Kiêu Tế

Chương 121: Chọn lọc


Thần sắc Phó Trường Khải không thay đổi, Phó Trường Phong hỏi một câu: "Sao vậy, thân thể Ninh Vương điện hạ khó chịu?"

Mẫn Hành chắp tay không lên tiếng, Phó Trường Phong cũng không có ý thăm dò chuyện của người khác, chỉ là thuận miệng hỏi, ý thức được không ổn liền cười nói: "Là ta hỏi nhiều, Mẫn đại phu không cần để ý."

Mẫn Hành khoát khoát tay, hai người tiếp tục uống trà, Phó Trường Khải đi trước thay quần áo, gặp qua Phó Tế.

Đầu mùa xuân triều đình có nghi thức tế lễ, thái phó tự đi theo lễ bộ bận trước bận sau, mấy ngày nay mới có chút rảnh rỗi, Phó Tế đang tranh thủ ngẫm lại xem có chỗ nào không được thỏa đáng không, Phó Trường Khải ở thư phòng cùng ông nói một hồi lâu, lúc trở về Phó Trường Phong và Mẫn Hành đã đi tiền viện xem ngựa, Phó Trường Khải liền vào trong phòng nhìn mẫu thân.

Phó phu nhân hơi mệt, nửa nằm ở trên giường, Mẫn Hinh và Đường thị đang giúp bà bẻ gập lại bắp chân, Phó Trường Khải ngồi đến bên cạnh, vuốt chà xát lòng bàn tay bà từng cái, hỏi: "Mẫu thân hôm nay đường đi nhiều, thân thể còn chịu nổi không?"

Phó phu nhân cười lắc đầu, Phó Trường Khải bưng nước đưa đến bên miệng bà: "Biết nương mới trong cung gặp tiểu muội, trong lòng đang vui vẻ, nhưg có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ra."

Phó phu nhân mệt mỏi, nhưng mới thấy qua khuê nữ của mình nên yên tâm, tinh thần khá tốt, nói: "Không có, không có, không thoải mái."

Câu này bà nói rất rõ ràng, Đường thị cười nói: "A nương mấy ngày nay nói chuyện càng lúc càng lưu loát rồi."

Phó Trường Khải cũng gật đầu, cười nói: "Mẫu thân gặp tiểu muội vài lần, tám phần có thể bước đi như bay."

Đường thị nhịn không được phì cười, Phó phu nhân liếc mắt nhìn Phó Trường Khải, Mẫn Hinh cũng nghiêng nghiêng đầu: "Lão phu không cần phải sốt ruột, tâm tình càng thoải mái thì khôi phục lại càng mau hơn."

Khóe miệng Phó phu nhân động động, nhìn bộ dáng là cười, Đường thị nói: "Hai tháng này, nhờ có Mẫn tiểu đại phu, ở trong cung lại còn phải chạy một chuyến tới nơi này, cực kỳ vất vả."

Mẫn Hinh vội lắc lắc đầu: "Thuộc phận sự, thuộc phận sự."

Nàng theo Mẫn Hành đi nhiều chỗ du y, ngày thường lúc giúp Phó phu nhân mát xa cũng nói chuyện một chút với Đường thị về những người đã gặp, chuyện lý thú đã trải qua, Đường thị là người có tính tình ngay thẳng, rất vui khi nghe nàng nói vậy, một lát nhớ tới nói: "Nói này, mấy ngày trước ta mới vừa muối măng chua cùng tương dưa, đưa ngươi mang về một chút, chớ có khách khí, đây lại không phải là thứ đáng giá gì, ta cùng bọn nha đầu làm, hương vị tự nhiên không dầu mỡ, ăn đổi khẩu vị cũng tốt."

Mẫn Hinh thấy vẻ mặt nàng "Ngươi mà khách khí với ta thì coi chừng", liền khom người nói: "Tay nghề phu nhân tất nhiên tốt, là tôi hưởng lộc ăn rồi."

"Này mới đúng", Đường thị mặt mày hớn hở, Phó phu nhân nâng tay, nói: "Con đi, lấy, đỡ phải chờ, quên, đã quên."

"Vâng", Đường thị đáp một tiếng, đứng dậy muốn ra cửa, Phó Trường Khải nói: “Giờ ngọ trong nhà đã sai gã sai vặt đưa tới bánh bạch vân tới ăn rất ngon, tay nghề đại tẩu càng ngày càng tinh xảo."

