Lương Duyệt Nhan làm càn mà gặ.m cắn anh, giống như một đứa trẻ đã khao khát muốn ăn kẹo từ lâu, vô cùng tham lam mà nhấm nháp, gặ.m cắn rất thô bạo, phát ra tiếng nước nhớp nháp, mơ hồ mang theo dụ.c vọng.
Kinh Tố Đường đã để tất cả những thứ này xảy ra ngay từ đầu, thực ra anh còn háo hức hơn cô, ngay cả khi anh mất đi lượng oxy cần thiết để tồn tại, anh vẫn muốn tiếp tục được quấn lấy cô như vậy.
Môi cô rất nóng, không hề theo trật tự nào mà xâm nhập vào, anh không kiềm chế mà thừa nhận tất cả, bắt chước, giống như nam châm hút lấy nhau, chất lỏng trong khoang miệng chảy ra khóe miệng vì nụ hôn quá mãnh liệt và nóng bỏng, là tín hiệu của mất khống chế.
Khi nụ hôn này kết thúc, Lương Duyệt Nhan nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen như mực lấp lánh như viên kim cương đen.
Sau một hồi nhìn nhau, anh bị nhìn đến đỏ mặt, khẽ gọi một tiếng "Duyệt Nhan" sau đó quay đầu sang một bên.
Lương Duyệt Nhan nắm cằm anh, ép anh phải tiếp tục nhìn mình, ngón cái chậm rãi lướt qua khóe miệng anh, với vào trong miệng anh, dán lên đầu lưỡi anh.
Đầu lưỡi hội tụ rất nhiều tế bào thần kinh, chúng nó run rẩy vì bị Lương DUyệt Nhan đụng vào, chuyển thành khát khao, anh gần như mà dùng đầu lưỡi liế.m quanh ngón tay cô theo bản năng, từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, thấm ướt ngón tay cô bằng dụ.c vọng chưa từng nói ra lời của anh.
Ánh mắt Lương Duyệt Nhan càng thâm trầm hơn, nếu cô có thể biến thành thực thể thì sẽ giống như dây thừng quấn lấy anh như con mồi, nhưng lại có vẻ có vài phần hoang mang, dường như nụ hôn đã làm cho cô thông suốt, nhưng cũng chỉ mở ra một nửa, tiếp theo cần thực hiện những gì, cô vẫn không bắt được trọng điểm.
Cô vươn ngón cái ra, sờ từng chút xuống, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, núm v.ú nhô lên, chiếc bụng bằng phẳng, thắt lưng nhạy cảm, sắp chạm vào bộ phận mà anh đã sớm có phản ứng.
Kinh Tố Đường rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chạm vào lòng bàn tay cô, vừa thăm dò vừa đan mười ngón tay vào nhau, cô nắm chặt hơn, sợi dây bạc trên cổ tay cô rũ xuống một đoạn ngắn, cả hai đều chạm vào nó, nó giống như một chiếc vòng tay nhốt linh hồn hai người lại với nhau.
Lương Duyệt Nhan lại ngồi dịch về phía trước một chút, dưới làn váy trắng, nơi mề.m mại của cô kề sát với anh, nhiệt độ của cô dễ dàng truyền qua lớp vải lỏng chạm vào anh, có thể hòa quyện nhiệt độ nóng bỏng vào nhau.
Cô hít sâu một hơi, áp sát vào nơi rắn chắc của anh, cả người nóng lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm" khàn khàn, đó là kho.ái cảm từ bản năng, dụ.c vọng của anh bị khơi dậy, đột nhiên đau đớn kí.ch thích kèm theo kh.oái cảm đánh úp tới.
Kinh Tố Đường ôm chặt eo cô, tiến lên liế.m hôn môi dưới của cô, cô liền mú.t lấy đầ.u lưỡi anh, hạ thân vẫn tiếp tục trêu chọc, giống như cách một lớp giày gãi ngứa, không thể thỏa mãn.
