Kill Your Husband

Chương 88: 89: Gợn Sóng





Trong một cuộc phỏng vấn video, Kinh Văn Đăng cho rằng thành công trong sự nghiệp của mình là nhờ có cuộc sống kỷ luật, chăm chỉ làm việc cộng với chút chiếu cố từ chúa.
Đến khi kết thúc cuộc phỏng vấn, chủ đề này chắc chắn sẽ dẫn dắt đến cuộc sống riêng tư, là điều mà ông ta mong đợi, giới truyền thông rất quan tâm đến những chủ đề như vậy, đây là chuyện tốt với anh, so với những câu hỏi của kiểm toán viên, ủy ban điều tiết chứng khoán đưa ra, câu hỏi của cục Thuế.

Kinh Tố Đường về cơ bản có thể thực hiện khá xuất sắc trong việc trả lời những câu hỏi như vậy.
"Kinh tiên sinh, câu hỏi này có hơi riêng tư, nhưng tôi tin rằng đó là điều mà khán giả đang quan tâm.

Kể từ cuộc hôn nhân trước, ngài vẫn luôn duy trì cuộc sống độc thân, trong khoảnh khắc nào đó ông xuất hiện ý nghĩ muốn lập gia đình không?"
"Cũng không phải không có, một mình lâu rồi cũng sẽ có chút cô đơn.

Thật ra, tình yêu và sự nghiệp hoàn toàn không giống nhau, không phải cố gắng là sẽ có kết quả." Kinh Văn Đăng nhìn vào máy quay, vẻ mặt có sự hoài niệm và tiếc nuối, nhưng rất nhanh hóa thành nụ cười có chừng mực: "Một người đàn ông lớn tuổi như tôi tin vào số phận."
Nữ MC trẻ tuổi khó mà không bị sự lãng mạn ẩn giấu dưới lớp vẻ ngoài mạnh mẽ của đại gia thương nhân này, ánh mắt cô ta lập tức trở nên trong suốt.
"Tôi còn muốn hỏi một vấn đề, có lẽ là do tôi tò mò." Cô ta hỏi: "Người phụ nữ có thể trở thành nửa kia của ngài, có yêu cầu gì cụ thể không?"
"Nói thật, tôi không căn cứ vào một đặc điểm nào để chọn nửa kia cả." KInh Văn Đăng nhìn chằm chằm vào máy quay, giống như đó là người mà ông ta yêu mến, nói: "Nếu tôi đã xác định là cô ấy thì tôi sẽ bảo vệ, tôn trọng và yêu cô ấy vô điều kiện."
Phỏng vấn thuận lợi kết thúc.


Trước khi rời đi, nữ MC ca ngợi Kinh Văn Đăng là một huyền thoại kinh doanh, cuộc phỏng vấn này làm cô ta nhớ mãi không quên.

Cuối cùng còn thì thầm nói có thể thêm Wechat của ông ta không, để trong tương lai có thể tham khảo ý kiến của ông ta, Kinh Văn Đăng cười rất nhẹ, nói cô ta có thể liên lạc với trợ lý của mình bất kỳ lúc nào.

Nụ cười trên gương mặt nữ MC không thay đổi, thức thời gật đầu, đôi mắt có thêm vài phần ngưỡng mộ, khi cô ta rời đi còn đóng cửa cho ông ta.
Lúc này điện thoại của Kinh Văn Đăng vang lên một tiếng, trên màn hình lóe lên một tin nhắn, có người gửi cho ông ta mấy tấm ảnh.
Những bức ảnh chụp liên tục để lại dư ảnh của những người đi ngang qua trước máy ảnh, chỉ có dáng người rơi vào giữa ống kính là rõ ràng.

Kể từ ngày ở phố Vụ, Kinh Văn Đăng lại lần nữa nhìn thấy người phụ nữ này.

Lướt qua từng bức ảnh, đến bức cuối cùng, ông ta chăm chú nhìn bức ảnh này rất lâu.
Không thể không nói, bức ảnh chụp có vẻ đẹp độc đáo, Lương Duyệt Nhan mặc váy trắng, trên cánh tay quấn băng, làn váy bay lên, ánh sáng chồng chéo lên nhau, người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay cô đi trước cô nửa bước, tựa như nữ thần Athena được hiệp sĩ bảo vệ trở về từ chiến trường, hai người đi bên nhau rất xứng đôi.
Tầm mắt cô lạnh nhạt của cô vừa vặn đối diện với máy ảnh, thần thái yên tĩnh, ngây thơ, vô tri.
Thật đáng giận.
Vì thế Kinh Văn Đăng gửi tin nhắn thoại qua.
"Làm chuyện cậu nên làm."
Ông ta nghĩ lại, lại nhắn: "Trong mắt tôi không thể chấp nhận những chuyện điên rồ như vậy, không được để họ đi.

