Kiêu Tế

Chương 142: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)


Lúc nhị công chúa vừa mới vỡ lòng thì tương đối là có nhiệt tình.

Dù sao hoàng huynh, hoàng tỷ bé vào năm ngoái đều đã đến tây phủ đường để thái phó dạy học, qua vài năm nữa còn phải đi thái học.

Nhị công chúa nâng mặt bánh bao của mình soi gương, cảm thấy nếu bé đã có thể ăn có thể ngủ, cái khác tự nhiên cũng có thể.

Người ta mặt nhỏ, nhưng cũng có ý chí tiến thủ thật thật lớn đó.

Cho nên vào một buổi sớm khi phụ hoàng tự tay dạy bé viết chữ, nhị công chúa ngồi nghiêm chỉnh, trong vòng hai canh giờ cũng không hề nói một tiếng mệt mỏi.

Phụ hoàng xoa mặt bé khen ngợi: "Hôm nay tốt lắm, điểm tâm bị con nhìn đến sắp chảy luôn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không ăn."

Nhị công chúa được khen mặt mày hớn hở, cầm bút hai canh giờ, cổ tay nhỏ bé mỏi đến không chịu nổi. Mẫu hậu sai người bưng trà bánh đến, bé ngồi ở trong lòng phụ hoàng uống trà ăn điểm tâm, cực kỳ đắc ý.

Chờ hoàng huynh và hoàng tỷ trở về, bé lộ vẻ khoe khoang dùng lời mà phụ hoàng khen bé tái diễn nhiều lần.

Đại công chúa nghe xong bĩu môi, chỉ chỉ bé nói: "Phụ hoàng đó là khen ngợi muội viết chữ sao? Đó là nói muội tham ăn đó."

Đắc ý của nhị công chúa bị dập tắt ngóm, trừng mắt nói: "Mới không phải!"

Đại công chúa nâng cằm với bé, "Không tin muội đi hỏi mẫu hậu đi."

"Đi thì đi", nhị công chúa cực kỳ ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch muốn đi tìm mẫu hậu cầu an ủi, đi vài bước lại cảm thấy không cam lòng, quay đầu lại hướng về đại công chúa nói: "Muội muốn nói cho mẫu hậu biết tỷ bắt nạt muội!"

Đại công chúa bày tay ra: "Đi méc đi."

Nhị công chúa dừng một chút, lại không đi nữa, chạy qua chống nạnh ngửa đầu trừng tỷ tỷ, nhưng vì người nhỏ xíu, khí thế thua một đoạn, trừng một lát cổ mỏi, cổ họng chít chít muốn khóc, đại công chúa lại trêu chọc một hồi, vỗ tay cười ha ha.

Nhị công chúa quá quá tức giận, bổ nhào vào trong lòng nhũ mẫu gào khóc.

Đại hoàng tử nhíu mày nhìn đại công chúa một cái, bước tới kéo nhị công chúa, "Lấy ra ta xem một chút."

Nhị công chúa thấy có người quan tâm mình thì nắm lấy tay áo ca ca lại ủy khuất, đại hoàng tử móc khăn ra, chậm rãi giúp bé lau hai mắt, lại nói: "Lấy tập tới."

Cung nữ hầu hạ vội nâng thành quả hôm nay của tiểu chủ tử lại đây, Đại hoàng tử ngồi ở án thấp bên cạnh cẩn thận xem. Đại công chúa cũng tiến đến gần, chỉ trong chốc lát như thế, nhị công chúa đã đã quên mất vừa mới còn bị người ta "bắt nạt", lúc lắc đầu hỏi: "Có phải rất tốt hay không? Mới không phải phụ hoàng nói muội tham ăn đâu."

Đại công chúa nhếch khóe miệng không nói lời nào, đại hoàng tử nghiêm túc xem hết ba mươi chữ mà bé đã viết, gật đầu nói: "Viết không tệ. Lời khen của phụ hoàng mặc dù không liên quan đến chữ viết này, nhưng cũng không phải là nói muội tham ăn. Muội muốn ăn điểm tâm, nhưng trong vòng hai canh giờ đã khắc chế bản thân. Có thể khắc chế, đây mới chính là điều lợi hại nhất. Phụ hoàng khen ngợi chính là vì thế."

