Lương Y Đồng vẫn chưa nhận ra hắn có chút khó chịu, nàng đi tới chỗ đã hẹn trước, nhìn thấy biểu tỷ tới rồi thì cong cong môi, đi về phía Lục Cẩm.
Lục Cẩm cũng nhìn thấy nàng, nhanh chân đi tới, thấy Vương gia cũng ở đây thì lập tức cung kính mà thỉnh an. Thỉnh an xong, nhân lúc Dự Vương không để ý, nàng chớp chớp mắt với Lương Y Đồng, hiển nhiên là đang hỏi vì sao Dự Vương lại đi theo.
Vào Tết Thượng Tị, bình thường chỉ có các cô nương tụ tập với nhau, còn đám nam tử tụ tập riêng, nàng thật sự sợ Vương gia đi theo cả buổi, như vậy thì thời gian tâm sự riêng tư của hai người cũng không có.
Lương Y Đồng cũng chớp mắt với nàng, hai người trao đổi ánh mắt xong, Lục Cẩm mới hơi an tâm.
Dự Vương cũng không thật sự đi cùng các nàng, thấp giọng nói: "Ta chờ ở cách đó không xa, có việc thì trực tiếp tới tìm ta."
Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn không đi xa, vào một lương đình cách đó không xa, bọn thị vệ lau ghế đá xong thì hắn ngồi xuống.
Có không ít người nhận ra Lương Y Đồng cùng Dự Vương, Muốn tới thỉnh an, Lương Y Đồng cong cong môi, phất tay với các nàng, mấy người khác cũng không gióng trống khua chiêng mà tới nữa.
Sau một lúc lâu, mấy cữu mẫu cũng tới. Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm tới chào hỏi, nói đơn giản vài câu, đám người Phó thị có vòng giao tiếp riêng nên cũng không ngồi cùng các nàng.
Lần này các nàng ra ngoài mang theo không ít đồ ăn ngon, sau khi tìm được chỗ ngồi thì nha hoàn lập tức bày đồ ăn lên, ăn chút đồ ăn vặt trước khi dùng cơm trưa.
Hôm nay thời tiết rất tốt, các vị tiểu cô nương đều mặc y phục xinh đẹp, tụ năm tụ bảy ở bên nhau, vô tình tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt, nhưng khung cảnh đẹp nhất chắc chắn là Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm.
Tư sắc của Lương Y Đồng thì không cần bàn, Lục Cẩm cũng là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Khi hai người ở chung một chỗ, khỏi cần nói là đẹp đến mức nào. Mấy nam tử vừa rồi bị Lương Y Đồng hấp dẫn ánh mắt nhìn thấy cô nương bên người nàng cũng xinh đẹp như vậy thì trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
(Hoạt sắc sinh hương: hình dung về nhan sắc xinh đẹp diễm lệ)
Hai người đều được nuôi trong khuê phòng, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, căn bản là không nhìn thấy bao nhiêu nam nhân bên ngoài, tất nhiên cũng không nhiều nam nhân biết các nàng. Những người đến trước đều đã nhìn thấy hành động Dự Vương bảo hộ Lương Y Đồng, lập tức khẳng định nàng là Dự Vương phi, nên cũng có người đã đoán được thân phận của Lục Cẩm.
Giờ phút này, có mấy nam tử trẻ tuổi có quan hệ không tồi với Phó Minh Trác nghị luận về các nàng, một trong số đó nhịn không được mà cảm khái: "Khó trách Phó huynh lại thành thân sớm hơn huynh trưởng của mình, thì ra biểu muội của hắn lại xinh đẹp như thế, hắn đúng là có phúc khí."
Một người khác lại nói: "Phó huynh vừa mới đại hôn, theo lý là phải xuân phong đắc ý mới đúng. Nhưng mấy ngày nay khi nhìn thấy hắn, hắn thường xuyên đen mặt, khác một trời một vực với bộ dáng thường ngày, chưa chắc đã quá vừa lòng với việc hôn nhân này đâu."
(Xuân phong đắc ý: ban đầu dùng để chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên. Về sau, cụm từ này được sử dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chỉ sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân; nói chung tất cả mọi lĩnh vực mà đạt được thành công thì vẫn có thể sử dụng)
"Một cô nương xinh đẹp như vậy, nếu hắn không hài lòng thì còn có thể hài lòng với người như thế nào?"
