Lương Châu ở phía Tây Đại Tề, Tây giáp sông Hán và sông Gia Lăng, Đông giáp Tần Châu.
Số lần Thái Hòa đế ra khỏi hoàng thành là có hạn, thế nên tâm tình mười phần dâng cao.
Đại Tư Mã Thẩm Trạm lưu lại trong triều trấn thủ, Thái tử giám quốc, đi theo trừ Tiêu Lan thì có Ninh Vương Tiêu Chân, Lục hoàng tử Tiêu Mân, thậm chí Thất hoàng tử cũng đi cùng, ngoài ra còn có vị Lưu quý nhân mới được sủng và hai vị công chúa, người lớn tuổi nhất là Bình Vương Tiêu Cư bởi vì phải ra ngoài làm việc rồi nên khôngthể đi theo.
Ra Kim Lăng, ngồi thuyền thưởng ngoạn qua Giang Đô, hứng thú của Hoàng đế lại càng tăng cao.
một chuyến thánh giá rời kinh này, trừ thu săn, chủ yếu có tiếng bắc tuần, nếu khôngthì theo ý của Thẩm Trạm, Hoàng thượng cứ đến Kê sơn bắc uyển săn một con thỏ là được, không nên ra kinh thành.
Nhưng lần này Hoàng thượng rất kiên trì, nói muốn nhân tiện bắc tuần thể nghiệm và quan sát dân tình, qua lại giằng co hơn một tháng, nhóm đại thần khuyên can trong triều mới dần dần giảm xuống.
Cho nên một đường này đi một chút ngừng một chút, dọc đường những châu, quận đingang qua thì các quan viên ở đó đều bị lăn qua lăn lại đến người ngã ngựa đổ, cũngkhông biết Hoàng thượng thể nghiệm và quan sát ra chuyện gì nữa. Qua Ung Châu, lúc tiến vào Tần Châu đã là cuối tháng chín, núi cao nước xa, sắc thu như vẽ, hoàng đế trong xe thích ý nheo mắt lại, phân phó lão thái giám hầu hạ bên cạnh: "Truyền chỉ, tạm thời không đi Lương Châu, thay đổi tuyến đường đến Hán Trung." (HT thuộc tỉnh Thiểm Tây)
Lão thái giám nghe vậy vội hỏi: "Bệ hạ, lộ trình ban đầu của Đại Tư Mã không có an bài cái này."
Mí mắt Thái Hòa đế nâng một cái, ánh mắt hơi đục ngầu quét qua ông ta, lão thái giám âm thầm thở dài, vội vàng vả nhẹ lên miệng, cười nịnh cáo lỗi: "Nô tài đúng là hồ đồ rồi, bây giờ nô tài liền đi truyền chỉ."
Trong mũi Hoàng đế hừ xả giận, xuyên qua khe hở của màn cửa ngó ra ngoài, non nước ở đây khoáng đãng, chịu ảnh hưởng của mưa ở Kim Lăng nên vừa vào tây bắc liền có cảm giác gió thu mát rượi, thổi vào mặt người hơi khô, bánh xe từ từ lăn, có cảm giác như đang ở Kim Lăng vậy.
Hoàng đễ hướng về Thất hoàng tử đang ngủ gà ngủ gật ở giường bên cạnh vẫy vẫy tay, "Thất nhi, tới đây."
Thất hoàng tử dụi dụi mắt ngồi dậy bước tới, mơ mơ màng màng gọi: "Phụ hoàng."
Kể từ khi Thần Phi không còn, mấy tháng đầu hắn còn nháo muốn tìm, sau này hiểu được có tìm cũng không thấy thì cũng không ầm ĩ nữa, chỉ là ăn không vào, thần thể tròn vo lúc đầu đã gầy mất một vòng lớn.
Hoàng đế vỗ vỗ người hắn, thấp giọng hỏi: "Có nhớ mẫu thân không?"
Đôi mắt tròn xoe của Thất hoàng tử mở to một cái, lập tức lại tối tăm xuống, uể oảinói: "Phụ, phụ hoàng."
