Diên Mi ở cữ rất thoải mái, thời gian mỗi ngày gặp hài tử cũng không lâu. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ lời Tiêu Lan nói, khi nhìn hai đứa nhỏ thì luôn cố gắng nhìn xem bọn chúng có lớn hơn một chút so với hôm qua không, nhưng mà ngày ngày xem, thay đổi tựa hồ không phải quá rõ ràng
.... Vẫn xấu xấu.
Bất quá xấu nhưng dễ nhìn hơn rất nhiều.
Phó phu nhân ngày mai đã phải xuất cung, cực kỳ không nỡ, luân phiên ôm hai đứa bé một hồi lâu, cảm khái nói: "Thật là nhanh, ta giống như là nhìn lại bộ dáng của nương nương lúc bé, so với thế này gầy hơn một chút, nhỏ một chút, thế nhưng chỉ một cái nháy mắt mà nương nương cũng đã làm mẫu thân rồi.
"Diên Mi cúi đầu nhìn nhìn bản thân, không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng bản thân lúc còn là đứa trẻ sơ sinh được, liền thò người ra nhìn hài tử trong lòng Phó phu nhân.
Phó phu nhân cười đưa tiểu hoàng tử cho nàng ôm, Diên Mi trước còn không biết, nhưng nàng học rất nghiêm túc, dạy một hồi liền ôm cực kỳ tiêu chuẩn.
Đứa nhỏ đã không còn đỏ rừng rực, nhăn hề hề, mà giờ đã trắng bong bóc, mắt to nhìn Diên Mi, đen lóng lánh, Diên Mi ôm trong chốc lát, cảm giác hài tử ở trong chăn nhỏ đang động động, giống như là cũng đang đánh giá nàng.
Diên Mi duỗi một đầu ngón tay chạm vào cánh tay bé xíu thịt thịt của đứa nhỏ, miệng hài tử càng không ngừng bẹp bẹp, bàn tay nhỏ bé bấu víu nắm lấy ngón tay nàng, ôm muốn đưa vào trong miệng.
Diên Mi mở to mắt, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng mềm mại, nàng có chút không biết làm sao, gọi Phó phu nhân: "A Nương, A Nương! Nương xem."
Phó phu nhân cười, cũng không nói gì cả, chỉ đưa tay ôm lấy nữ nhi của mình.
Hôm sau Phó phu nhân xuất cung, Phó Trường Khải bên ngoài cửa cung đón bà, lần này ở trong cung không ngắn, mặc dù quan tâm, nhưng Diên Mi đã bình an sinh hạ hoàng tự, trong lòng Phó phu nhân cũng an lòng, mệt mỏi một chút cũng không tính là gì.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì xe ngựa ngừng lại, gã sai vặt Tiểu Thanh báo nói có một đứa bé có đồ đưa cho Phó Trường Khải, Phó Trường Khải cách mành liếc mắt nhìn, một tiểu đồng bảy tám tuổi, đưa phong thư xong liền chạy mất.
Phó Trường Khải xoa xoa phong thư kia, không dày, về phủ mở ra, có bốn tờ giấy mỏng, viết đều là phương thuốc.
- - Xác thực là bí truyền, bí truyền điều trị thân thể hậu sản cho nữ tử.
Cách vận động, ăn kiêng... cực kỳ cặn kẽ.Chữ viết này cũng không xa lạ gì.
Phó Trường Khải chau chau mày, nhìn phương thuốc từ đầu đến cuối một lần, một bên khóe miệng cong lên như cười như không, sau đó búng hai cái vào túi bánh rán giòn bên cạnh, phát ra tiếng rắc rắc.
Ngày hôm sau, hắn đem mấy tờ phương thuốc trình cho Tiêu Lan, đây vốn cũng không phải cho Phó Trường Khải hắn.
Tiêu Lan vừa nhìn tất nhiên biết được là ai.Hắn sớm được bẩm báo - - lúc đầu mùa xuân Mẫn Hành đã rời khỏi Kim Lăng, xác nhận đi du y, nhưng Mẫn Hinh cũng không có đi, còn lưu trong thành, chỉ là không ở chỗ ban đầu, đổi một căn nhà nhỏ, hai vú già trong nhà còn có tiểu dược đồng vẫn đi theo nàng như cũ.
Tiêu Lan nhận phương thuốc, không hỏi lấy ở đâu, cũng không làm rõ, thuận miệng hỏi Phó Trường Khải: "Nhị ca thật sự nguyện ý đi Trung Kinh?"
"Có thể được Hoàng thượng tín nhiệm, là may mắn của thần", Phó Trường Khải cười nói: "Thần tất nhiên nguyện ý, lúc trước thần đã có ý này, chỉ là lo Hoàng hậu nương nương nên vẫn chậm chạp chưa mở miệng, trước mắt thần đã yên tâm, nghe theo ý chỉ Hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành."