Cô cau mày, thô lỗ cắn môi Kinh Tố Đường, tay anh cũng bị cô nắm chặt đến đau đớn, anh hừ một tiếng, gọi tên cô: "Duyệt Nhan?"
Lương Duyệt Nhan không đáp lại, Kinh Tố Đường như được khai sáng, anh biết cô muốn gì.
Hôn từ môi đến trán, hai bên má, đến sau vành tai, đến cổ.
Kinh Tố Đường hôn môi cô cực kỳ trân trọng, chân thành, giống như tiến hành một nghi lễ.
Trong nháy mắt, hai người đổi chỗ, cô dựa vào sofa, bị áp đến làn váy trắng nhăn nhúm, ánh mắt sâu thẳm dần nhuốm tình dụ.c, nhìn thẳng vào anh, nụ hôn của anh dừng lại ở xương ngực xinh đẹp của cô, đầu nh.ũ nhỏ nhắn, khuỷu tay cô được băng bó chặt chẽ, vết thương được bảo vệ bằng dây xích bạc ở cổ tay, rơi trên từng đầu ngón tay cô.
Sau đó là phần trong đùi trắng nõn của cô, lại đến giữa ha.i chân, khởi nguồn của mọi sự sùng bái nguyên thủy, phản ứng của cô rất đơn thuần, biểu hiện qua những tiếng thở d.ốc ngày càng dồn dập cùng tiếng ngân nga trầm thấp, giống như lời khẳng định đồng thời cũng như thúc dục.
Cô đã sớm ướt đẫm.
Anh hôn xuyên qua lớp qu.ần lót, cái hôn kéo dài, đầu lưỡi di chuyển giữa môi â.m hộ và khe hở, liế.m lên liế.m xuống, dịch thể nhớp nháp ngày càng nhiều, Lương Duyệt Nhan thở hổn hển, run rẩy không ngừng, mất khống chế giữ chặt đầu anh.
Anh cũng giống như mất đi lý trí, kéo q.uần lót cô ra, đè lên âm đế, chuyển qua liế.m láp, là hương vị của cô, mùi vị tanh nhạt, dụ.c vọng điên cuồng bao trùm lấy anh.
Gan bàn chân cô chạm tới, dẫm lên dương v*t anh, không ai dạy cũng biết dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng cọ xát qu.y đ.ầu, thắt lưng anh mềm nhũn, kí.ch thích như củi khô bén lửa cháy bùng lên, anh dùng hết sức đẩy đưa, động tác môi lưỡi càng nhanh hơn.
Cô như nhận được ám chỉ từ anh, chân cô nhẹ nhàng dùng sức.
Hai người cao trào khi Lương Duyệt Nhan run rẩy kẹp hai chân lại.
Kinh tố Đường cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô, anh bảo vệ cổ tay quấn băng gạc của cô, điều chỉnh khuỷu tay đến vị trí an toàn nhất, hai người chen chúc trên sofa đơn này vốn không rộng rãi này.
Khuôn mặt Lương Duyệt Nhan thấm ướt mồ hôi, mái tóc đen bóng dán lên má, hai người dựa quá gần, hô hấp của cô bình ổn lại, dán mặt lại một chút, lại gần hơn chút, cả người vùi vào trong ngực anh.
Họ vô tư tiến lại gần nhau, dính chặt vào nhau, hòa làm một, cô mãn nguyện nhắm mắt lại, Kinh Tố Đường mê man nhìn cô, nhìn mãi không thôi, nhìn hàng mi mỏng manh và mí mắt của cô.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, con mèo đi quanh dưới chân họ, không một ánh sao hay trăng, trên bàn cafe là trái tim mà cô đã lấy được khi giải hộp câu đố, trên bàn máy tính ở góc phòng khách là chiếc bật lửa màu xanh huỳnh quang đã hết ga đang đứng hướng về phía quả tim kia, hoảng hốt nhìn nó như muốn ôm lấy trái tim đó.
Anh chôn mặt vào mái tóc đen dày của Lương Duyệt Nhan, giống như nói mớ: "Duyệt Nhan, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được không?".