Hoàng thượng chỉ cười cười, bên ngoài mọi người nghe được ý chỉ thì hai mặt nhìn nhau, Tiêu Lan ở xe kéo phía sau, nghe tiếng thì nói với bên trong: "Ta lên phía trước, các ngươi cứ ngồi yên trong xe."
Diên Mi vén màn lên cười với Tiêu Lan, Mẫn Hinh cũng ở trong xe, Tiêu Lan gật đầumột cái, đánh ngựa chạy lên phía trước.
Tiêu Chân và Tiêu Mân cũng đã từ hàng ngũ phía trước chạy lại, còn có thống lĩnh cấm quân Điền Thác và thường hầu Thẩm Nguyên Sơ, mọi người cũng chưa tới quận Hán Trung, chỉ sợ vội vội vàng vàng an bài không thỏa đáng, nhưng lại đều không muốn mở miệng, ánh mắt đồng loạt chuyển lên người Thẩm Nguyên Sơ.
- - Bởi vì hắn là con trai Đại Tư Mã Thẩm Trạm, trước mắt mặc dù chỉ giữ chức tào lang kiêm thường hầu, nhưng trong triều, quan viên hơn phân nửa đều kính hắn ba phần, Lục hoàng tử Tiêu Mân liền hướng hắn nháy mắt, ý bảo hắn đi khuyên can.
Thẩm Nguyên Sơ cũng không nhún nhường, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, lộ trình ban đầu cũng không có quận Hán Trung, cho nên chúng thần cũng chưa chuẩn bị."
Hoàng đế khua tay nói: "Vậy bây giờ cho người đi chuẩn bị đi, cùng lắm thì trẫm chờ ở Ngụy Hưng hai ngày, trưa nay liền đóng trại trên núi đi, trẫm nghe nói ở đó ba sơn bắc lộc (?), phần đông là chim muông, cảnh sắc cực đẹp, lẽ nào các ngươi không muốn theo trẫm đi xem một chút?"
Tiêu Chân và Tiêu Mân đều có tính ham chơi, giống như Hoàng thượng đều khôngđem lời nói Thẩm Trạm coi là quan trọng, lại cách hắn rất xa rồi, bọn họ cũng khôngnói nhiều.
Thẩm Nguyên Sơ không cho là đúng, kiên trì nói: "Hoàng thượng, quận Hán Trung từng bị Hung Nô công chiếm, cảnh sắc trong thành sợ là cũng không bằng lúc trước, mặc dù năm ngoái đã trả lại nhưng đến cùng vẫn là biên thành, Hoàng thượng là long thể, cho dù chỉ có một chút nguy hiểm cũng không thể lơ là."
Hoàng thượng quả thực rất vui mừng, nhịn không được vỗ xuống bắp đùi, cười ha ha ha nói: "A sơ, bệnh hay quên của ngươi nặng quá rồi! năm ngoái Hung Nô đã cam đoan với trẫm, đảm bảo trong vòng năm năm không có gì lo ngại! Ngươi nhìn thử đi, từ nam đến bắc, từ tây sang đông, nơi nào không phải là yên bình? Ngươi sống ở thế gia đại tộc, mà lá gan lại nhỏ như vậy!"
Thẩm Nguyên Sơ bị ông ta quở trách một câu, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là lông mày nhướn lên, Hung Nô vì sao trả lại thành trì, có vài người không biết, nhưng Thẩm Trạm rõ ràng tường tận, bởi vì chính là ông ta thúc đẩy Hoàng đế, Thẩm Nguyên Sơ trong đầu tự nhiên cũng rất rõ ràng.
hắn còn muốn nói tiếp, Hoàng thượng đã không kiên nhẫn phất tay: "Được rồi, các ngươi muốn nói cái gì trẫm đều biết rõ, đã xuất kinh, còn không cho trẫm thư giãn mộtchút. Nhanh đi chuẩn bị, ý trẫm đã quyết."