"Vậy sao?" hai mắt Đường thị tỏa sáng, bánh bạch vân này nàng đã mày mò hơn một năm, bởi vì cũng không phải là người phía nam, lúc đầu làm vừa dày lại vừa cứng, bây giờ dần dần ngộ ra bí quyết, làm ra rất mỏng lại trong vắt, phết lên một tầng đường, ăn cực kỳ ngon, nên nói: "Phải phải, còn có cái này, Mẫn tiểu đại phu thích ăn ngọt không?"

Mẫn Hinh liền nhớ tới lúc trước lần đầu có liên hệ với Phó Trường Khải chính là bởi vì "Bánh bạch vân", có chút đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, đuôi lông mày Phó Trường Khải động động: "Mẫn tiểu đại phu thích nhất cái này."

"Vậy tốt lắm!" Đường thị vui sướng nhất là bản thân làm thức ăn được người khác khen, xoay người muốn đi, lại thuận miệng hỏi: "Nhị đệ sao biết được?"

Phó Trường Khải cười một tiếng, nói: "Đoán."

Đường thị hiểu được hắn xưa nay thích chọc cười, nên cùng Phó phu nhân nói một tiếng, xoay người ra ngoài, đang có nha đầu bưng khăn chưng nóng vào, Phó Trường Khải giúp Phó phu nhân đắp lên mặt, chính mình cũng cầm một khối lau mặt, khăn bông ấm nóng, đắp ở trên mặt cực kỳ thoải mái, Phó Trường Khải lau vài cái, ngẫu nhiên lấy khăn ra, vừa vặn chống lại Mẫn Hinh đang giương mắt nhìn trộm hắn.

Mẫn Hinh: "..."

Nhìn lén người bị bắt, Mẫn Hinh cực kỳ xấu hổ, ngồi quỳ chân lui về phía sau, hận không thể trực tiếp chui vào bên trong màn giường.

Trên mặt Phó Trường Khải vẫn không nhúc nhích, giống như là không nhìn thấy, xoay người giúp Phó phu nhân lấy khăn xuống, lại lau lau tay, lúc này mới lên tiếng nói: "Con đỡ mẫu thân nằm xuống, ngài nghỉ một lát."

Phó phu nhân mới vừa hành châm ra một thân mồ hôi, chờ nằm tiêu mồ hôi lại xuống giường được rồi, liền "ừ" một tiếng, ý bảo Phó Trường Khải đỡ nằm xuống, Mẫn Hinh còn núp ở cuối giường, Phó Trường Khải liếc nàng một cái, hỏi: "Mẫn tiểu đại phu định vẫn ngây ngốc ở nơi này sao?"

Mẫn Hinh xấu hổ đến lỗ tai cũng đỏ, luống cuống tay chân xuống giường, thấy Phó Trường Khải đỡ Phó phu nhân nằm xuống, động tác cực kỳ cẩn thận, không khỏi nói: "Buổi chiều, buổi chiều trước khi ngủ, lúc lão phu nhân ngâm chân có thể thêm một chút thảo ô, có thể trừ gió tán lạnh, tiêu sưng vù."

Nha đầu hầu hạ phúc thân nói đã nhớ, Phó Trường Khải cẩn thận hầu hạ mẫu thân nằm xong, hơi rời đi bên giường một chút, nhìn Mẫn Hinh khom người: "Tạ ơn Mẫn tiểu đại phu."

Mẫn Hinh cúi đầu, nói lắp nói: "Không, không cần."

Phó Trường Khải không lên tiếng, một lát sau, như có như không khẽ cười một cái.

Kỳ thật trong phòng trừ Phó phu nhân còn có hai nha đầu hầu hạ, đều không cảm thấy Phó Trường Khải đang cười, chỉ có Mẫn Hinh cảm giác được tiếng cười kia rõ ràng, nàng không cần ngẩng đầu, cũng có thể tưởng tượng ra khóe miệng Phó Trường Khải hơi gấp, trong mắt bao hàm ý cười, ngực nhảy làm cổ họng nàng căng lên.

Phó Trường Khải cách nàng một cái bàn tròn, duỗi tay: "Mẫn tiểu đại phu, thỉnh."

Mẫn Hinh cũng không biết có nghe rõ lời này hay không, ôm cái hòm thuốc liền chạy toán loạn ra ngoài, đúng lúc Đường thị trở lại, kéo nàng nói: "Đồ ta đã trực tiếp sai người đặt lên xe cô nương rồi, các ngươi về đến nhà nhớ lấy xuống, bạch vân phiến tốt nhất đừng để qua đêm, ban đêm hơi ẩm nặng, ngày mai ăn liền không còn thơm giòn như vậy nữa."

