Vấn đề mà Đàm Nguyệt Ảnh hỏi kỳ thật quá mức riêng tư, trả lời như thế nào cũng sẽ khó tránh khỏi xuất hiện nhược điểm. Lương Y Đồng không trả lời, mà cười cười, "Đàm cô nương đang tò mò chuyện của ta hay là tỏ mò về Vương gia?"
Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại như vậy, mặt Đàm Nguyệt Ảnh không khỏi nóng lên, trong nháy mắt đó thậm chí còn cảm thấy tiểu cô nương trước mặt đoán được tâm tư của mình. Nàng ta nhất thời có chút chột dạ, dù sao thì Dự Vương hiện giờ cũng đã đính hôn, mà tiểu cô nương trước mặt chính là vị hôn thê của hắn.
Đàm Nguyệt Ảnh lại đi nhìn trộm nam nhân của nàng.
Hoàng hậu liếc muội muội của mình một cái, chỉ cảm thấy nàng ta còn quá non nớt, hơi lắc đầu, lại quát Đàm Nguyệt Ảnh một câu, "Hỏi linh tinh cái gì thế?"
Đàm Nguyệt Ảnh tự biết mình đuối lý, một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của tỷ tỷ. Trong lòng nàng ta ít nhiều cũng thấy xấu hổ, vốn tưởng rằng vẻ đẹp Lương Y Đồng chỉ là được người ta thổi phồng lên, ai ngờ, khi nàng đứng ở nơi này, thực sự minh diễm động lòng người như hoa mẫu đơn đang nở rộ.
Đàm Nguyệt Ảnh luôn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, giờ phút này nhìn thấy Lương Y Đồng, cảm thấy đường đường là thiên kim Quốc công phủ như nàng ta, ở trước mặt tiểu cô nương này lại chỉ như một nha hoàn.
Hoàng hậu coi như không nhìn thấy mất mát trong mắt muội muội, nói với Lương Y Đồng: "Nha đầu này trước kia từng được Dự Vương cứu nên luôn sùng bái hắn, lúc trước nghe nói bên người Dự Vương không có thị nữ hầu hạ nên mới tò mò chuyện ngươi có mài mực cho hắn không, Lương cô nương đừng để ý."
Lương Y Đồng căn bản không dự đoán được Đàm Nguyệt Ảnh cùng Dự Vương lại có quan hệ sâu xa như vậy. Nghĩ đến chuyện Dự Vương từng cứu nàng ta, Lương Y Đồng nhịn không được mà liếc Đàm Nguyệt Anh một cái.
Nhận thấy sự đánh giá của nàng, Đàm Nguyệt Ảnh cũng ngẩng đầu lên, có chút không được tự nhiên mà nói: "Tỷ tỷ sao cái gì cũng nói ra vậy, ta không có sùng bái, cũng chỉ cảm kích mà thôi. Nghe nói Lương cô nương cũng được Dự Vương cứu, không biết hắn cứu ngươi như thế nào?"
Lương Y Đồng nhẹ nhàng nói: "Lúc ấy phụ mẫu của ta xảy ra chuyện, ta cũng gặp nạn, Dự Vương liền tốt bụng đưa ta về Dự Vương phủ, xem như đã cứu ta ra từ tay kẻ gian."
Thấy nàng không muốn nói gì thêm thì Đàm Nguyệt Ảnh cũng không truy vấn, nghĩ đến chuyện Dự Vương từng cứu mình, trong lòng nàng ta giật giật, cố tình gây hiểu lầm: "Lúc ấy ta ham chơi nên rơi vào trong hồ, nha hoàn bên người không biết bơi, là Dự Vương đi ngang qua nên tốt bụng cứu ta."
Hoàng hậu nghe vậy thì nhàn nhạt liếc nàng ta một cái. Đàm Nguyệt Ảnh cắn môi, né tránh ánh mắt của tỷ tỷ. Lương Y Đồng vẫn chưa để ý biểu tình chột dạ của nàng ta, trong đầu nhớ lại chuyện mình nhảy xuống nước khi chạy trốn khỏi thanh lâu, cũng là Dự Vương đến cứu. Lúc đó tuy nàng thần chí không rõ, nhưng cũng biết, sau khi rơi vào nước, hai người quần áo ướt đẫm, nhất định là có đụng chạm da thịt.
Vậy Đàm Nguyệt Ảnh cùng Dự Vương...
Hiện giờ nữ tử coi trọng nhất là thanh danh, nếu sau khi rơi xuống nước đã có tiếp xúc thân mật với nam nhân thì chắc chắn sẽ định việc hôn nhân. Cho dù xuất phát từ suy tính nào đó, không có thành thân, bên nữ cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài, hiện giờ Đàm Nguyệt Ảnh lại trực tiếp nói cho nàng nghe.
Nàng ta rốt cuộc là có ý gì?
