Kinh Tố Đường gõ cửa nhà Sử Đông, trong lòng anh ta thật ra không yên tâm, từ lần trước sau khi thầy nổi giận, anh cũng không xuất hiện ở công ty nữa.
"Vào đi." Sử Đông nói một câu.
Kinh Tố Đường đẩy cửa đi vào.
Sử Đông không bận việc gì, tay chống mặt chơi điện thoại, trên bàn có hai ly nước, hơi nóng hầm hập, trước mặt Sử Đông là chén men sứ, là quà lần đầu tiên Kinh Tố Đường làm luật sư thực tập đi công tác mua về, sau này thầy vẫn dùng nó.
"Cuối cùng cũng chịu gặp tôi à?" Sử Đông ngước mặt nhìn Kinh Tố Đường một cái.
Sử Đông đẩy một cái chén khác đến trước mặt anh, bên trong là cà phê đen Kinh Tố Đường thường uống.
Ý thức được Sử Đông đang đợi anh, Kinh Tố Đường chỉ cảm thấy mũi có hơi chua xót: "Vâng."
"Không sợ tôi đánh cậu?"
"Không đánh mặt là được." Kinh Tố Đường nói.
Sử Đông mím môi, sau đó cười nhạt.
Tâm tình thầy không tệ, đây là chuyện tốt.
Tim Kinh Tố Đường cuối cùng cũng thả lỏng xuống, anh ngồi xuống đối diện Sử Đông.
Báo cáo cho ông những tiến độ trong mấy ngày này, các nạn nhân có cùng một loại bùn đất trên cơ thể, còn có chi tiết vừa rồi đội trưởng Mã nói với anh, nói hết không bỏ sót điều gì.
Những manh mối trên giấy dần phơi bày bàn tay vô hình điều khiển phía sau, chỉ ra kẻ chủ mưu của mọi bi kịch.
Bắt đầu từ Lam Thập Nhị, anh đã bất tri bất giác điều tra sâu đến như vậy.
Nếu anh đối đầu trực diện với đội pháp y được đào tạo chuyên nghiệp của tập đoàn Đông Ngô, có lẽ đến hôm nay Kinh Tố Đường vẫn dậm chân tại chỗ.
Nói xong chữ cuối cùng, Kinh Tố Đường cũng biết thâm ý của Sử Đông.
"Không tồi." Sử Đông nghe xong thì gật đầu, ông nhìn anh, trong mắt thuần túy là sự khen ngợi: "Tôi điều chỉnh phân công một chút, tổ A của Miêu Diểu có thời gian trống, cậu có thể yêu cầu họ giúp..."
"Thầy." Kinh Tố Đường nói.
"Sao vậy?"
"Cảm ơn thầy."
Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của Kinh Tố Đường, Sử Đông cầm chén sứ trong lòng bàn tay, giả vờ trong sát lá trà trong chén.
"Thật sự xin lỗi."
"Có cái gì mà xin lỗi tôi?" Sử Đông cười: "Trong lòng cậu sao lại giấu nhiều chuyện như vậy!"
"Thầy, là em quá ngu ngốc." Kinh Tố Đường lau lung tung mắt một chút, tránh đi ánh mắt của Sử Đông.
"Ồ? Cậu nói xem cậu ngốc chỗ nào?" Sử Đông nói.
"Thầy vẫn luôn biết mục tiêu của em, vẫn luôn giúp em." Kinh Tố Đường hít sâu một hơi, "Càng quan trọng hơn là, thầy đang bảo vệ em."
Sử Đông lại cười, lần này nụ cười lớn hơn: "Đúng là ngốc, nhưng vẫn còn cứu được." Ông lấy ít khăn giấy cho học trò cưng của mình.
Sử Đông suy nghĩ, ôno hỏi: "Có những người khác giúp cậu phải không?"
"Đúng vậy.
Cô ấy...!Cô ấy là thiên tài hóa học." Kinh Tố Đường nói, anh cắn môi, cảm thấy mình giống như học sinh gian lận trong kỳ thi bị người coi thi bắt được.
"Làm sao thầy biết được?"
"Logic công việc không giống con đường của cậu.
Nhưng đó là một chuyện tốt, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với tôi nghĩ." Sử Đông nói.
"Có lẽ em đã đổi vận." Kinh Tố Đường nói.
Anh vô cùng nghiêm túc mà nói ra những lời này.
"Mọi thứ thuận lợi." Sử Đông giơ ly lên, anh cũng ăn ý giơ cái ly trước mặt lên, chạm ly với thầy giáo.
Sử Đông nói: "Rảnh rỗi thì đưa đến đây cho tôi làm quen một chút."
"Sao...!sao vậy ạ?" Kinh Tố Đường có hơi căng thẳng.
"Tố Đường, sao cậu cứ muốn giấu người đi?" Sử Đông khó hiểu, "Làm nghề của chúng ta, khả năng vượt giới và móc nối tài nguyên là rất cần thiết.
