Hai mươi bảy tháng chạp, Mẫn Hinh cuối cùng cũng nhận được một phong thư của Mẫn Hành được dược đồng đưa về, nói hắn mới vừa du y tới Thái Nguyên (ở phía bắc TQ), Thái Nguyên đang có tuyết, cảnh tuyết cực kỳ tráng lệ.
Thư của Mẫn Hành rất ngắn, bất quá chữ viết như bay như múa, có lẽ viết phong thư này khi đang ở nhà, tâm tình không tệ.
Mẫn Hinh tới tới lui lui nhìn mấy lần, trộm lau nước mắt một lát -- từ khi Mẫn Hành rời Kim Lăng đi du y, đây đã là năm thứ hai hai huynh muội không ở bên nhau đón năm mới.
Nàng ở trong phòng thất thần một lúc mới ra hỏi dược đồng mấy việc vặt về Mẫn Hành.
Dược đồng nói một chút hiểu biết khi đi theo Mẫn Hành du y, lại nói lúc lập đông Mẫn Hành có bị phong hàn một hồi, ho khan mấy ngày, may mà sau khi vào tháng chạp đã khỏe hơn.
Mẫn Hinh biết xưa nay Mẫn Hành không chú ý bản thân mình, đau lòng một trận, lại hỏi: "Tay ca ca thế nào rồi?"
"Từ khi tốt lại thì lập tức hồi âm thư cho cô nương", dược đồng cười với nàng: "Mẫn đại phu không biết sao lại rất nghiêm túc, không còn qua loa nữa, bôi thuốc, uống thuốc đều đúng giờ, đầu mùa xuân đã gần khôi phục hoàn toàn, chỉ là lòng bàn tay còn lưu lại sẹo, sợ là không thể xóa được."
Dù cho có thể xóa đi, hắn nhất định cũng sẽ không chịu.
An an tĩnh tĩnh mà qua hết một năm, mỗi ngày của Mẫn Hinh vẫn trôi qua đạm như nước.
Bọn họ sớm đã dọn ra khỏi căn nhà cũ, dời tới một gian nhà nho nhỏ, lại thuê một gian cửa hàng nhỏ làm y quán, ngày ngày xem bệnh, cho nên ngày ngày đều bận rộn.
Nếu là trước đây, Mẫn Hinh nhất định mỗi ngày đều sẽ thở dài nhưng nay lại cũng thích thú. Chỉ là ngẫu nhiên nàng lại đi đến tòa nhà cũ nhìn một cái, nàng vốn nghĩ sau khi bọn họ dọn ra thì sẽ có người tới tịch thu căn nhà này đi, thế nhưng đợi hồi lâu mà căn bản không có ai làm gì.
Trong lòng nàng ngược lại càng thêm hụt hẫng, có hôm ngây ngốc mà ở trước cửa ngồi nguyên một buổi trưa.
Chỉ có bản thân nàng hiểu rõ lòng mình, nàng căn bản không phải muốn xem có ai tới dẹp căn nhà đi hay không, nàng chỉ là muốn nhìn một chút, có thể có người giống như nàng hay không, ngẫu nhiên đi tới nơi này nhìn một chút.
Không có.
Mẫn Hinh cắn cắn môi, đứng dậy chuẩn bị về nhà, nhưng nửa ngày, bước chân lại đi về một hướng khác.
Thôi, chỉ trộm nhìn một lần cuối cùng nữa thôi, Mẫn Hinh nghĩ, sau lần này, nàng sẽ không bao giờ đi nữa.
Từ đây đến Định Quốc Công phủ cũng không tính gần, trong lòng Mẫn Hinh rối loạn, thế nhưng cảm thấy mình chỉ mới đi có một lúc. Nàng giống vài lần trước tránh ở trong cửa hẻm, nhìn trời tính xem còn mấy canh giờ nữa thì có thể thấy Phó Trường Khải ngồi xe ngựa trở về.
Hắn hẳn là... sắp đính hôn đi.
Nhìn gia nhân Định Quốc Công phủ nhiều như vậy, hắn sẽ cưới cô nương nhà ai nhỉ? Sau khi thành hôn rất nhanh thôi bọn họ sẽ có hài tử sao? Nam hài trước hay nữ hài trước đây? Lớn lên sẽ giống hắn hay giống thê tử hắn? Thê tử của hắn có phải rất xinh đẹp hay không?