Chúng ta làm đại ca phải báo thù cho Hải Bình."
...
Từ thời điểm cô ôm chặt lấy, cảm giác phấn kích và hạnh phúc chưa bao giờ chân thật đến vậy, quá khứ chưa từng trải qua, tương lai cũng không quan trọng nữa, chỉ cần khoảnh khắc này.

Cơn khát khao điên cuồng dâng lên từ trái tim giống như nắp lon soda bật lên, bong bóng ngọt ngào lấp đầy, nổi bọt, điên rồ, càng khó kiềm nổi.
Muốn cô tiến vào.

Muốn được cô sở hữu.
Điện thoại trượt ra khỏi túi áo khoác, đột nhiên sáng lên trong bóng tối, phá vỡ giấc mộng.

Điều này cũng thu hút sự chú ý của mèo con, nó nhảy khỏi mặt đất, tạo nên tiếng động rất nhỏ.

Sợ nó đánh thức Lương Duyệt Nhan, Kinh Tố Đường đưa tay cầm điện thoại lên, điều chỉnh độ sáng xuống tối nhất.

Màn hình lại sáng lên lần nữa.
Có hai người tìm anh.
Yến Xuân gửi một tin nhắn tới: "Đã lâu không gặp, anh bận chuyện gì thế? Có vấn đề muốn tìm cô Lương hỏi, có rảnh đưa cô ấy qua đây không?"
Kinh Tố Đường lập tức rời khỏi khung chat.
Một tin nhắn khác đến từ Lạc HIền, anh không muốn xem.

Xuống tiếp nữa là tin nhắn mấy ngày trước Sử Đông gửi cho anh, tin cuối cùng là: "Những thư cảnh báo lái xe nguy hiểm đã được gửi đến văn phòng, cậu có thể giải thích những gì mình đã làm không?"
Lương Duyệt Nhan trong lòng anh giật mình, sau đó ưm một tiếng, cô co khuỷu tay mình vào bên trong.

Kinh Tố Đường hốt hoảng, khẩn trương bảo vệ khuỷu tay cô, thổi nhẹ một hơi, giống như dỗ dành đứa bé khiến cho cơn đau của cô giảm bớt.


Anh khẽ nói: "Không sao chứ? Có phải rất đau không?"
Cô như tủi thân mà vùi đầu vào lòng anh, Kinh Tố Đường nhẹ nhàng xoa tóc cô, sau đó cô cầm lấy điện thoại rơi trên đầu gối mình, dùng ngón trỏ ấn vài cái, màn hình sáng lên, bị khóa vân tay.

Cô lại ấn thêm vài cái, Kinh Tố Đường liền nắm lấy ngón tay cô, lưu vân tay của cô vào điện thoại, cô học cách mở khóa điện thoại, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm biểu tượng của các ứng dụng trên màn hình, micro, lá thư, thư mục, la bàn nhỏ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh mềm mại của cô.
Lương Duyệt Nhan im lặng giống như một câu đố hấp dẫn.
Kinh Tố Đường tải một trò chơi giải trí về, lần đầu tiên anh tải thứ này về điện thoại, biểu tượng hoạt hình màu xám chuyển sang đầy màu sắc, Lương Duyệt Nhan ấn nhẹ, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút, cô nhảy qua cửa ải tân thủ, di chuyển loại bỏ những con vật nhỏ xếp chồng lên nhau trên màn hình một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất.
Kinh Tố Đường hôn lên trán cô một cái.
Lương Duyệt Nhan cúi đầu, cô thất thần, hướng di chuyển của thỏ con xảy ra sai lầm.

Kinh Tố Đường không thể nhìn thấy gợn sóng ngầm trong mắt cô.
Anh hỏi: "Không chơi nữa à?"
Cô ấn tắt màn hình điện thoại, để xuống dưới chân, phòng khách lại trở về trong bóng tối ấm áp.
Lương Duyệt Nhan nhìn chăm chú sườn mặt Kinh Tố Đường trong bóng tối..