Chúng ta mời người ta đến đây, học hỏi, giá cả hay gì đó đều dễ nói."
"Cũng không phải vấn đề giá cả..." Kinh Tố Đường cuối cùng từ bỏ chống đối.
"Buổi chiều em hỏi cô ấy một chút."
Sử Đông hài lòng: "Được.
Vợ cũ hẹn gặp tôi, không tiễn cậu nữa.
Cậu đi đi, nên làm gì thì làm đi."
"Thầy, em vẫn còn một vấn đề." Kinh Tố Đường vội vàng nói.
"Đừng hỏi liên quan đến công việc."
"Nếu một người mời thầy đến tang lễ của cô ấy, cô ấy nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?"
"Người sống à?" Sử Đông nhíu mày.
"Vâng."
"Nói lên rằng đây là một quái nhân." Sử Đông giải thích, ông chắc chắn không chỉ nói một câu: "Hoặc là quái nhân này cảm thấy mình sắp chết."
Kinh Tố Đường sửng sốt.
"Vậy cậu nói như thế nào?"
Anh đáp rất nhẹ: "Em cũng mời cô ấy đến tang lễ của em."
Sử Đông đầu tiên là khó hiểu, sau đó lập tức nghĩ ra điều gì, nói: "Cậu cũng không phải người bình thường gì."
...
Ra khỏi văn phòng đã là buổi chiều, Kinh Tố Đường nhìn điện thoại, tin nhắn của Yến Xuân Hòa hiện lên: "Tôi và Thi Linh đến đại học Dương Thành học một buổi.
Hôm nay không đến được."
Kinh Tố Đường siết chặt di động.
Nói cách khác, bây giờ trong phòng nghiên cứu pháp y chỉ còn lại Lâm Kỳ và Lương Duyệt Nhan.
Anh đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.
Anh nghĩ đến mình đã từng nghe lén cuộc nói chuyện của Lâm Kỳ và Thi Linh ngày hôm đó.
Anh không có thói quen nghe lén người khác, chỉ là bật lửa đúng lúc rơi xuống thảm cỏ gần hành lang, muốn ngồi xổm xuống nhặt lên lại nghe thấy Lam Kỳ mang theo giọng điệu chần chừ nói: "Tôi đang nghĩ đến chị Lương." Từ đó chân Kinh Tố Đường dường như có ý thức của riêng mình, bí mật trốn sau bóng cây chỗ điểm mù, anh đứng trong bóng tối yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Kỳ.
Thi Linh với vẻ mặt bực bội muốn Lâm Kỳ im miệng.
Nhưng Lâm Kỳ lại tiếp tục hỏi: "Tại sao? Tôi không thể nói như vậy sao? Cô không thấy sao? Cô ấy vừa nhìn tôi chằm chằm, chân tôi đã mềm nhũn ra.
Cô đừng có vẻ mặt này, tôi muốn tiếp tục nói, tôi thích cái gì cũng không phải cô không biết, không nói nữa là muốn nghẹn chết ông đây! Tôi nghĩ rất nhiều chuyện, tôi muốn cô ấy mắng tôi, thậm chí tôi muốn cô ây dùng roi da quất tôi, đi giày da giẫm lên ngực tôi, bóp cổ tôi, nhốt tôi ở nơi nào đó như dưới gầm giường của cô ấy."
"Anh đủ rồi!" Thi Linh cắn răng nói, giọng nói của cô ấy như bị đè nén mà thét chói tai: "Cô ấy đã kết hôn rồi!"
Lâm Kỳ nói: "Vậy thì sao? Ánh mắt của luật sư Kinh nhìn cô ấy cũng rất không bình thường, cô không phát hiện sao!"
Lâm Kỳ còn nói: "Tôi làm nghề này lâu như vậy, Thi Linh, cô không thể bắt tôi bình thường được.
Tôi nói cho cô biết, cô cũng không tốt hơn đâu! Mẹ nó đừng nghĩ rằng tôi không biết..."
Thi Linh mắng một tiếng "Đm", chạy nhanh ra ngoài giống như né tránh ôn dịch.
Kinh Tố Đường lúc ấy không có tiếng động ngồi xổm xuống, động tác rất nhẹ nhàng từ trong bụi cỏ lấy ra cái bật lửa màu xanh kia, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau cỏ và nước trên đó rồi đút vào túi áo ngực của mình.
Cậu bé bằng nhựa vẫn còn ở trước ngực anh.
(Ý chỉ cái bật lửa)
Chờ đến khi đèn đỏ, Kinh Tố Đường lấy cậu bé bằng nhựa ra, châm một điếu thuốc, anh rít nhanh mấy hơi, không hút vào phổi, thậm chí ngay cả bi bấm trên điếu thuốc cũng không cắn, sau đó anh thô bạo dập tắt điếu thuốc, nhấn ga vào khoảnh khắc đèn đỏ sắp chuyển sang xanh.
Một giây thôi Kinh Tố Đường cũng không chờ nổi nữa..