Lương Y Đồng đã nhìn ra nàng ta có ý với Dự Vương, thấy nàng ta ngay cả thanh danh cũng không để ý thì nhất thời có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nàng ta không có ý định từ bỏ Dự Vương? Lần này để Hoàng hậu gọi nàng tới chính là muốn tuyên chiến?
Lương Y Đồng chớp chớp mắt. Tuy là nàng rất thông minh, nhưng giờ phút này cũng có chút không biết đáp lời như thế nào, chỉ cười cười, "Vương gia thiện tâm, thấy cô nương gặp nạn thì tất nhiên sẽ không đứng nhìn, bằng không lúc trước đã
không cứu ta."
Hoàng hậu vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của muội muội thì cũng chỉ lên tiếng: "Dự Vương đúng là một người tốt bụng lại vô cùng xuất sắc. Ở trên chiến trường đã cứu không biết bao nhiêu chiến sĩ, còn lập nhiều đại công. Nếu không có hắn thì sẽ không có một Đại Hạ quốc thái dân an như hôm nay, cho dù là ai khi nhắc tới hắn cũng phải khen ngợi một câu."
Nàng ta vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Lương Y Đồng, để nàng ngồi xuống trước mặt mình. Hoàng hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười: "Càng nhìn càng thấy xinh đẹp, xem gương mặt này đi, không hề tỳ vết chút nào. Ngươi cùng Dự Vương thật sự là vô cùng xứng đôi."
Lương Y Đồng thẹn thùng cười cười, khuôn mặt nhỏ hơi cúi xuống.
Thấy tỷ tỷ vậy mà lại khen Lương Y Đồng, Đàm Nguyệt Ảnh không khỏi cắn môi. Nàng ta trước nay không biết che giấu cảm xúc, hiện giờ trên mặt không chỉ đầy ủy khuất, mà trong mắt cũng hiện rõ sự không vui.
Hoàng hậu liếc thấy biểu tình của Đàm Nguyệt Ảnh thì vô cùng chán nản. Hoàng hậu nguyên bản vẫn luôn rất thích sự đơn thuần ngây thơ của muội muội, ngày thường vô cùng sủng ái nàng ta, nhưng hiện giờ nhìn thấy nàng ta ngay cả quản lý cảm xúc cũng không làm được thì chỉ biết thở dài.
Ngược lại, Lương Y Đồng nhìn qua tuy mềm mại, nhưng lại ổn trọng hơn Đàm Nguyệt Ảnh rất nhiều, thậm chí Hoàng hậu còn cảm thấy hôm nay gọi nàng tới chính là sai lầm.
Lương Y Đồng ở lại chỗ Hoàng hậu một lát rồi mới cáo lui.
Sau khi nàng đi, Hoàng hậu liền quở trách Đàm Nguyệt Ảnh một phen, "Muội đã cập kê, không còn là tiểu hài tử nữa, đang yên đang lành nhắc tới chuyện được cứu làm gì? Dự Vương đã có hôn ước, cho dù muội có ý với hắn thì cũng phải bỏ phần tâm tư đó đi. Lần này tha cho muội, về sau không được làm bậy nữa, hiểu không?
Đàm Nguyệt Ảnh vừa rồi bị giáo huấn đã vô cùng không thoải mái, hiện giờ thấy tỷ tỷ vẫn còn mắng mình thì nước mắt thi nhau chảy xuống. Nàng ta từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào, Hoàng hậu lại luôn đặt nàng ta ở đầu quả tim mà thương mà sủng, nhìn thấy nàng ta rơi nước mắt, Hoàng hậu cũng quặn thắt cả lòng.
(Cẩm y ngọc thực: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý nói có cuộc sống sung túc phú quý)
Lời răn dạy rốt cuộc cũng nói không ra, Hoàng hậu duỗi tay xoa nước mắt cho nàng ta, "Tiền đồ, như vậy đã khóc rồi?"
Đàm Nguyệt Ảnh nhịn không được mà bổ nhào vào lòng Hoàng hậu. Chuyện nàng ta thích Dự Vương chỉ có tỷ tỷ biết, hiện giờ cũng không sợ bị chê cười, "Ta khó chịu lắm, tỷ tỷ rõ ràng đã nói trong cung yến sẽ tìm cơ hội cho ta gặp hắn, huhuhu, ai ngờ hắn lại được ban hôn. Chẳng lẽ thật sự không thể làm Hoàng thượng thu hồi Thánh chỉ sao?"
Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ, thấp giọng khuyên nhủ: "Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, một khi đã hạ Thánh chỉ thì há có thể thu hồi? Hắn là quân vương một nước, Thánh chỉ đâu phải trò đùa? Kinh thành nhiều quý công tử như vậy, sẽ có người muội thích, mẫu thân không phải đã chọn được vài người rồi hay sao? Bất luận là Vệ Quốc công Thế tử Phó Minh Trác hay Lương Việt Trầm của Hàn Quốc công phủ đều cực kỳ xuất sắc, An tiểu Hầu gia cũng tuấn tú lịch sự, muội việc gì phải quấn lấy Dự Vương không buông?"