Tiêu Lan gật gật đầu, Trung Kinh trải qua một hồi chiến loạn, trước lại liên tục ở trong tay Hung Nô, dân phong phức tạp, sai một quan lại bình thường đi sợ là ngồi không vững, Tiêu Lan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Phó Trường Khải thích hợp nhất, hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp đến hộ bộ, người khác khó tránh khỏi có một chút không vừa mắt, thừa lúc này ngoài thả ra vài năm, đến lúc trở về rồi cũng sẽ không còn ai có thể nói gì nữa.
Trở lại Xích Ô Điện, Tiêu Lan đưa phương thuốc cho Diên Mi xem, nói thẳng là Mẫn Hinh tìm cách đưa lên.
Diên Mi nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn dùng hay không dùng, Tiêu Lan ôm lấy thắt lưng nàng, nói: "Chuyện lúc trước đã qua, Mẫn Hinh có thể cũng nghĩ như vậy. Huống chi nàng không có lá gan này."
Diên Mi cũng không hỏi nữa, dựa vào Tiêu Lan đáp một tiếng.
Cuối tháng Phó Trường Khải lĩnh ý chỉ, khởi hành đi Trung Kinh.
Hạ tuần tháng sáu, Nhạc Du Uyển bên kia đến báo, thái hậu sợ là không ổn.
Vào tháng hai Thái Hòa đế đã nhắm mắt, trước khi tắt thở muốn gặp Tiêu Lan một lần, đến cùng vẫn không được gặp. Tin tức ông ta tắt thở Nhạc Du Uyển cách không xa cũng đã nhận được, Hoắc thị điên loạn kêu hơn nửa ngày, đêm đó liền phát sốt cao, Lưu Viện Chính khi đó vội vã đến bẩm nói có chút hung hiểm, Tiêu Lan phân phó bên trong cung chuẩn bị, nhưng một đêm kia Hoắc thị lại kiên trì được, chỉ là lúc tỉnh lại thì thân thể không thể hoạt động nữa, kéo dài qua mấy tháng, đến trước mắt, hơi thở cuối cùng đã sắp hao tổn hết.
Xế chiều hôm đó, Tiêu Lan và Diên Mi đều đến Nhạc Du Uyển.
Hoắc thị nằm ở bên trong giường, sắc mặt khô vàng, trông thấy hai người họ, giống như thật lâu cũng không nhận ra, về sau hơn phân nửa là hồi quang phản chiếu, bà thanh tỉnh một lát, gọi: "A Lan, lại đây, đến gần mẫu thân."
Tiêu Lan bình tĩnh đứng trong chốc lát, đi qua ngồi vào bên cạnh giường.
"Mẫu thân biết", Hoắc thị nói, "Con hận ta."
Tiêu Lan không lên tiếng.Hoắc thị chậm rãi nở nụ cười, lại nói: "Con có hài tử rồi?"
Trên mặt Tiêu Lan thả lỏng một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Diên Mi, nói: "Phải."
"Tốt", Hoắc thị cong môi, trong ánh mắt phát ra thần sắc khó nói nên lời, bà hướng tới Tiêu Lan duỗi tay, "Lại, lại đây."
Tiêu Lan trầm mặc, thân thể không nhúc nhích, Hoắc thị dùng hết một tia khí lực cuối cùng chống người dậy, ngón tay chạm được cổ áo Tiêu Lan, Tiêu Lan vô thức tránh ra sau.
Ánh sáng trong mắt Hoắc thị dần dần tiêu tán, vô lực ngã xuống.
Không ai biết bà là muốn sờ mặt Tiêu Lan, hay vẫn là muốn bóp cổ hắn.Nhưng đều không được.
Lúc bà nhắm mắt có sợ hãi, bởi vì không biết vào lòng đất rồi, bà còn có thể đối diện với Đoan vương Tiêu Đạo Thành hay không.
Trong một đêm, toàn thành vang lên tiếng đau thương, vì thái hậu cử tang.
Sau tang sự chừng mười ngày, Tần Uyển cũng rời đi Kim Lăng.
Nàng không mang theo Thất hoàng tử.Trước khi đi nàng đưa thất hoàng tử tới Ninh vương phủ, Tần Uyển có đầy đủ tiền bạc, cũng rõ ràng Tiêu Lan chắc chắn sẽ sai người trong bóng tối bảo vệ, cho dù nàng mang theo đứa bé lên đường thì cũng không có sầu lo, nhưng nói thật là - - nàng trông thấy thất hoàng tử vẫn sẽ nghĩ tới những tháng ngày hắc ám bị nhốt trong hoàng cung kia.Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa đi.
Có lẽ về sau có thể sẽ quên, đến lúc đó nói sau.
Đối với chuyện này Ninh Vương Tiêu Chân ngược lại rất thích ý, hắn kể từ sau chuyện của Mẫn Hinh, cảm giác chuyện hôn sự của mình hơn phân nửa là do mệnh cách không hợp, cũng không còn tâm tư nào, chỉ còn chờ ngày nào đó Tiêu Lan tùy tiện chỉ cho hắn một người là được. Trong lòng hắn thực tế khá thích tiểu hài tử, bên trong phủ còn không có đâu, liền cười ha ha mà lĩnh thất hoàng tử về.