Nhị công chúa nghe đến mơ hồ, nhưng mà bé mặc kệ, chỉ cần là khen ngợi bé liền vui vẻ. Quay đầu hướng về phía hoàng tỷ cười hì hì, hoàng tỷ tặng lại cho bé cái nhìn khinh bỉ.

Đại công chúa hơn sáu tuổi, cảm giác mình đã là một "người lớn" rồi, không thèm chấp nhặt với một tiểu hài tử vừa vỡ lòng đâu.

Chủ yếu làm cho bé bất mãn là, năm ngoái lúc vào tây phủ đường phụ hoàng đã đặt tên cho đại hoàng tử, là "Lệnh Dương", lấy ý mặt trời mọc. Nhưng bé sinh ra sớm hơn đại hoàng tử cả nửa ngày đó à nha, vậy mà còn chưa có tên.

Điều này làm cho bé bỗng chốc cảm thấy Tiêu Lệnh Dương như lớn hơn mình mấy tuổi, mà bé với Nhị công chúa cái nha đầu béo này thì cùng một lứa vậy.

Ngẫm lại đã cảm thấy con đường phía trước thật xa xăm.

Ai ya...

Nhị công chúa kể từ khi được phụ hoàng và hoàng huynh khẳng định thì mỗi ngày càng hăng hái hơn, thân thể nho nhỏ tròn tròn ngồi ở trước án thấp, cũng có mấy phần ra dáng.

Nhưng mà, phần nhiệt tình này sau khi đi theo mẫu hậu học số học đã gặp phải khảo nghiệm khổng lồ.

Nhị công chúa tự nhận là mình thật thông minh, nhưng sau mấy ngày đi theo mẫu hậu học, bé cảm thấy mình vẫn không thể nào nhớ được số đếm đã được học.

Bé muốn tiến lên!

Hài tử hơn bốn tuổi, buổi tối đã buồn ngủ không chịu nổi rồi mà còn thút thít lầm bầm học thuộc số đếm, nhũ mẫu đau lòng, Cảnh nương tử và Đào Diệp cũng đau lòng.

Nhưng đau lòng thì cũng không có cách nào, Hoàng hậu nương nương nói, ngày mai muốn kiểm tra.

Nhị công chúa nằm mơ cũng đều là những chuỗi hạt châu tính toán, ở trong mộng của bé vang lên cạch cạch.

Nhưng mà điều này cũng không có tác dụng gì, ngày hôm sau ở trước mặt mẫu hậu bé vẫn quên mất bảy tám phần.

Đã sáu bảy ngày rồi mà vẫn chưa thuộc được, bé nâng mu bàn tay thút tha thút thít gạt lệ: "Mẫu hậu, thật là khó, khó quá, con không nhớ được, không nhớ được."

Diên Mi ngồi ở bên cạnh bàn, một tay nâng lên chống cằm, nhìn bé khóc.

Cảnh nương tử nhìn nhị công chúa khóc đến nỗi biến thành một con mèo hoa thì thực đau lòng, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nương nương, nhị công chúa đã rất chăm chỉ, tối hôm qua mệt đến mức không mở mắt ra được mà vẫn luôn nhớ là phải học bài, chính là còn nhỏ, nhớ không được lâu."

Diên Mi gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý lời nàng, hỏi nhị công chúa: "Con còn nhỏ, vậy có học nữa hay không?"

Nhị công chúa vừa lau mắt vừa gật đầu, "Học."

Bé vừa nói dứt lời, đúng lúc Tiêu Lan dẫn hai đứa bé tan học vào, bé giống như thấy được cứu tinh, đáng thương hề hề đi loạng choạng tới túm lấy tay Tiêu Lan, "Phụ hoàng..."

Diên Mi đứng dậy hành cái lễ, thẳng tắp nhìn Tiêu Lan.

Tiêu Lan khụ một tiếng, vỗ vỗ đầu nhị công chúa để bé đứng vững, mình thì ngồi vào đối diện Diên Mi, làm mặt hù dọa nói với nhị công chúa: "Ngoan ngoãn nghe lời mẫu hậu con."

Nhị công chúa chỉ có thể khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn trộm phụ hoàng và mẫu hậu, nhìn tới nhìn lui.

Diên Mi nói tiếp: "Vừa rồi hỏi con học hay là không học, con nói muốn học?"

Nhị công chúa gật đầu: "Vâng ạ."