Mẫn Hinh ừ lên tiếng, Phó Trường Khải ngồi vào bàn bên cạnh, bình thản hớp trà, cũng "ừm" một tiếng, nói: "Đúng vậy, mẫn tiểu đại phu cầm rồi, đi hết Ninh vương phủ, cũng đừng làm rới ở chỗ đó."

Mẫn Hinh quán tính gật đầu, sau một lúc lâu mới phản ứng tới hắn đang nói cái gì, vội la lên: "Ai muốn đi Ninh vương phủ chứ? Ta trở về cũng không đi ngang qua Ninh vương phủ."

Phó Trường Khải ung dung uống trà.

Đường thị không hiểu đi Ninh vương phủ gì gì, xoay người lại thấy Phó Trường Phong cùng Mẫn Hành đã từ tiền viện xem ngựa trở về, nên gọi nha đầu múc nước đến rửa tay, lại hỏi vài câu chuyện thức ăn ăn kiêng gần nhất của Phó phu nhân, Mẫn Hành đề bút viết tờ đơn, đang cuối xuân đầu hạ, ẩm thực cần phải cẩn thận, Đường thị không biết chữ, đem hóa đơn cất đi, trở lại cho Phó Trường Phong đọc cho nàng nghe.

huynh muội Mẫn gia liền cáo từ ra cửa, trên đường, Mẫn Hinh nhíu mày, Mẫn Hành liếc nhìn nàng một cái, hỏi: "Sao? Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"

"Không có chuyện gì", Mẫn Hinh rầu rĩ đáp một tiếng, vén mành nhìn ra bên ngoài, không phải là đường về nhà, không khỏi hỏi: "Này là muốn đi đâu?"

"Ninh vương phủ", Mẫn Hành nói.

Mẫn Hinh vừa nghe lập tức bùng nổ, kêu lên: "Vì sao phải đi Ninh vương phủ? Muội không đi!"

Mẫn Hành sau lưng nhích lại gần vách xe, nhìn muội muội mình, hỏi: "Vì sao không đi?"

Mẫn Hinh bị hắn nhìn chột dạ, quay mặt nói: "Không đi chính là không đi, không tại sao hết."

"Muội không thích Ninh Vương?" Mẫn Hành híp mắt, ngưng một lát, từ từ nói: "Ta thấy, muội rất thích đi tới Phó gia."

Mẫn Hinh thình lình bị hắn điểm trúng tâm sự, sợ hết hồn, đỏ mặt tía tai nói: "Ai thích đi chứ? Đây không phải là bởi vì phụng hoàng mệnh sao! Thời điểm khác, khi nào cũng là ca kêu muội đi, ai thích đi hồi nào!"

Mẫn Hành hơi hé miệng, Mẫn Hinh rất sợ hắn nói cái gì nữa, lại vội hỏi: "Còn gì nữa, buổi chiều ca ca dặn dò muội đi, mới đó đã quên, muội chỉ còn cách dựa vào hai cái chân đi đến quốc công phủ đó."

Lần này Mẫn Hành tựa hồ đuối lý, quay đầu nhìn ra ngoài xe, không nói lời nào.

- - Hắn không quên. Cố ý dặn dò, như thế nào đảo mắt đã quên? Chỉ là cố ý không để xe ngựa trở lại đón mà thôi.

Cả buổi, hắn không có lên tiếng, Mẫn Hinh lại yên lặng đưa chân chạm vào giày hắn, nói: "Ca."

Mẫn Hành quay mặt lại: "Không đi thì không đi, chờ tới nơi ta xuống muội hồi phủ là được, một lát bảo phu xe đến đón ta một chuyến."

Mẫn Hinh cắn cắn môi, cảm thấy hắn hôm nay giống như là tâm tình không được tốt, nên thò người ra túm tay áo hắn, hỏi: "Ca, mấy ngày này ca phải chạy khắp nơi, có phải mệt mỏi hay không? Muội trở về chuẩn bị một ít thuốc cho ca ca nhé?"

"Có một chút", Mẫn Hành hít một hơi, vuốt vuốt giữa lông mày, hỏi nàng: "Từ lúc nhập xuân tới nay, Hoàng hậu nương nương uống canh ngọt gì? Bên trong dược thiện có gì?"