Đàm Nguyệt Ảnh khóc huhu, lớp trang điểm trên mặt đều trôi đi hết, còn không quên phản bác tỷ tỷ, "Ta cũng không phải chưa từng gặp Phó Minh Trác, hắn chính là một tên ăn chơi thích trêu đùa tiểu cô nương, ai muốn gả cho hắn chứ. Lương Việt Trầm là do phụ thân nhìn trúng, nói hắn tiền đồ vô hạn, nhưng mẫu thân lại không đồng ý, nói phía trên hắn còn một vị huynh trưởng, Quốc công chi vị cũng là huynh trưởng của hắn kế thừa, nếu ta gả đi thì sẽ phải cúi đầu trước mặt người khác. An tiểu Hầu gia nào có tuấn tú lịch sự chứ. Bất luận là diện mạo hay khí chất đều kém xa Dự Vương."
Thấy một tiểu cô nương lại đi soi mói nam nhân bên ngoài, Hoàng hậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nàng ta chọc chọc gương mặt của Đàm Nguyệt Ảnh, thấp giọng nói: "Lời này tuyệt đối không thể nói lại, nếu bị người bên ngoài nghe được thì thanh danh còn cần nữa không?
Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng khó chịu, phản bác một hồi thì lại nhịn không được mà rơi nước mắt. Thấy muội muội thương tâm như vậy, Hoàng hậu cũng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ đến đám người Hiền phi Thục phi, nàng ta nhỏ giọng bên tai Đàm Nguyệt Ảnh: "Đừng khóc nữa, nàng ta có thể thuận lợi gả cho Dự Vương hay không còn khó mà nói được, cứ từ từ đi."
Lúc này Đàm Nguyệt Ảnh mới kinh ngạc mà ngẩng đầu.
***
Trên đường trở về, Lương Y Đồng lại nhịn không được mà nhớ tới lời Đàm Nguyệt Ảnh nói. Dù biết rõ là không nên suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thì nếu Vương gia thật sự cứu nàng ta, hai người cũng có tiếp xúc da thịt, thì việc hắn không cưới nàng ta đã nói lên toàn bộ, chỉ là nàng vẫn không khống chế được ý nghĩ trong đầu.
Cho đến khi vào Trúc Du đường, nàng mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần.
Khi nàng trở về, Dự Vương đang xem mấy ngày tốt mà Khâm Thiên giám chọn ra. Năm nay tổng cộng có ba ngày lành, một là vào tháng ba, hai cái còn lại lần lượt vào tháng chín và cuối năm.
Dự Vương tất nhiên Muốn chọn tháng ba, nhưng khi Hoàng thất thành thân thì đều phô trương rất lớn, các loại lễ nghi cũng vô cùng rườm rà, cần chuẩn bị ít nhất là ba tháng. Nếu chọn tháng ba thì sẽ khó tránh khiến người ta có liên tưởng không tốt, mà quá mức hấp tấp như vậy, cũng không biết tiểu cô nương có vui hay không, dù sao thì thành thân chính là chuyện cả đời.
Nếu chọn tháng chín thì Dự Vương cảm thấy có chút lâu. Càng đáng giận hơn chính là người của Khâm Thiên giám lại kiến nghị hắn chọn cuối năm, dù sao thì Lương Y Đồng đến tháng mười một mới cập kê, phần lớn các cô nương khi cập kê mới thành thân.
Nhìn thấy nàng đã trở lại, Dự Vương liền vẫy vẫy tay với nàng, nói: "Khâm Thiên giám đã chọn ra ngày lành, nàng muốn khi nào thành thân?"
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhưng nàng lại chỉ vào ngày cuối cùng, "Cái này đi, hai ngày trước đó ta đều chưa cập kê, thành hôn vẫn nên để sau khi cập kê."
Tuy rằng cũng có người trước khi cập kê đã xuất giá, nhưng đó là số ít, đa số cô nương đều cập kê trước thành thân sau.
Ánh mắt Dự Vương sâu thẳm, nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Lương Y Đồng bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, nàng không khỏi nâng cái chén bên cạnh lên, uống một ngụm nước, lúng ta lúng túng nói: "Vương gia không thích ngày này sao?"
"Nàng nói xem?"
Lương Y Đồng đã thông qua đôi mắt sâu thẳm kia hiểu được ý hắn, má nàng có chút nóng, nhỏ giọng nói: "Vậy chàng còn hỏi ta làm gì?
Dự Vương hiếm khi bị nàng làm cho nghẹn lời. Hắn tất nhiên là hy vọng nàng sẽ chọn ngày đầu tiên, liền dứt khoát nói: "Bằng không chọn hai tháng sau đi? Tuy là hơi vội, cũng phải cần nhiều người hơn, nhưng cũng không đến mức rối loạn."
Thấy hắn gấp gáp như thế, khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng đỏ lên.