Diên Mi còn tới mấy ngày "lãi", buổi sáng không bò dậy nổi, nhưng mà người tính "tiền lãi", Hoàng thượng lại vừa vặn ngược lại, cả một mùa xuân khô nóng đã được thư giải, mắt sáng rỡ, cuối giờ sửu mới tỉnh dậy, tay liền chui vào bên trong quần lót Diên Mi.
Diên Mi bị lăn qua lăn lại đến nữa đêm, giờ còn đang chìm trong giấc ngủ, thân thể vừa ấm vừa mềm, sáng sớm, Tiêu Lan không nhẫn nại được, trên tay thay đổi lực đạo, thân thể cũng nửa đè lên, Diên Mi nhíu mũi lại hừ hừ hai tiếng, thở đều đều.
Tiêu Lan tháo yếm nàng ra, liền xuyên qua ánh sáng mờ tối trong màn che, nhìn vào dấu vết ái muội tối hôm qua chính mình lưu ở trên người Diên Mi, Diên Mi nghiêng người, vai trái và gáy hiện ra một đường cong xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm, trên đó có hai “đóa hoa” hồng hồng, hai đoàn trước ngực như tuyết trắng chen chúc tại một chỗ, nửa bị đè ép dưới cánh tay nàng, càng mê hoặc hơn.
Tiêu Lan không phải lần đầu nhìn thấy, cúi đầu, nhẹ nhàng gặm liếm cổ nàng.
Diên Mi bị ép tới nửa bên bả vai mỏi nhừ, cảm giác bên cổ có hô hấp nóng ướt, tuỳ tiện đẩy hai cái, nằm thẳng người qua, nàng còn trong giấc mộng, thuận miệng liền gọi: "Lan ca ca..."
Ánh mắt Tiêu Lan tối thêm vài phần, không biết bị kích thích như thế nào, nâng thắt lưng nàng lên cởi dây lưng quần lót ra, bị Diên Mi uể oải đạp một cái, hắn thoáng đứng người dậy, bên trong giường phượng mờ tối, Diên Mi không tự biết chút nào phô bày hết ở trước mắt hắn.
Tiêu Lan vốn chỉ muốn hôn hôn cọ cọ trong chốc lát, không nghĩ buổi sáng thật sự lăn qua lăn lại nàng, nhưng lần này nhịn không được, nhìn Diên Mi thấy lạnh muốn co thân thể lại, liền nâng một chân nàng lên đáp trên bờ vai, trực tiếp nhào tới.
Diên Mi "a" thật dài một tiếng, bị Tiêu Lan dùng sức chặn lại, cắn mút làm cho nghẹt thở, nàng vặn thân thể hai cái, rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn nhìn, lại nhắm lại.
Nàng luôn cảm giác mình chỉ mới vừa ngủ, trong giường lại tối tăm, Diên Mi không biết đây có phải là đang nằm mơ hay không, ô ô kêu lên, Tiêu Lan buông ra một chút, Diên Mi cũng không mở mắt, ngốc ngốc u mê hỏi: "Lan ca ca, ta đã dậy chưa vậy?"
"Chưa dậy đâu", hơi thở Tiêu Lan nóng rực mơn trớn lỗ tai nàng, ngang hông dùng sức, hung hăng va chạm vào nàng, tiến đến bên tai nhỏ giọng hỏi: "Ở trong mộng, mộng này của nàng là mộng gì đây? Hửm?"
Diên Mi mơ mơ màng màng, nghe hắn nói đang nằm mơ, lại nổi lên một chút thẹn thùng, dùng tay che mặt, bẹp bẹp miệng, thỏ thẻ: "Lan ca ca, tiền lãi, tiền lãi quá nhiều..."
Tiêu Lan lấy tay nàng ra, trán ướt mồ hôi chống lên trán Diên Mi, hỏi nàng: "Vậy sau này, nàng còn thiếu nợ nữa hay không?"