Thẩm Nguyên Sơ khuyên không có kết quả, người khác cũng không muốn đối nghịch thánh ý mà nhắc lại, chỉ có thể phân phó người đi quận Hán Trung bố trí trước.
Tiêu Lan vừa rồi một câu cũng không nói, Hoàng thượng liền tiện tay vỗ vỗ càng xe gọi hắn, "A Lan, ngươi cũng không muốn trẫm đi sao?"
Tiêu Lan: "Thần nghe theo thánh ý."
Hoàng đế cười ha hả, lại nói: "Được được được, vẫn là ngươi hiểu lòng trẫm, đợi đến nơi trẫm sẽ nói tỉ mỉ với ngươi." Tiêu Chân và Tiêu Mân quay đầu lại nhìn, đều liếc mắt ở trong lòng.
Đoàn người ở Ngụy Hưng trụ năm ngày, lập tức hướng quận Hán Trung đi tới.
Cảnh thu Hán Trung cũng coi là thật đáng nhắc tới.
Trong thành có rất nhiều cây quế, bây giờ đúng vào mùa quế, đi ở trên đường, đập vào mặt tất cả đều là mùi thơm hoa quế, chờ đến khi lên đỉnh núi, nhìn xuống cả ngọn núi đều có màu đỏ rực, tầng tầng lớp lớp kéo dài vô tận thì đám người Tiêu Chân và Tiêu Mân đã sớm đem một chút lo lắng lúc trước ném ra sau ót.
Tiêu Lan cách màn chủ trướng không xa, trong núi lạnh, đã hạ đầu sương, trong trướng đều thả chậu than, đêm trước khi khởi hành nghỉ ngơi và hồi phục.
Lúc lên núi Diên Mi gặp gió có chút ho khan, Mẫn Hinh mượn dã lò nấu lê bối mẫu Tứ Xuyên cho nàng, ăn xong thì tốt hơn một chút, ban đêm lạnh, nàng liền gối lên cánh tay Tiêu Lan, rầm rì chui vào trong lòng hắn, Tiêu Lan sợ nàng mới vừa lên núi liền bị lạnh, đành phải dùng chân mình kẹp lấy hai chân nàng, một tay thì xoa xoa lên lưng nàng, trên chân trên lưng Diên Mi đều ấm áp dễ chịu thì ngủ một giấc thật ngon.
Ngày thứ hai trời thu cao trong vắt, là một ngày nắng đẹp.
Hán Trung nằm ở bụng Tần Lĩnh, có rất nhiều dãy núi, ở tiền triều cũng là nơi để cung săn, nhưng về sau Tần Châu chia ra làm hai, cung săn cũng không còn tồn tại.
trên núi còn có miếu thờ, Tiêu Chân nhếch một bên khóe miệng châm chọc Tiêu Lan: "Chẳng trách ngươi cam tâm tình nguyện đến, thì ra trên núi này có thể niệm kinh à nha."
Tiêu Lan không để ý tới trò đấu võ mồm này của hắn, đứng trên tảng đá ở một bên nhìn xuống, gió thu gột rửa, phía dưới từng đợt sóng hồng dập dờn trong biển rừng, phát ra tiếng vang xoát xoát, Tiêu Lan ghét bỏ liếc về Tiêu Chân một cái, lên ngựa chuẩn bị dã săn.
Đây không phải là ở bắc uyển, trước đó cũng không có chuẩn bị, không có cách nào vây săn, Hoàng thượng tạm thời không thể thân hành, chỉ có bọn họ trước thăm dò đường một chút.
Tiêu Chân ở phía sau Tiêu Lan hừ một tiếng, bực tức nói: "Ngươi vừa mới dùng ánh mắt gì nhìn ta hả?"
Tiêu Lan đã lên ngựa, trên cao nhìn xuống kéo dây cương hỏi: "Ta vừa rồi có nhìn ngươi sao?"
"Hừ!" Tiêu Chân bị nghẹn họng, một ngón tay chỉ chỉ Tiêu Lan, nảy sinh ác độcnói: "Đừng tưởng rằng bản thân ngươi lợi hại, lần trước nếu không phải ta say rượu thìcó thể cho ngươi chiếm được tiện nghi sao? Nếu không hôm nay thử xem, cái tay kia của ngươi, còn có thể kéo được dây cung sao?"
