Kingdom Of Heaven

Chương 40: Mana quá đắt đỏ


Thiên Đăng đi dạo một vòng trong thành, diện tích ở nơi này không quá lớn, chỉ khoảng hơn 4 kilomet vuông. Anh nhanh chóng tìm được một cửa hàng tạp hoá bán đủ thứ, từ da cho đến thức ăn vặt, nhưng thứ mà Thiên Đăng quan tâm chính là giá của Mana Potion. Anh nhìn lên bảng hiện thỉ của cửa hàng, kéo nó đến vị trí của Mana potion. Giá hơi cao, một bình Mana potion dung tích 1000 điểm phục hồi Mana có giá lên đến 1000 Tango. Thiên Đăng lâc đầu, thanh Mana của anh đang là 10,150 điểm, nếu bơm cho đầy thanh thì phải mua loại hồi phục 10,000 Mana một bình, mà giá của thứ này lại còn đắt gấp đôi so với mua lẻ từng bình dung tích 1000 điểm. Mua 10 bình dung tích 1000 điểm thì vị chi anh phải tốn khoảng 5.6 USD cho thanh Mana của mình. Đúng là kiếm tiền thì khó mà tiêu tiền thì lại quá dễ dàng.

Thiên Đăng lắc đầu, xem ra không thể dùng tiền để đẩy nhanh tốc độ lên cấp cho bầy Ong Bạc. Vốn dĩ anh dự định thả bầy ong ra săn quái, dù sao nếu không trực tiếp tham gia đi săn thì Thiên Đăng cũng không nhận được một điểm kinh nghiệm nào, bù lại đàn ong sẽ đạt được cấp độ thật cao. Thời gian để gặp lại Mako và Jong Suk là 4 ngày trong game, đủ để Thiên Đăng tạo được một bầy ong hơn trăm con có cấp độ vượt trội, rồi dùng bầy ong được nâng cấp này như một chìa khoá để mở cánh cửa phá thành tích cực hạn của phụ bản Băng Hoả Đảo. Chỉ có khó khăn duy nhất là hiện giờ mỗi con ong khi được triệu hồi sẽ tiêu tốn của Thiên Đăng 1 Mana mỗi giây, với khả năng hồi phục 101 điểm mỗi nửa giây thì chưa phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu đám ong lên cấp độ cao hơn, đòi hỏi lượng Mana tiêu tốn nhiều hơn thì có lẽ Thiên Đăng không thể chịu nổi. Chính vì lẽ đó nên anh tìm đến cửa hàng trong thành Hắc Sơn để xem trước giá của Mana potion. Có điều xem xong thì lại thấy túi tiền của mình chịu không thấu.

Chân cứ bước còn đầu thì cứ nghĩ về chuyện khó khăn trước mắt này, khiến Thiên Đăng đi ra khỏi thành Hắc Sơn mà bản thân anh cũng không để ý. Đến lúc nghe cái gã gác cổng gọi anh mới giật mình:

- Ê, đi ra ngoài đó nhớ cẩn thận, đừng đi đến khu mỏ Mana bỏ hoang, nơi đó trữ lượng thấp nên không còn khai thác, lũ quái trốn ở nơi đó cũng đông đó.

Thiên Đăng nghe đến mỏ Mana thì đôi mắt rực sáng như đèn pha, anh trả lời hắn:

- Quái đông thì săn nhanh, tốt chứ sao lại phải tránh.

Gã gác cổng cười hề hề, mỉa mai nói:

- Quái ở đó chỉ từ cấp độ 20 đến 40, anh săn thì cũng không lên được kinh nghiệm và vật phẩm, mà lại vừa hao tổn Mana lẫn thể lực. Quái trong mỏ thì lại đánh theo kiểu bầy đàn, không có trị liệu không thể chịu nổi đâu. Tôi tốt bụng nên nói cho anh biết trước thế thôi.

Thiên Đăng nghe được thông tin này lại càng mừng, gật đầu cảm ơn, đoạn hỏi gã:

- Thế thì đi đường nào đến mỏ Mana đó?



Gã gác cổng gãi đầu, thằng này chắc lỗ tai trâu, nghe mình nhắc nhở mà vẫn muốn đi đến đó. Được, thích thì chiều, gã cất tiếng:

- Trước mặt anh, đi thẳng khoảng 500 mét, sau đó đi tiếp hướng 10 giờ thêm 1 kilomet, lại đi tiếp theo hướng 9 giờ 100 mét nữa sẽ đến nơi đó.