"Cao táo đỏ tuyết sò", Mẫn Hinh nói: "Muội không phải là đều đã nói với ca rồi sao? Trước định dược thiện huynh cũng nhìn nhiều lần, thân thể Hoàng hậu nương nương, huynh còn rõ ràng hơn muội."

Mẫn Hinh nói xong, bỗng cảm giác không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào nàng nhất thời lại không nắm bắt được, mờ mịt nhìn Mẫn Hành, Mẫn Hành lại thản nhiên, nói: "Trời nóng nực, đổi thành canh ngọt thổ phục linh đậu xanh, lại thêm chút nước."

"Cũng được", Mẫn Hinh suy nghĩ một chút, quả thực đã sắp vào hạ: "Mặc dù có chút bình thường, nhưng vào mùa hè thì giải nhiệt lại là tốt nhất."

Mẫn Hành ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

****************

Trong cung.

Lúc bữa tối đã đổi đi mấy thứ dược thiện Mẫn Hinh định trước, Tiêu Lan dùng vài ngụm, hương vị thanh thanh đạm đạm, rất hợp miệng, nên sau khi ăn xong hỏi Diên Mi: "Sắp vào hạ, có phải mấy đồ ăn lúc trước có chút ngán hay không?"

Diên Mi đang viết chữ, nói: "Không có."

Tiêu Lan đứng ở phía sau nàng, cầm tay nàng cùng nhau viết: "Hôm nay như thế nào?"

Ngòi bút của Diên Mi không ngừng: "Không nói cho chàng."

Tiêu Lan nắm bút viết muốn hướng trên mặt nàng vẽ, hỏi: "Có chịu nói không?"

Cổ tay Diên Mi không mạnh bằng, mắt thấy bút kia sẽ phải điểm đến trên lỗ mũi mình, vội nói: "Nói! Nói mà!"

Tiêu Lan cũng không phải là thật sự phải nghe, nghiêng đầu tới nhìn nàng: "Cầu ta."

"Lan ca ca", đầu Diên Mi ngửa ra sau, lời nói ra mềm nhũn, "Năn nỉ chàng đó."

"Thỉnh cầu như vậy à?" ngón tay Tiêu Lan kẹp lấy bút chuyển một cái, nạy ra từ trong tay Diên Mi, Diên Mi vội nói: "A nương nói, không gọi ta bắt nạt chàng."

Tiêu Lan chau chau mày, Diên Mi đem nửa câu sau nói xong: "Chàng cũng không thể bắt nạt ta!"

"Đây chính là bắt nạt nàng hử?" Tiêu Lan để bút xuống, cầm lên một chiếc bút mới, trên lông nhỏ còn chưa nhúng qua mực, nhẹ nhàng quét lên tai Diên Mi, Diên Mi không chịu nổi ngứa, hai tay bị cánh tay kia của hắn đè nặng, chỉ có thể đem lỗ tai hướng trên bả vai hắn cọ cọ, bút trong tay Tiêu Lan thuận cái gáy nàng lướt nhanh xuống dưới, quét qua xương quai xanh, chậm rãi lẩn vào bên trong lớp áo.

Thân thể Diên Mi trong nháy mắt run run, vặn người gọi hắn: "Lan ca ca..."

Tiêu Lan ôm nàng lên bàn, trong tay làm chuyện xấu, thấp giọng nói: "Chuyện ban ngày còn không có tính sổ với nàng đâu."

Bút lông nhỏ nhúc nhích, động hai cái Diên Mi liền nhột muốn chết, hừ hừ cầu xin tha thứ: "Lan ca ca, ta sai rồi."

Tiêu Lan buông hai cánh tay nàng ra, làm cho nàng xoay người ôm lấy mình, hỏi: "Sai chỗ nào?"

"Ngứa...", Diên Mi mới không biết sai chỗ nào, nhón chân lên ôm lấy cổ hắn: "Chỗ nào cũng sai."

Tiêu Lan cúi đầu hôn nàng, trong mắt Diên Mi mơ hồ hơi nước, nàng cũng biết mình đã thiếu rất nhiều "khoản nợ", ôm lấy cổ Tiêu Lan nhỏ giọng nói: "Lan ca ca, đêm nay phải trả nợ sao?"

"Thiếu nợ là phải có lãi", Tiêu Lan hung hăng hôn một cái, ôm nàng đi ra ngoài, "Hôm nay tính lãi trước."