Lục Cẩm cùng Lương Y Đồng giống nhau, một đôi mắt hoa đào rực rỡ lấp lánh, cực kỳ động lòng người, ngũ quan cũng rất minh diễm, cho dù ở chung một chỗ với Lương Y Đồng thì cũng không kém hơn quá nhiều, ngược lại là khiến người
nhìn càng thấy kinh diễm, ai nhìn cũng không nhịn được mà cảm khái một câu. Người của Võ Hưng Hầu phủ thật đúng là được tạo hóa thiên vị, một Lục Hành tướng mạo xuất chúng được Công chúa nhìn trúng còn chưa nói, hiện giờ Lương Y Đồng cùng Lục Cẩm cũng đẹp thành như vậy.
Lại có người lười biếng cười, "Phó huynh anh tuấn tiêu sái lại tuấn tú lịch sự, rất nhiều cô nương có tâm ý với hắn, hắn cũng không dao động, nàng ta có xinh đẹp hơn thì có tác dụng gì? Hôn nhân phần nhiều là lệnh của phụ mẫu lời của bà mai, hắn không thích việc hôn nhân này cũng là bình thường."
"Nói về việc không dao động với nữ tử, ai cũng không nổi danh bằng Dự Vương. Một người chán ghét nữ sắc như hắn cũng đã nhìn trúng Dự Vương phi, còn dùng mọi cách sủng ái, nào có người thực sự không gần nữa sắc chứ? Theo ta thấy Phó Minh Trác nguyện ý cưới cô nương của Lục gia, trong lòng nhất định là vừa ý với cuộc hôn nhân này, nếu không hài lòng thì sao lại cưới về nhà? Các ngươi đừng nghị luận nữa, rơi vào trong tai hắn, nếu hắn không thoải mái thì chẳng phải rước thêm chuyện sao?"
Phó Minh Trác phón/g đãng khó kiềm chế, lại bất cần đời, tính tình không phải quá tốt, thật đúng là không có mấy người dám đắc tội hắn, bọn họ cũng ngậm miệng lại. Dù sao thì nghị luận về mấy cô nương vốn đã không hay ho, huống chỉ các nàng cũng đã thành thân.
Lúc này, Lương Y Đồng cũng hỏi về chuyện của Lục Cẩm cùng Phó Minh Trác. Hai người đã hơn mười ngày không gặp, cũng không viết thư, sau khi ngồi xuống thì Lương Y Đồng hạ giọng hỏi, "Tỷ cùng biểu ca hiện giờ ra sao rồi? Tỷ có nhận lỗi với huynh ấy chưa?"
Lục Cẩm khụ một tiếng, cũng đè thấp thanh âm theo nàng. "Đang muốn nói với muội đây. Muội nói xem, có phải nam nhân đều có thứ tính tình đáng chết này không? Ta nhận lỗi với huynh ấy, huynh ấy lại vẫn phô trương, thực sự là quá chiều huynh ấy rồi."
Lục Cẩm ngoài miệng nói nuông chiều hắn, nhớ tới chuyện đêm đó, biểu tình của nàng lại hơi không được tự nhiên.
Ngày đó sau khi hồi phủ, nàng vẫn luôn cho người để ý động tĩnh của biểu ca, nhưng đến tận khi trời tối hắn vẫn không trở về. Lục Cẩm nguyên bản còn muốn chờ hắn cùng dùng bữa tối, cuối cùng là chịu đựng không nổi dùng cơm trước, hắn quả nhiên là ở bên ngoài ăn tối rồi mới trở về.
Sau khi hắn trở về, Lục Cẩm lập tức tới phòng của hắn. Phó Minh Trác nghe được nha hoàn thông báo thì nhíu mày, nhưng vẫn để nàng vào.
Lục Cẩm vốn không khẩn trương, nhưng sau khi tiến vào phòng ngủ của hắn, đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, nàng lại đột nhiên có chút lo lắng.
Sắc mặt của Phó Minh Trác vẫn còn hơi lạnh nhạt, không quá khác lúc nàng gặp ở chỗ cữu mẫu lần trước, hắn hơi nhíu mi, "Sao muội lại tới đây?"