Thiên Đăng liền đi theo hướng gã gác cổng chỉ dẫn. Nhờ tốc độ cực cao của Cuồng Phong Ngoa, chỉ tốn chưa đến 1 phút, anh đã dừng chân trước khu mỏ bỏ hoang. Mỏ nằm sâu trong núi, nhìn từ ngoài vào chỉ có bóng tối bao trùm, không một chút ánh sáng le lói. Thiên Đăng gọi bầy Ong Bạc ra, lệnh cho chúng tấn công vào bên trong. Khi đàn ong đã lũ lượt kéo nhau vào mỏ, Thiên Đăng cũng triệu hồi T-Yosef ra, anh bảo với ông ta:

- T-Yosef, tôi nhớ ông có kĩ năng Khai Thác và Chế Tạo, ông đi theo sau bầy ong, khai thác quặng Mana và chế tạo Mana potion cho tôi, cảm ơn ông.

T-Yoef cúi đầu nhận lệnh, lấy từ trong túi ra một cái cuốc và một ngọn đèn rồi đi vào khu mỏ. Thiên Đăng cũng muốn đi theo nhưng anh phải cảnh giới bên ngoài. Nếu để người chơi khác thấy được khả năng triệu hồn của mình ở thời điểm yếu nhớt như thế này, thì số mạng của anh trong trò chơi Kingdom Of Heaven sẽ lâm nguy như chỉ mành treo chuông.

Được 10 phút, bầy ong bắt đầu nhận thiệt hại đầu tiên, xem ra đã bắt đầu đụng độ với quái trong mỏ. Số ong tử thương bắt đầu tăng nhanh dần, Thiên Đăng không vội triệu hồi từng con, anh đợi khi đàn ong đã mất nửa quân số mới bắt đầu bổ sung. Nếu đưa lẻ tẻ vào từng con sẽ không hiệu quả bằng. Quá trình chết rồi bổ sung tiếp viện này diễn ra hơn một tiếng đồng hồ thì bắt đầu chậm lại. Vì đàn ong lúc đã lên được đến cấp 28, do sức mạnh tăng lên nên lũ quái trong mỏ đã không còn gây ra tổn hại cho đàn ong được như trước. Có điều số mana tiêu thụ của đàn Ong Bạc giờ đây bắt đầu tăng lên 1.5 Mana mỗi giây. Vẫn còn trong khả năng hồi phục mana nên Thiên Đăng không quá lo lắng. Anh thong dong ngồi giết thời gian bên ngoài bằng cách thử gom các cành cây khô thành một đống lớn, đoạn dùng 2 que cũi chà sát vào nhau để tạo lửa. Quá trình này cũng khó khăn y chang như ngoài thế giới thực, nhưng Thiên Đăng đồng thời cũng nhận ra mình đang bị trừ 1 điểm thể lực mỗi giây cho công đoạn tạo lửa này.

- “Bó tay, S.J quả nhiên quá nham hiểm, tạo lửa phải dùng sức nên nó trừ điểm thể lực, cũng so Cuồng Phong Ngoa nên mình không hề để ý đến thanh thể lực này.”- Thiên Đăng thầm rủa chủ nhân của Kingdom Of Heaven.

Thực chất thì mọi hành động của người chơi trong game này đều bị tiêu tốn thể lực, chỉ trừ đi bộ. Chiến đấu và chạy là hai hành động hao thể lực nhất. Có điều nhờ Cuồng Phong Ngoa nên Thiên Đăng không bị dính phải hạn chế này. Vì vậy, anh có thể chiến đấu và chạy mà không cần suy nghĩ nhiều về thanh thể lực, thứ mà lẽ ra tất cả người chơi đều phải điên đầu tìm cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

Đến lúc Thiên Đăng nhóm được lửa cho đống cành cây khô thì lượng Mana mà bầy Ong Bạc 100 con tiêu thụ bắt đầu tăng lên 2 điểm mỗi giây cho 1 con ong. Thiên Đăng bắt đầu bị trừ 8 điểm Mana mỗi giây. Anh đang ngạc nhiên sao lại có số lẻ 8 mana mỗi giây này, bất giác nhớ lại mình đã triệu hồi T-Yosef làm việc và ông ta cũng đang lên cấp nên số lẻ đó chính là lượng Mana tiêu thụ của ông lão. Thiên Đăng tự cười nhạo chính mình, xem ra trí nhớ chẳng thể nào bì được với Mako. Anh định gọi T-Yosef thì thấy ông ấy đã đi ra khỏi mỏ. Ông lão tiến đến sát bên Thiên Đăng, cúi đầu cất tiếng:

- Thưa Ngài, hành trang của tôi đã đầy, xin phép đưa các vật phẩm đã chế tạo và nguyên liệu khai thác được từ nãy đến giờ cho Ngài cất giữ.