Diên Mi cảm thấy cái này nàng cũng không nói chính xác được, ôm lấy bả vai Tiêu Lan: "Lan ca ca, ta, ta ngày ngày cùng chàng ở một chỗ..." Tiêu Lan áp chế chân nàng, thân thể Diên Mi run rẩy theo, nói đứt quãng: "Thật lâu, thật lâu, ta vẫn sẽ cùng chàng ở một chỗ, mãi sau này."
Nàng không nói “cả đời”, cái "thật lâu" này có lẽ so với cả đời còn dài hơn, Tiêu Lan nghe mà lòng nóng lên, một ngụm cắn lấy bầu tuyết trước ngực nàng, trả lời: "Được, Hoàng thượng cho phép nàng mãi sau này!"
......
Dần sơ một khắc, cung nữ ngoài điện nhẹ giọng kêu lên, nghe thấy động tĩnh mơ hồ bên trong, kêu một lần liền không dám lên tiếng nữa, nhẹ tay nhẹ chân đi bẩm Đại cung nữ, Đào Diệp sai người chuẩn bị tốt nước nóng, bản thân ở ngoài cửa, lại qua một khắc, bên trong gọi nước.
Đào Diệp bưng nước nóng đưa vào, chốc lát lại thối lui đến ngoài điện, cung nữ y phòng kiểm tra triều phục Tiêu Lan.
Tiêu Lan giúp Diên Mi thu thập thỏa đáng, Diên Mi lúc này mới biết được đã giờ dần hai khắc, vừa mới cũng không phải là đang nằm mơ, phiền muộn chui vào trong áo ngủ bằng gấm không ra, Tiêu Lan cười nói: "Hoàng hậu nương nương, đến giờ giúp Hoàng thượng thay quần áo."
"Mặc kệ!" Diên Mi lật người, bắp đùi còn đang mỏi nhừ, bĩu môi nói: "Dậy, không, nổi."
Tâm tình Tiêu Lan tốt lắm, đào nàng lên kéo qua hôn một cái, "Dậy không nổi liền tiếp tục ngủ, chuyện này Hoàng thượng không tính sổ với nàng."
Diên Mi dùng sức nhắm mắt lại, Tiêu Lan rất muốn cười, làm bộ lại muốn duỗi tay vào trong chăn nàng, Diên Mi lập tức mở mắt trừng hắn, Tiêu Lan lúc này mới ha ha ha đi thay quần áo vào triều.
Trước mắt triều thần mới nhậm chức đã khá quen tay, hôm nay sự tình không nhiều, hạ triều sớm, Tiêu Lan muốn cho Diên Mi ngủ nhiều một lát, liền không có lập tức trở về Xích Ô Điện nhiễu nàng, dời bước hướng Kính Tư điện ngồi một lát.
Không tới một lát, Tiêu Chân cầu kiến.
Tiêu Lan thấy hắn bẩm hết chuyện lại bộ còn trù trừ không đi, liền hỏi: "Còn có chuyện khác?"
Mặt Tiêu Chân lộ vẻ khó xử, Tiêu Lan gật đầu, Hoa Sinh ra dấu cho tiểu thái giám còn lại ra ngoài, Tiêu Lan uống ngụm trà nóng, hỏi: "Chuyện gì? Nói đi."
"Thần...", Tiêu Chân chau mày lại, nghĩ một hồi lâu, dứt khoát nói thẳng: "Thần muốn cho bên trong phủ đón một vị vương phi."
Lấy vợ?
Chuyện này Tiêu Lan hơi cảm giác ngoài ý muốn, bởi đó trước ở Bộc Dương biết được chuyện "vương phi trước" của Ninh vương phủ, tuy nói chuyện đã qua vài năm, Tiêu Chân cũng hoàn toàn bỏ xuống chuyện lúc trước, nhưng đột nhiên nói như vậy thì vẫn làm Tiêu Lan thoáng run lên.
