã từng nghĩ Lạp có thể sẽ xấu xí cả chục lần, trăm lần, anh cũng muốn bản thân sẽ quen sẽ không quá chờ mong khi trực tiếp nhìn gương mặt y. Nhưng thật sự thấy rồi, anh lại nhất thời chùn bước.

Lúc này cả một bầu trời áy náy bao trùm lấy anh, anh yêu Lạp như thế? Chẳng lẽ không thể chấp nhận nổi gương mặt bị bỏng của y ư? Nếu đến cả gương mặt xấu xí này mà anh cũng không nhận, vậy chẳng phải những câu yêu mà anh đã nói trong lòng đều là lừa dối sao?

Và người mà anh đã nói là rất thích sẽ như thế nào? Phải chăng y sẽ rất buồn bã?

Đinh Quân Ngọc lắc lắc đầu, anh nắm lấy hai bàn tay Lạp thật chặt:"Rất xin lỗi vì biểu hiện không tốt lúc nãy của tôi."

Lạp hơi ngạc nhiên nhìn cái đầu đang cúi của Đinh Quân Ngọc.

"Tôi thật sự đã tưởng tượng ra gương mặt anh nhiều hình dạng lắm, có xấu có đẹp. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, tôi lại... Có biểu hiện như vậy..." Đinh Quân Ngọc nắm hai tay Lạp để hai bên má mình, anh giương mắt thẳng thắn nhìn vào gương mặt đầy sẹo và bỏng của y, "Bây giờ tôi không quen. Nhưng sau này tôi sẽ làm quen với nó mà. Nên Lạp đừng giận, cũng đẩy tôi đi xa. Có được không?"



Đinh Quân Ngọc dụi dụi hai má vào bàn tay trắng bệch lạnh băng của Lạp, nói lời khẩn thiết đầy chân thành.

Đinh Quân Ngọc sẽ không nói lời dối trá, Đinh Quân Ngọc sẽ không biểu hiện giả dối. Bởi tư tưởng và sự giáo dục từ bé đã cho anh một bản tính chất phác nghiêm túc, đối với thứ mình thật sự thích anh sẽ không tiếc lời khen ngợi, đối với người anh thật sự yêu anh sẽ không có một lời giả dối nào mà sẽ đối xử với người đó bằng cả sự chân thành trong tim. Dù đối phương có xấu xí đến mấy anh cũng sẽ đối xử tốt với người đó, thích người đó.

Lạp lúc này lại không thể cười nổi, cái tên Đinh Quân Ngọc này... Đầu óc có thật sự bị chập mạch không? Tại sao cứ phải yêu y dù y có bộ dạng xấu xí thế nào?

Y lại ngước đầu nhìn trần nhà, chầm chậm nhắm mắt. Có lẽ... Y thật sự đã gặp được bạn đời có thể đối xử với y chân thành.

Và người này là Đinh Quân Ngọc.

"Yêu ta thật sao?"

Đinh Quân Ngọc gật đầu đầy dứt khoát:"Ừm, yêu Lạp."

Lạp vuốt ve gương mặt đẹp trai của Đinh Quân Ngọc, "Cậu... Ta cho cậu cơ hội cuối cùng, rút lại lời yêu thích ta rồi đi thật xa khỏi ta."

Lạp không nỡ Đinh Quân Ngọc phải ở bên y. Y đã lớn, y muốn Đinh Quân Ngọc tìm một người tốt hơn.

Đinh Quân Ngọc nhíu mày lắc đầu:"Không muốn." *

Lạp có chút phiền muộn cào cào tóc Đinh Quân Ngọc thành tổ quạ, "Không muốn cái gì? Sau này mà có hối hận thì ta sẽ không thả cậu đi đâu."

Đinh Quân Ngọc nhếch khoe môi, đôi mắt sau cặp kính hiện lên ý cười:"Ừm."

Lạp nhìn gương mặt tuấn tú đang cười của anh mà xao xuyến, lần này rốt cuộc y cũng cười.