Mấy vấn đề này một câu tiếp một câu, câu nào cũng chạm đến nỗi lo lắng bồn chồn của nàng, hỏi đến nỗi đôi mắt Mẫn Hinh lên men, thẳng đến khi xe ngựa Phó gia đã đến trước cửa Định Quốc Công phủ thì nàng mới hồi thần lại.
Hôm nay tựa hồ trở về hơi sớm
Mẫn Hinh áp xuống nỗi lòng hỗn loạn, thăm dò nhìn chằm chằm xe ngựa, đợi nửa ngày lại không nhìn thấy thân ảnh Phó Trường Khải từ trên xe ngựa xuống.
Sao lại thế này? Có phải sinh bệnh rồi hay không?
Nàng theo bản năng mà lo lắng, thân mình không khỏi càng thò ra ngoài dò xét một chút, đang lẩm bẩm lầm bầm, thình lình nghe thấy phía sau có người gọi nàng: "Mẫn Hinh."
Thanh âm thực nhẹ, Mẫn Hinh lại bị một tiếng này dọa sợ tới mức xém nữa nhảy dựng lên.
Nàng hốt hoảng xoay người, thấy Phó Trường Khải đang đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn nàng.
Trên mặt Mẫn Hinh nhất thời nóng như lửa đốt, xấu hổ đến cực điểm, cất bước muốn đi.
Phó Trường Khải duỗi cánh tay cản lại, bắt được cổ tay nàng.
Mẫn Hinh hoảng đến không được, vội vã lùi lại, Phó Trường Khải liền cũng buông lỏng tay nàng ra: "Nàng dám tới, nhưng lại không dám gặp ta?"
Mày hắn nhăn lại, Mẫn Hinh thấy, nghĩ thầm mình nhìn trộm như vậy, bị phát hiện, đại để là chọc hắn phiền lòng, lúng ta lúng túng đứng ở tại chỗ, cúi đầu nói không ra lời, nghe Phó Trường Khải nói tiếp: "Mùa xuân lạnh, nàng mặc như vậy, không lạnh sao?"
Mẫn Hinh giương mắt, lắc lắc đầu.
Mày Phó Trường Khải nhăn càng chặt hơn, hướng xa phu cách đó không xa vẫy tay, một lát, xe ngựa chạy đến, Phó Trường Khải nâng nâng cằm, "Lên xe rồi nói."
Mẫn Hinh trầm mặc một lát, lên xe ngựa, chỉ là không biết nói cái gì cho tốt, rũ đầu, nắm chặt cái đệm trên xe.
Phó Trường Khải ngồi ở đối diện, ánh mắt sâu thăm thẳm, trước không nói chuyện, yên lặng một lát mới chậm rãi mở miệng: "Hôm nay là lần thứ bảy nàng đến đây. Lần trước ta ở trên phố có người đưa phương thuốc, ta biết, cũng là nàng."
Mẫn Hinh kỳ thật không quá chú ý nghe hắn đang nói cái gì, liền theo "ừ" một tiếng.
Phó Trường Khải cười cười, bỗng đề cao giọng kêu nàng: "Mẫn Hinh."
Hắn nói: "Sau này, đừng đến nữa."
Mẫn Hinh nghe rõ những lời này, ngẩn ra xong rồi thì sao còn có thể ngồi tiếp đây được nữa? Khó khăn đứng lên muốn xuống xe, Phó Trường Khải vẫn luôn nhìn nàng, thẳng đến khi ngón tay nàng đã chạm vào màn xe, mới thình lình thò người ra đè tay nàng lại.
Mẫn Hinh bị túm ngã lệch qua trên người hắn, mặt trắng bệch ngồi dậy, không đợi nói chuyện, Phó Trường Khải bỗng nhiên hung hăng cắn ngón tay nàng một cái, tâm trí Mẫn Hinh còn chưa tỉnh táo lại, giương miệng, thấy ngón giữa của mình nhiều thêm một vòng dấu răng.
Phó Trường Khải buông tay ra, lại khôi phục biểu tình vân đạm phong khinh lúc trước, nói tiếp: "Ta sắp đi Trung Kinh nhậm chức, nàng có đến thì cũng không thể thấy ta."