Hắn dù sao cũng là biểu ca của nàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng lạnh nhạt với nàng như vậy. Rõ ràng là nàng tới để xin lỗi, nhưng sau khi thật sự tới rồi lại có chút ủy khuất, lời nói ra lại thành, "Biểu ca không tới phòng ta, còn không cho ta tới hay sao?"
Phó Minh Trác hiển nhiên không ngờ nàng sẽ nói như thế, thậm chí còn sửng sốt một chút, ngay sau đó thì cười như không cười mà nhếch môi, "Muội ủy khuất, vẫn mong ta giống như trước, nhưng nếu ta thật sự đến, có phải muội sẽ khiến ta đoạn tử tuyệt tôn luôn không?"
Lục Cẩm bị hắn chỉ trích thì gương mặt nóng lên, nàng cũng không quên mục đích khi tới đây, tiến lên phía trước vài bước, làm nũng với hắn như khi còn nhỏ, quơ quơ cánh tay hắn, "Mặc kệ, dù sao ta cũng không phải cố ý, biểu ca không được tức giận với ta, cũng không cho lạnh mặt nữa."
Ngũ quan của thiếu nữ minh diễm động lòng người, ngữ khí tuy bá đạo, ánh mắt lại có chút cẩn thận, hiển nhiên vẫn có chút sợ hắn sẽ lạnh mặt. Phó Minh Trác nguyên bản còn tràn đầy nghẹn khuất, hắn lớn như này rồi còn chưa từng mệt mỏi khó chịu đến vậy, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời của nàng thì hắn lại không nóng nảy được nữa.
Hắn thở dài một hơi, duỗi tay nhéo mặt nàng. "Đổi thành người khác dám đối xử với ta như vậy, ta đã sớm hưu rồi, cũng chỉ có muội dám ỷ vào sự sủng ái của ta mà làm xằng làm bậy."
Lục Cẩm bị hắn nói đến mức đỏ mặt, nguyên bản còn cảm thấy gần đây hắn đã thay đổi, nhưng khi nghe thấy câu oán giận này, nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngắn lại rất nhiều. Nàng mím môi, cười nói: "Ta biết biểu ca yêu thương ta, huynh thương ta thêm lần nữa, đừng bực mà. Đã nhiều ngày nay nha hoàn lo lắng đến hỏng rồi, ta sợ các nàng cho rằng hai ta không hợp, quay đầu nói cho phụ mẫu."
Nàng cười quá mức tươi đẹp, trong lòng Phó Minh Trác nhịn không được mà giật giật, hừ một tiếng: "Đêm đầu tiên động thủ thì thôi, khi ở trong xe ngựa, vì sao lại đá ta? Thật sự chán ghét bị ta hôn như vậy sao?"
Lục Cẩm bị hắn hỏi đến ngẩn ra một chút, nàng nào chán ghét hắn chứ? Lúc ấy đại khái là đầu óc mờ mịt, quên hai người đã thành thân, nhất thời chưa chuyển hóa được thân phận, chỉ cảm thấy là hắn lớn tiếng mắng là muốn khi dễ mình. Lúc này Lục Cẩm tất nhiên không thừa nhận bản thân sai, nói lại: "Ai kêu biểu ca mắng ta chứ, huynh còn uống nhiều rượu như vậy, ta không phải có chút bực sao? Là biểu ca dạy ta, khi có người khi dễ thì phải đá như vậy, vì là huynh nên ta cũng đâu dám dùng sức."
Phó Minh Trác bị bộ dáng đúng tình hợp lý của tiểu cô nương chọc cho cười, hắn nhéo nhéo gương mặt của nàng, dựa vào trên giường, "Muội còn có lý à?"
Lục Cẩm có chút lúng túng, sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng xin khoan dung, "Được rồi mà, là ta sai rồi, biểu ca tha thứ cho ta đi."
Phó Minh Trác lại chỉ vào khóe môi của mình, vì dựa vào trên giường nên cả người hắn có vẻ lười biếng, chút tà khí trên người cũng lộ ra, "Nếu không chán ghét hôn môi, muốn ta tha thứ, cũng không phải không thể, tự mình hôn đi." Hắn nói xong thì cứ như vậy nhìn chăm chú vào nàng. Muốn cười nhưng lại không cười, nào có chút bộ dáng khiêm nhường của huynh trưởng trước kia, nhìn thế nào cũng giống một đăng đồ tử chiếm tiện nghi của tiểu cô nương. Cho dù biết biểu ca luôn luôn ph/óng đãng, Lục Cẩm cũng không hề dự đoán được sẽ có một ngày, hắn lại dùng bộ mặt này với nàng.