Đợi đến hết bận hết thảy những chuyện này, Diên Mi và Tiêu Lan hơi rảnh rỗi một chút thì hai đứa bé đã ngồi được rồi
.Lúc này Diên Mi đã cảm giác được là hài tử lớn thật mau rồi, lại cảm thấy rất thú vị, suốt ngày chờ nhũ mẫu cho ăn xong nàng liền thúc giục ôm hài tử đến thả xuống giường mình.
Hai hài tử sớm đã biết xoay người, lảo đảo sẽ ngồi dậy được, Diên Mi ở một bên canh chừng, mắt thấy hài tử sắp ngồi ổn rồi, một tay nàng chắn ở phía sau, một tay đi đụng vào vai nhỏ của con, đứa bé liền ụp một cái ngửa ra sau, Diên Mi đỡ lấy, chầm chậm đặt xuống, sau đó chờ hài tử ngồi dậy lại duỗi tay ra đụng, sau đó lại lên, lại đụng.
Nhiều lần như thế.
Tiểu hoàng tử cảm nhận được mẫu thân "ăn hiếp" mình, chờ thời điểm Diên Mi đụng bé đổ thêm lần nữa, bé liền đạp chân, gân cổ gào khóc, Diên Mi nhìn thấy cười ha ha, cười nói: "Khóc nhè, dậy nào."
Tiểu hoàng tử không dậy nữa, ở trên phượng tháp của nàng vẽ bản đồ. (tè dầm)
Buổi tối khi Tiêu Lan trở về, thấy nàng lại đổi sang tiểu công chúa trêu chọc, có thể là tiểu công chúa đã thấy chuyện đệ đệ gặp phải nên kiên cường hơn, bị Diên Mi đụng đổ cũng không khóc, ngược lại khanh khách cười lên, Diên Mi cũng cười theo bé.
Tiêu Lan ở phía lưng bóp thắt lưng nàng, thấp giọng nói: "Nàng nhìn ta."
Diên Mi xoay người lại không hiểu gì liếc mắt nhìn hắn: "Thấy rồi nha."
Tiêu Lan búng ót nàng.Hắn có chút không vui, lại có chút hối hận - - hài tử có phải đã tới hơi sớm hay không?
Hắn còn chưa có hưởng thụ đủ ngày tháng của hai người mà bỗng chốc đã thành bốn người rồi.
Lại qua mấy tháng nữa, hài tử biết bò, thích thẳng hướng vào lòng Diên Mi mà chui, hai mắt Diên Mi quả thực sáng rực, lúc này đối với nàng lực hấp dẫn của hài tử đã vượt xa Tiêu Lan, Hoàng Đế bệ hạ thật sự không vui.
Có một đêm trên triều có chuyện, Tiêu Lan trở về hơi trễ, hai đứa bé buổi chiều ngủ nhiều, lúc này còn có tinh thần ở bên trong giường bò qua bò lại, Diên Mi một đầu mồ hôi, đem đồ bên trong giường giấu đến giấu đi, hai cái vật nhỏ ngửa đầu vểnh mông lên bò tìm, tiểu công chúa có vẻ nôn nóng, trong miệng "a a" giống như là muốn nói chuyện, Diên Mi cầm đồ chơi lắc lư trước mắt bé, chính là không cho.
Tiêu Lan trầm mặc nhìn trong chốc lát, đi rửa mặt đổi thân xiêm y, trở về khẽ dựa bên giường.
Cảnh nương tử nhìn thần sắc hắn không đúng lắm, ý bảo nhũ mẫu ôm hài tử đi ngủ, Diên Mi còn chưa chơi đủ, có chút muốn ngủ cùng hài tử, mong chờ nhìn Tiêu Lan: "Lan Ca ca."
Trong lòng Tiêu Lan nói, bây giờ mới nhìn thấy ta?
Hắn không lên tiếng.
Nhũ mẫu vội đến ôm hài tử, khi sắp ra cửa, tiểu công chúa còn vươn tay ra muốn nàng ôm, Diên Mi phồng má, muốn cùng đi xem một chút, mới vừa đến bên mép giường thì chân dài của Tiêu Lan bỗng nhấc lên, chặn nàng lại ở bên trong.
Diên Mi cho rằng hắn đang trêu chọc mình, khiêng chân hắn muốn dời đi, kết quả chuyển nửa ngày, phát hiện Tiêu Lan dùng sức, nàng nâng không nổi.Diên Mi ngẩng đầu gọi Tiêu Lan, "Lan ca ca?"
Chân Tiêu Lan còn cản ở đó, không để ý tới nàng.
Diên Mi cọ cọ lên trên, dụi dụi vào bả vai Tiêu Lan, Tiêu Lan liếc nàng một cái, xoay người.
Diên Mi mặc dù vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhìn ra, toàn thân Hoàng Đế bệ hạ viết ba chữ to - - ta, đang, giận.