"Trung Kinh?" Mẫn Hinh ôm lấy ngón tay mình, lặp lại một lần.
Phó Trường Khải gật gật đầu, hai mắt chứa ý cười, hắn nói: "Mẫn Hinh, có một số việc cần một chút thời gian để làm phai nhạt đi. Còn có một vài chuyện, cũng cần có thời gian để chứng minh."
Mẫn Hinh hiểu một nửa, lại hỏi: "Một chút thời gian, là bao lâu?"
Phó Trường Khải chỉ chỉ ngón tay vừa mới bị cắn của nàng: "Chờ đến khi nàng không còn đau nữa."
Mặt Mẫn Hinh đỏ lên, Phó Trường Khải đứng dậy xuống xe, nhẹ giọng nói: "Trong thời gian nhiệm kỳ ta luôn ở Trung Kinh. Sự tình ở Trung Kinh phức tạp, ta không có thời gian có tâm tư khác, nàng không cần lo lắng." (ý là sẽ không để mắt đến người khác)
Chờ Mẫn Hinh về tới nhà mới phản ứng kịp "Không cần lo lắng" theo như lời Phó Trường Khải là có ý gì, không khỏi âm thầm phi hắn một tiếng, nàng mới không lo lắng!
Nạp tám mười mỹ nhân vây quanh bên người hắn mới phải!
Ban đêm Mẫn Hinh nhìn dấu răng trên ngón tay trằn trọc, ngủ không được lại ngồi dậy, nhìn đèn dầu thất thần.
Trong lòng nàng kỳ thật hiểu được, chuyện của Mẫn Hành tuy nói không có quan hệ trực tiếp tới nàng và Phó Trường Khải nhưng cũng làm người ta không thể nói rõ. Đến cùng thì lúc ấy bị buộc chết chính là phụ thân nàng, sau khi biết được việc này, trong lòng nàng cũng không phải một chút ngăn cách cũng không có.
Mà Phó gia vô luận như thế nào cũng sẽ đứng ở phía sau Tiêu Lan, Tiêu Lan thả Mẫn Hành, có phải ý là sau này cũng hoàn toàn không so đo chuyện này nữa hay không?
Hắn không lên tiếng, chỉ sợ không ai dám tự phỏng đoán.
Từ "thời gian" này, thực tế là nhìn không thấy được... chính xác thì Phó Trường Khải vẫn chưa nói gì đến tương lai xa, hắn nhất thời chỉ cho phép nàng bốn năm, bốn năm hắn chưa thành thân.
Mẫn Hinh thở dài, nhẹ nhàng hôn vào dấu răng trên ngón tay.
Lúc Phó Trường Khải rời kinh, nàng không đi xem, chỉ bôi thuốc lên ngón tay, quấn băng. Sau mỗi lần bôi thì dấu răng kia lại nhạt đi một chút.
Xuân đi thu tới, một năm này Mẫn Hành vẫn không cùng nàng trải qua đêm trừ tịch, chỉ là dần dần, thư nhà so với trước kia nhiều hơn không ít.
Lại là một mùa hạ nữa, Kim Lăng so năm rồi còn nóng hơn, Mẫn Hinh chữa bệnh từ thiện, nấu mấy nồi thuốc to giải nhiệt, ai nấy trên phố đều quen thân với nàng, tới lui lấy thuốc đều mang cho nàng chút rau dưa và trái cây nhà, nhất thời còn có chút danh tiếng.
Đến khi phát xong thuốc giải nhiệt, đã bận rộn mấy ngày, Mẫn Hinh có chút mệt mỏi liền kêu dược đồng cùng vú già dọn dẹp một chút rồi đóng cửa, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Đồ đạc còn chưa thu dọn xong đã có người lớn tiếng nói: "Sớm đã nghe nói nơi này có đại phu xem bệnh không thu tiền, là thật sao?"
"Hôm nay..." lời Mẫn Hinh mới ra, thấy người tới, phút chốc dừng lại.
Tới là Hàn Lâm. Khi nàng còn ở Thái Y Viện, Hàn Lâm là phó thống lĩnh cấm quân, hiện giờ không biết thăng chức đến đâu rồi, nhưng tóm lại, là người bên người Hoàng Thượng.