Diên Mi không nói hai lời, đọc lại các số đếm một lần nữa rồi nói: "Tới con."

Tiêu Lan cũng biết đứa bé đã học được vài ngày, thuận miệng hỏi: "Còn chưa học được nữa sao?"

Không nghĩ lời này chọc đúng vào chỗ ủy khuất của nhị công chúa, bé quả thực không nhịn được nữa, "Oa" một tiếng, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, hướng tới Tiêu Lan tố khổ: "Phụ hoàng, mẫu hậu dạy thật là khó, ô ô ô ô ô, con thật ngốc, thật ngốc!"

Tiêu Lan: "..."

Đại công chúa ở một bên che miệng cười, Diên Mi nghiêng đầu hỏi bé: "Nha Nha, con cười cái gì?"

... Nha Nha không cười nữa.

Nhị công chúa còn đang không ngừng kêu mình ngốc, Diên Mi cũng không dỗ, hướng Đào Diệp nâng nâng cái cằm, Đào Diệp gật đầu, chốc lát, mang người đưa mười mấy đĩa điểm tâm lên.

Nhị công chúa ngửi thấy mùi thơm, khụt khịt, tiếng khóc nhỏ dần.

Diên Mi bảo người đem mười mấy đĩa điểm tâm xếp thật chỉnh tề trên bàn, hỏi nhị công chúa: "Có thể đọc tên không nào?"

Cái này là sở trường của nhị công chúa, bé gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng: "Không nếm con cũng có thể nói đúng, bánh hạt dẻ, bánh bạch quả, thanh đoàn, bánh hợp hoan..." Bé một hơi liệt kê chừng mười loại điểm tâm, cuối cùng còn có một chút đắc ý nhỏ.

Diên Mi nghiêm túc nghe xong, gật đầu: "Con một chút cũng không ngốc, mẫu hậu cũng không thể phân biệt rõ."

Bùm bùm bùm.

Lòng tự tin của nhị công chúa bành trướng chưa từng có, tràn ngập tình yêu cọ tới bên Diên Mi.

Một tay Diên Mi giữ lại cái đầu đang cọ của bé, nói sự thật: "Nhưng lúc trước mẫu hậu học cái này, một ngày đã nhớ hết."

Nhị công chúa: "..."

Phốc phốc phốc.

Lòng tự tin vừa mới cất cao trong nháy mắt đã chịu phải đả kích, nhị công chúa nước mắt lưng tròng nhìn sang phụ hoàng mình.

Tiêu Lan đã sớm kìm nén không nổi, kết quả thấy Diên Mi và tiểu nữ nhi đều đang nhìn mình, đành phải nghiêm trang phụ họa nói: "Ừ, mẫu hậu con nói phải."

Đại công chúa ở một bên "hoạ vô đơn chí" nói: "Con cũng chỉ hai ngày đã học thuộc xong."

Nhị công chúa lại chịu một kích, chỉ cảm thấy ngày này không có cách nào qua.

Kết quả Diên Mi nhìn đại công chúa một cái, nói: "Lúc con bốn tuổi, viết chữ còn không bằng muội muội."

Ể? Một tiếng sét giữa trời quang.

Nhị công chúa giương cao cái đầu nhỏ, lúc này Diên Mi duỗi tay ôm bé vào lòng, nói: "Con là con, không cần so sánh với bất cứ ai, có gì không biết, học là được."

Nhị công chúa chịu đủ bi thương, nhưng tâm hồn nhở bé đã cảm nhận được tình thương của mẹ thì làm nũng nói: "Con ngốc, phụ hoàng mẫu hậu vẫn thương con chứ?"

Tiêu Lan vươn người tới chọc mũi bé, Diên Mi lại trừng to mắt: "Con là con của phụ hoàng mẫu hậu, chúng ta thông minh như vậy sao con ngốc được?"

Nhị công chúa lập tức nở gan nở ruột.

Bé đi theo hoàng huynh và hoàng tỷ đi thay quần áo, chuẩn bị dùng cơm. Khóc cho tới trưa, không còn chút xíu khí lực nào, bé túm vạt áo Tiêu Lệnh Dương, "Hoàng huynh, muội đi không nổi nữa."

Tiêu Lệnh Dương ngồi xổm xuống ôm bé.