Lục Cẩm không biết vì sao lại nhớ tới tranh vẽ về bộ dáng nam nữ tình tứ ôm hôn trong tị hỏa đồ. Nàng cũng không phải người ngượng ngùng, dù sao cũng đã thành thân, thấy biểu ca đưa ra yêu cầu, nàng lập tức tiến lên một bước, quỳ gối trên giường, ôm lấy cổ hắn.
Đôi môi của nam nhân hơi lạnh, cảm xúc vô cùng mềm mại, khi bốn cánh môi dán lên nhau, nàng không nhịn được mà liếm hắn một chút, chỉ cảm thấy môi của hắn cực kỳ giống bánh lạnh, còn có chút ngọt.
Hô hấp của Phó Minh Trác không khỏi dừng một chút, đến khi tiểu cô nương tính rời đi thì hắn lập tức ôm lấy eo nàng, cắn môi nàng, gia tăng sức lực cho nụ hôn này.
Hai người cũng coi như đã hòa giải, hôn xong thì nàng trở về phòng của mình, hắn cũng không ngăn cản. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều đến phòng của nàng vào buổi tối, nhưng hai người cũng chỉ hôn môi thôi, hắn không vượt quá giới hạn, cũng không biết có phải do chuyện đêm động phòng khiến hắn có bóng ma tâm lý không.
Thấy bọn họ đã hòa giải, Lương Y Đồng cũng yên tâm, "Mặc kệ như thế nào, hòa giải là được rồi, phu thê ở chung nên học cách bao dung."
Lục Cẩm sợ nàng lo lắng nên không nhắc tới chuyện hai người chưa viên phòng, dù sao thì hôn môi vẫn khá tốt, dù sao hắn hôn rất thoải mái, nếu thật sự phải động phòng, nàng thật sự không thể bảo đảm có thể nhịn được hay không, cho nên nàng thà rằng hy vọng ngày này đến muộn một chút.
Lục Cẩm cười nói: "Đã biết, ta cùng huynh ấy vốn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn."
Trong lòng nàng thậm chí đã quyết định, dưới tình huống nàng chưa chuẩn bị xong, nếu hắn thật sự muốn làm cái kia, nàng sẽ ngầm sắp xếp cho hắn một nha hoàn thông phòng ngoan ngoãn khả ái lại không thích gây sự.
Lương Y Đồng tất nhiên không biết biểu tỷ có tâm tư như vậy.
Sau khi không còn cần lo lắng cho Lục Cẩm, Lương Y Đồng nhịn không được mà nhìn Dự Vương một cái, thấy Vương gia đang một mình ngồi trong lương đình, nàng lại cảm thấy hắn có chút cô đơn, ánh mắt cũng thường hướng về phía hắn. Dự Vương tất nhiên đã nhận ra tầm mắt của tiểu cô nương, nhịn xuống xúc động muốn vẫy tay với nàng.
Ai ngờ không bao lâu, Phó Minh Trác cũng đã tới.
Hôm nay hắn mặc một thân áo gấm màu lam, tóc đen được buộc đơn giản, nụ cười bên môi cực kỳ lười biếng, thực sự nhàn nhã.
Hắn thức dậy muộn nên mới tới muộn, sau khi tới thì lập tức đi lại gần Lục Cẩm và Lương Y Đồng. Bởi vì hiếm khi được nghỉ, hắn muốn đưa biểu muội đi dạo một chút, nhìn thấy Lương Y Đồng thì hắn cười chào hỏi, nói: "Vương phi vậy mà có thể bỏ Vương gia ở một bên không quan tâm đến sao? Không sợ hắn ở một mình sẽ cô đơn à? Ngày thường hắn không có tham gia mấy loại tụ tập này đâu."
Lương Y Đồng sao có thể nhìn không ra hắn muốn đưa biểu tỷ đi, nàng cười nói: "Biểu ca muốn đưa biểu tỷ đi thì cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ còn sợ ta không thả người sao?"