Tiêu Lan càng không để ý tới hắn, hắn lại càng hăng hái.
Ngày hôm trước Hoàng thượng không có ra tay, chỉ có Lưu quý nhân bồi ở chỗ khôngxa dạo qua một vòng, Diên Mi cũng ở lại chỗ doanh trướng, xa xa nàng nhìn thấy Phó Tế, liền đứng dậy gọi một tiếng, "A cha."
Phó Tế hướng nàng khoát khoát tay, qua một lát rảnh rỗi thì đi tới, từ trong ngực lấy ra một cái khăn, bên trong là mười mấy quả dại mới lạ, cười nói: "A cha mới vừa nhìn trái cây này đẹp mắt thì hái cho con một nắm, rất ngọt, con rửa đi rồi ăn."
Diên Mi "Vâng" một tiếng, che vào ngực như bảo bối, Phó Tế lại cúi đầu dặn dò: "không nên chạy loạn, khi có Hầu gia thì đi theo Hầu gia, hắn không ở thì con cứ ngây ngốc trong lều thôi. Trong núi gió lớn, con mặc thêm quần áo vào."
Diên Mi cười như một đứa nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, nghe được câu cuối cùng thì trả lời: "A cha cũng mặc nhiều một chút."
Thoáng cái khóe mắt Phó Tế cay cay, từ trước tới nay ông biết rõ, trong đầu tiểu nữ rất ấm áp, cũng rất hiểu chuyện, chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy.
Ông "Ừ" một tiếng, giọng lại có chút khàn.
một ngày đi săn tự do, quả nhiên Tiêu Chân đứng đầu, trừ thỏ còn săn được hai con dê vàng, Tiêu Lan lại không thu hoạch được gì.
Buổi tối trở về giường, Diên Mi ngửi ngửi, khịt mũi nói: "Thơm."
Tiêu Lan đem vào một bó hoa lan dại màu vàng: "Tiện tay đem về."
Diên Mi kỳ quái nhìn rễ cây đầy đất, không hiểu tại sao Tiêu Lan không hái hoa luôn, có lẽ Tiêu Lan hiểu được thắc mắc của nàng, ngay tại chỗ góc trướng đào mộtcái hố nhỏ trồng bó hoa dại vào, nói: "Như vậy thì nàng có thể nhìn thêm được vài ngày."
"Lan ca ca", Diên Mi nằm dựa lên lưng Tiêu Lan, dùng mũi cọ cọ lỗ tai hắn, một cáimột cái, miệng thổi ra hơi nóng, trong nháy mắt đem lỗ tai Tiêu Lan cọ hồng.
Tiêu Lan cõng nàng lên, ra sức ở trong trướng đi vài vòng lớn.
Diên Mi vui vẻ cười khanh khách, Tiêu Lan vẫn là không muốn người bên ngoài nghe thấy, thế nên thả nàng xuống giường, một tay che miệng nàng lại, chỉ là che rất nhẹ, Diên Mi chẳng những không giận, còn cong môi lên mổ lòng bàn tay Tiêu Lan, nàng biết rõ làm thế này thì lòng bàn tay sẽ thật là ngứa, cực kỳ thú vị luôn.
Mổ một cái, trong mắt nàng lập tức tràn đầy ý cười đắc ý, lại mổ cái thứ hai.
Thân thể Tiêu Lan nửa ngồi, vừa vặn ngang bằng với nàng, bàn tay thoáng rụt lại, tay kia thì nắm lấy bả vai Diên Mi, làm cho đôi môi đang chu lên của Diên Mi vừa vặn chạm lên môi mình, sau đó trên đùi dùng sức, cơ thể bình tĩnh nghiêng về phía trước, áp thật chặt.
So sánh với trong mộng thì thật mềm thật mềm...
Diên Mi: "..."
Mắt nàng mở thật to, hoàn toàn ngây ngốc.