Bé sáu tuổi, nhị công chúa bốn tuổi, ngồi xổm xuống dùng sức ôm lên một cái... Nhị công chúa ổn như bàn thạch.:)

Đại công chúa cười ra tiếng, chỉ chỉ muội muội: "Muội lại nặng hơn rồi."

Nhị công chúa dùng sức hóp mặt bánh bao của mình vô: "Không có!"

"Không phải là muội nặng", Tiêu Lệnh Dương nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ giọng an ủi: "Là buổi sáng hoàng huynh luyện giương cung, cánh tay không còn tí sức lực nào, ta cõng muội."

Nhị công chúa sùng bái nhìn hoàng huynh mình, lặng lẽ hỏi: "Sư phụ dạy cung tiễn có lợi hại không? Cánh tay hoàng huynh đau không? Có muốn nói cho mẫu hậu không?"

"Không đau", Tiêu Lệnh Dương chỉ chỉ lưng mình, bảo bé đi lên, còn nói: "Không có việc gì, đừng nói cho mẫu hậu, mẫu hậu sẽ đau lòng."

Nhị công chúa "ưm" một tiếng, vui sướng rạo rực úp sấp trên lưng huynh trưởng. Nhóm cung nhân rất sợ hai huynh muội một đoàn ngã xuống, lại không dám giúp nhiệt tình, ở hai bên che chở. Đại công chúa bĩu môi, bước tới một tay kéo nhị công chúa một tay vịn cánh tay Tiêu Lệnh Dương.

... Lảo đảo mãi cuối cùng cũng đứng lên được.

Nhị công chúa ở trên lưng ca ca than thở nho nhỏ một tiếng, cảm thấy hôm nay vẫn thật là tốt nha, còn số đếm... số đếm thì học thuộc thêm vài lần là được rồi.

Trong phòng, Tiêu Lan nhìn bóng lưng mấy tiểu hài tử ngoài cửa sổ, quả thực chịu không nổi nữa, ôm Diên Mi cười ngã ở trên giường. Diên Mi bị hắn cười đến không hiểu nổi, bĩu môi muốn đứng lên, Tiêu Lan không cho, cười một trận, sau đó thấp giọng nói: "Hài tử của Nhị ca có lẽ cũng là này mấy ngày sẽ ra đời, một lát đưa thái y đi tới đó?"

Diên Mi bị hắn nắm chặt lấy bả vai, dậy không nổi, dứt khoát liền không dậy nữa, xoay người nằm đối mặt với Tiêu Lan: "Nhị ca còn đi Trung Kinh?"

"Không đi nữa", Tiêu Lan nói: "Bốn năm nhiệm kỳ đã hết, còn tuần tra một năm ở mỗi quận, bây giờ về rồi thì không đi nữa."

Diên Mi "ừm" một tiếng, ngón tay khẽ vuốt lông mày Tiêu Lan, có chút hiếu kỳ hỏi: "Con trai hay con gái?"

"Này ta cũng không biết", Tiêu Lan cười rộ lên, cọ gò má nàng, "Bất quá nàng chính là đại phu, có thể sẽ biết."

Diên Mi không biết nghĩ tới điều gì, cụng trán mình vào trán Tiêu Lan: "Cánh tay của Đâu Đâu hôm nay không nhấc lên nổi nữa."

"Giương cung", Tiêu Lan nói: "Hôm nay mới bắt đầu, sư phụ tăng thêm lực, cánh tay nhất định sẽ đau mấy ngày, mấy ngày nữa thích ứng liền tốt rồi, nàng đau lòng sao?"

Diên Mi vùi vào lòng Tiêu Lan, Tiêu Lan vỗ vỗ nàng, cúi đầu nói: "Con là nam nhi, lại là trưởng tử..."

Chưa nói xong Diên Mi đã ngẩng đầu hôn hắn một cái, trong mắt đều là toàn tâm toàn ý tin cậy, nói cho hắn biết: "Lan Ca ca, ta hiểu được, đều nghe chàng."

Tay Tiêu Lan căng chặt, trong mắt chiếu ra khuôn mặt động lòng người của nàng, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi nàng, nhẹ giọng nói: "Hảo."

Ngoài cửa sổ gió xuân không biết sầu, năm tháng cũng ôn nhu.

Ed: tin vui là vẫn còn 1 pn nữa nhé.