Kim Tuế Vô Ưu

Chương 68


Lúc này, A Nhiễm nhìn về phía con phố vũ khí phường Bắc, một trăm năm mươi lượng bạc kia không mua được bảo đao, nhưng cũng có thể mua được một thanh tạm dùng.

 

 

 

Tuy nhiên, bóng dáng Dư Hoàn vẫn chưa xuất hiện.

 

 

 

Cốc Kỳ hung hăng đẩy nàng ra, ánh mắt từ trên đao nàng chuyển lên mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng, “Ta sẽ không nhường ngươi, đao không tốt, là mạng của ngươi.”

 

 

 

A Nhiễm hít sâu một hơi, vung vẩy nửa thanh đao còn lại, bình tĩnh nói: “Tới đi.”

 

 

 

Cốc Kỳ giơ Loan đao lên, lùi chân về phía sau.

 

 

 

Xung quanh, những người đến xem ngày càng đông, có người dùng khinh công chạy đến, có người vốn ở gần đó, còn có người ngồi xe ngựa đến.

 

 

 

Hai người trên đài đã sẵn sàng nghênh chiến.

 

 

 

“Chậm đã!”

 

 

 

Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt ngang bọn họ.

 

 

 

Tất cả mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là một chiếc xe ngựa sang trọng, ngựa cao to, trên đèn lồng nhỏ treo bên ngoài xe ngựa có viết một chữ —— Vũ.

 

 

 

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:

 

 

 

“Là người của con phố vũ khí!”

 

 

 

“Bọn họ cũng đến xem náo nhiệt sao?”

 

 

 







“Ngăn cản làm gì? Chẳng lẽ muốn phá đám?”

 

 

 

……

 

 

 

A Nhiễm khẽ động tai, nhìn qua, ánh mắt có chút nghi hoặc, nàng nghe ra được, là Tiêu lão bản mà nàng vừa gặp, hắn ta đến làm gì?

 

 

 

Cốc Kỳ ánh mắt âm trầm: “Các ngươi có ý gì?”

 

 

 

Hắn ta siết chặt thanh đao trong tay. Trận chiến hôm nay là điều hắn ta mong đợi suốt bao nhiêu năm qua, không ai có thể cản bước!

 

 

 

Cửa xe hé mở, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người ngồi ngay ngắn bên trong, không nhìn rõ mặt mũi. Tiêu Hòa Thanh cất giọng bình thản: "Ta không làm phiền trận quyết đấu của các ngươi, nhưng A Nhiễm cô nương thiếu thứ quan trọng nhất, trận đấu này không công bằng."

 

 

 

Thứ quan trọng nhất đối với một đao khách là gì?

 

 

 

Chính là đao.

 

 

 

A Nhiễm không có đao, trận đấu này đương nhiên bất công.

 

 

 

Cốc Kỳ nhíu mày, định mở miệng lần nữa thì một bóng đen khác lại lao đến từ hướng Bắc phường với tốc độ cực nhanh, đáp xuống bên cạnh xe ngựa.

 

 

 

Giọng nói của Tiêu Hòa Thanh tuy không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng: “Phố Vũ Khí xin tặng A Nhiễm cô nương một thanh đao.”

 

 

 

Hắc Ngọc vội vã chạy đến, hơi thở dồn dập, ôm đao tiến lên từng bước dưới ánh mắt của mọi người.

 

 

 

Hắn ta đi đến bên cạnh A Nhiễm.

 

 

 

Cốc Kỳ không ngăn cản, hắn ta cũng muốn một trận đấu công bằng.





 

 

 

A Nhiễm nhìn hắn ta chằm chằm.

 

 

 

Hắc Ngọc kéo tấm lụa đen ra, để lộ chiếc hộp gỗ trầm hương, sau đó mở ra hướng về phía A Nhiễm, để lộ thanh đao bên trong.

 

 

 

Đó là một thanh ngang đao, vỏ đao màu xanh đậm, được chạm khắc những đường vân tinh xảo, đơn giản mà phóng khoáng. Chuôi đao dài chín tấc, đen bạc xen kẽ, chạm khắc tinh xảo, như một con hổ dữ đang nhắm mắt ngủ say.

 

 

 

Hơi thở của A Nhiễm như ngưng lại.

 

 

 

Gần như là bản năng của một đao khách đối với vũ khí, nàng đưa tay nắm lấy, từ từ rút ra khỏi vỏ.

 

 

 

Đao rất nặng, khi rút ra cũng cần phải dùng sức.

 

 

 

Nhưng khoảnh khắc cầm trên tay, ánh mắt của A Nhiễm đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt trong veo trở nên cuồng nhiệt, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất -

 

 

 

Bất kể giá nào, nàng muốn nó!

 

 

 

Sư phụ nói đúng, vũ khí rất coi trọng duyên phận, đao của Thu Thư Vinh, bảo đao hay bất cứ thanh đao nào khác, vào lúc này đều bị lãng quên, trong mắt nàng chỉ có thanh đao này.

 

 

 

Đây chính là thanh đao mà nàng hằng mong ước.

 

 

 

Đao đã được rút ra.

 

 

 

Lưỡi đao mang màu xanh lam kỳ dị, sống đao được chạm khắc những đường vân bạc, khiến thanh đao lam này càng thêm kỳ dị, đoạt hồn người.

 

 

 

Cốc Kỳ khẽ động mắt: "Kim Phật Thiết."