Bất quá tính tuổi Tiêu Chân, trong phủ còn không con, trì hoãn mấy năm này, sớm đã nên cưới kế phi, Tiêu Lan nâng nâng cằm, cười nói: "Có người để chọn? Đã bẩm Vinh thái phi biết chưa?"
Lời này nói hết trong lòng Tiêu Lan liền động, đại khái đoán được là ai - - lúc trước hắn còn nghĩ phải nhắc nhở Tiêu Chân.
Nếu như giống như hắn đoán thì, có lẽ Tiêu Chân vẫn còn chưa có bẩm qua Vinh thái phi.
Quả nhiên, Tiêu Chân trả lời: "Còn chưa nói với mẫu phi, trước đến báo cho Hoàng thượng."
Kỳ thật, như hôn sự hắn cùng với đám người Phó Trường Khải, tuy nói Tiêu Lan không hoàn toàn can thiệp, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, nạp người thiếp hoặc đón một trắc phi bọn họ đều có thể tùy ý, nhưng nếu lấy vợ, thực sự phải được Hoàng thượng cho phép.
Ngón tay Tiêu Lan gõ gõ trên bàn: "Người ngươi nhìn trúng, là Mẫn tiểu đại phu thái y viện?"
Tiêu Chân sững sờ lại vui mừng, quỳ một chân xuống đất: "Hoàng thượng anh minh!"
"Ta anh minh cái đầu!" Tiêu Lan đứng lên: "Ngươi không dám nói cho Vinh thái phi, chính là sợ thái phi không chuẩn?"
Tiêu Chân cười hắc hắc, Tiêu Lan đập hắn một cái, nói: "Dậy."
Tiêu Chân đứng lên, nhất thời còn có chút buồn bực, thẹn thùng nói: "Sao Hoàng thượng biết người thần nói là... Là Mẫn tiểu đại phu?"
Tiêu Lan không đáp, liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên đổi xưng hô: "Tam ca, bản thân Mẫn thái y có cam tâm tình nguyện không? Ta thấy các ngươi cũng đã nói qua vài lần."
Lẽ ra lời này Tiêu Lan căn bản không cần hỏi, lấy thân phận Mẫn Hinh, tiến vào vương phủ nhiều nhất là được làm một trắc phi, chính phi là vinh sủng lớn lao, nơi nào đến phiên nàng có nguyện ý hay không? Nhưng lúc Tiêu Lan ở Bộc Dương đã nhìn ra Mẫn Hinh hơn phân nửa là có ý với Phó Trường Khải, có tâm đề điểm nên mới hỏi hắn như vậy.
Tiêu Chân rũ mắt xuống: "Ta đã hỏi qua ca ca của nàng, Mẫn gia tiểu nương tử chưa hôn phối, huynh trưởng như cha, nàng tự nhiên phải nghe huynh trưởng."
Tiêu Lan chau mày: "Mẫn Hành?"
Tiêu Chân gật gật đầu: "Muội muội làm vương phi, hắn tất nhiên không có đạo lý không đồng ý."
Tiêu Lan trầm mặc một lát, cười một tiếng: "Tam ca, chuyện này trẫm không giúp được, ngươi vẫn phải bẩm qua thái phi trước mới được."
Tiêu Chân thở dài, nhưng cũng không cưỡng cầu nữa, mặt mày ủ rũ lui ra ngoài, nhưng mà đến ngoài cửa điện, trông thấy Phó Trường Khải đang ở đó, khóe miệng Tiêu Chân nhếch lên cười một tiếng: "Phó đại nhân."
Phó Trường Khải thản nhiên hành lễ: "Ninh Vương điện hạ."
Tiêu Chân nghiêng đầu quan sát hắn, bỗng nhiên áp sát vào, thấp giọng nói một câu.
Phó Trường Khải cười nhẹ một tiếng: "Như thế, chúc mừng Ninh Vương điện hạ trước."