Lòng Mẫn Hinh trầm xuống, bồn chồn bất ổn.
Hàn Lâm xoay đại mã kim đao ngồi xuống, hỏi nàng: "Thật sự là phát thuốc không thu tiền?"
Hôm nay thuốc đã phát xong rồi, còn lại mấy chén là để các nàng uống.
Mẫn Hinh bảo vú già lui xuống, bưng chén của mình cho Hàn Lâm, "Một chút thuốc giải nhiệt bình thường thôi, nếu Hàn thống lĩnh không chê thì uống tạm."
Hàn Lâm nhìn nàng, cười cười, mấy ngụm đã uống hết chén thuốc, lau miệng: "Nếu Mẫn đại phu có tâm cứu chữa người bệnh, không bằng đến Trung Kinh đi, nơi đó đang nháo ôn dịch, đã chết không ít bá tánh."
Hai ngày nay Mẫn Hinh cũng có nghe nói, nhưng mọi người trên phố đều truyền là đã không còn gì đáng ngại, trong lòng nàng hốt hoảng, lại không biết có nên tin hay không, lúc này nghe Hàn Lâm nói vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, "Trung Kinh? Lời này của Hàn đại nhân là thật sao?"
Hàn Lâm đã buông chén đi ra ngoài, hờ hững nói: "Tin hay không tùy ngươi, chỉ là, nếu tin này truyền ra ngoài, chính là tử tội."
Mẫn Hinh vội bắt lấy hắn, trên mặt mang theo vài phần cầu xin, "Có nghiêm trọng không?"
Vẻ mặt Hàn Lâm nghiêm túc, hiển nhiên cũng không lạc quan, hắn chỉ chỉ chén thuốc kia, thấp giọng nói: "Hàn mỗ không nợ nhân tình ai, chỉ có thể nói một câu, Trung Kinh đóng thành, thái thú cùng bá tánh một chỗ, cùng sinh, hoặc cùng vong."
Mẫn Hinh thẫn thờ, theo hắn ra cửa, trong đầu ong ong, lại nói: "Lần này ngươi tới, là là là... Là ý của ai?"
Hàn Lâm không nói, trực tiếp đẩy nàng ra, cười cười rời đi.
Là ai là ai là ai? Tiêu Lan? Hay là Diên Mi? Hay là tự ý Hàn Lâm?
Hàn Lâm có cái lá gan kia cũng không dám chưa được chủ tử đồng ý đã tự tiện đưa tin tức cho nàng. Nàng cùng Hàn Lâm cũng không có giao tình gì cả!
Hay là ôn dịch nghiêm trọng, Phó Trường Khải đã không thể hồi kinh được nữa? Không không không, hẳn là sẽ không.
Đầu óc Mẫn Hinh đã rối loạn, nàng xoay tại chỗ vài vòng, vẫn không rõ manh mối, chỉ quanh đi quẩn lại câu kia của Hàn Lâm "Trung Kinh đóng thành... Cùng sinh, hoặc cùng vong."
Vậy nàng thì sao?
Có lẽ Hàn Lâm lừa nàng, Trung Kinh không có việc gì, hơn nữa Phó Trường Khải mạng lớn, sẽ không có việc gì.
Sẽ không có việc gì.
Nhưng vạn nhất thì sao?
Nghĩ đến đó, cả người Mẫn Hinh đều run rẩy.
Nàng mặc kệ, nàng nghĩ, mặc kệ phía trước có chuyện gì đi nữa, cũng mặc kệ đây không phải là ý tứ hai vị trong cung, càng mặc kệ Trung Kinh chờ nàng là bình an hay là mất mạng, nàng nhất định phải đi.
Bởi vì Phó Trường Khải ở nơi đó
Bốn năm quá dài, nàng muốn, ngay bây giờ đi tìm chàng...
Hoàn.
Ed: Vậy là truyện đã hết rồi. Với mình thì truyện này khá hay nhưng vẫn còn nhiều sự việc và nhân vật chưa được giải quyết ổn thỏa, tuy vậy mình đã dành rất nhiều tâm tư để ed truyện một cách cuốn hút nhất có thể. Lần đầu ed còn nhiều thiếu sót, cám ơn tình cảm của mn nhiều lắm. Thân ái.
P/S: mn ủng hộ truyện TNTNĐT nhé.