Phó Minh Trác vẫn giữ nguyên nụ cười lười nhác, "Vậy là có thả không? Nếu Vương phi không lên tiếng, nha đầu này sẽ không nỡ bỏ lại ngươi, vứt hết mặt mũi của biểu ca này đó. Phải không?"
Lục Cẩm tức giận liếc hắn một cái, Phó Minh Trác vẫn mang bộ dáng bất cần đời kia.
Lương Y Đồng bật cười lắc đầu, "Mau đưa đi đi, ta mới không phải ác nhân chia rẽ uyên ương"
Phó Minh Trác cũng không khách khí, chào hỏi Dự Vương ở xa xa rồi dắt Lục Cẩm đi.
Lương Y Đồng cũng đi tới lương đình, Dự Vương thu hồi sách trong tay, đứng lên, "Cũng đi dạo một chút chứ?" Lương Y Đồng gật đầu, cong môi, "Được, còn chưa từng ra ngoài với Vương gia vào Tết Thượng Tị lần nào đâu."
Hai người đi dọc theo bờ sông, hắn vẫn luôn nắm tay nàng. Gió nhẹ thổi qua mặt, hai người nắm tay đi cùng một chỗ, cũng khá là vui vẻ. Nàng rất thích cảm giác được ở cùng hắn, cho dù không nói quá nhiều, tâm tình cũng rất tốt.
Hai người dùng cơm trưa bên bờ sông, trong Tết Thượng Tị, không ít người đều dùng cơm bên ngoài, tụ tập tốp năm tốp ba, có chút thú vị. Lương Y Đồng cùng Dự Vương chọn một nơi ít người, ngồi xuống.
Đám nha hoàn dọn đồ ăn lên xong cũng cung kính đứng sang một bên.
Vì là dùng cơm bên ngoài, cơm trưa tất nhiên không phong phú như ngày thường, có một đĩa cá, một đĩa thịt kho, còn lại là mấy món xào, còn có một món chua.
Thấy nàng chỉ ăn được món chua, Dự Vương nhíu mi, gắp một miếng cá cho nàng, nói: "Ăn mỗi đồ chua thì sao có thể chịu được? Ăn nhiều thịt một chút, béo thêm chút nữa mới có thể có bảo bảo."
Hai chữ bảo bảo khiến cho khóe môi Lương Y Đồng không nhịn được mà nâng lên, nàng cười, cố ý trêu hắn, "Ta vốn không dễ béo, chẳng lẽ không có thêm thịt thì sẽ không cần bảo bảo luôn sao?"
Nàng đúng là vô cùng gầy, cho dù là trước khi rời kinh thì khi so sánh với những nữ tử khác vẫn rất gầy. Hiện giờ do rời kinh thời gian dài, trên người cũng chỉ còn da bọc xương, chẳng qua là khi vừa mới hồi kinh, sau một tháng nàng đã nặng hơn một cân. Biết là Vương gia hy vọng nàng béo thêm mười cân, đạt tới thể trọng của một nữ tử bình thường, nhưng Lương Y Đồng cảm thấy quá khó khăn.
Dự Vương nhíu mày, "Nàng cứ ăn uống thật tốt, thêm hai ba năm nữa nhất định có thể béo hơn.
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, thật sự kinh ngạc, hắn đã hai mươi bảy rồi, nếu còn chờ lâu như vậy, lúc hắn làm phụ thân cũng đã ba mươi, Lương Y Đồng cảm thấy quá muộn.
Biết là hắn từ trước đến nay nói một không có hai, nàng cũng không tranh cãi với hắn, chờ thêm một hai năm, nếu nàng còn gầy như vậy thì sẽ chậm rãi thuyết phục hắn, chắc chắn có thể khiến hắn đổi ý.
Thấy hắn gắp cá cho nàng, Lương Y Đồng lập tức ăn, nhưng không biết vì sao, vừa mới ăn một miếng đã ngửi thấy mùi tanh, trong lòng quay cuồng, nàng không nhịn được, trực tiếp nôn ra.
Dư Vương nhíu mày, thấy nàng có chút khó chịu thì hắn duỗi tay vuốt lưng nàng. "Da dày không thoải mái sao?"
Nha hoàn vội vàng đi tới thu dọn chỗ nàng nôn.
Dự Vương kéo nàng đứng lên, Lương Y Đồng cũng đã không có việc gì nói: " Hiện tại tốt hơn rồi."