Trên không trung một cỗ kiệu xa hoa được trạm khắc tinh tế hình thất thải linh lung bảo kiếm, kéo xe là song dực kim bằng có tốc độ chỉ dưới phượng hoàng càng tô điểm thêm sự cao quý của người ngồi trong xe.
Tần Nguyệt Anh dẫn đầu đám người thánh cung bước đến, nàng khí chất lạnh lùng tựa như băng sương cự người ngàn dặm hoàn toàn khác biệt với lúc gặp Thiên Tinh Nhã, nếu hỏi Thiên Tinh Nhã nghĩ sao về Tần Nguyệt Anh thì khẳng định nàng không chút do dự trả lời. Đê tiện _ bỉ ổi _ nham hiểm.
Mặc cho Tần Nguyệt Anh toả ra hàn khí cấm người lạ lại gần thì vẫn có vài người không sợ chết mà vác cái bản mặt dày bóng loáng tiến đến cười lấy lòng nịnh nọt. "Tần phong chủ lần này tới ắt hẳn cũng vì có hứng thú với bảo vật đi, phong chủ yên tâm, có Bạch Vân Phong chúng ta làm quân tiên phong ắt đem toàn bộ bảo vật trong cốc thu lại hai tay dâng lên Tần phong chủ không thiếu một món".
Hắn ngoài mặt nịnh nọt tỏ vẻ trung tâm bộ dáng nhưng trong thâm tâm lúc này lại đang có ý tưởng khác.
"Ha, không cần. Ngươi cũng quên ý nghĩ đó đi, muốn dùng thánh cung chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi dễ dàng cướp đoạt bảo vật của những thế lực khác đúng không, lại tiện tay giao cho chúng ta vài món coi như giao đãi. Hừ, đúng là tự cho mình thông minh". Nói rồi Tần Nguyệt Anh vung tay đánh ra một quyền hất văng tên cầm đầu Bạch Vân Tà Phong Môn, gọi tắt là Bạch Vân Phong.
Bị đánh bay ra xa một đoạn, dưới sự cười nhạo của những người đứng xem khiến tên trưởng lão Bạch Vân Phong kia lộ ra thần sắc âm lãnh nhìn Tần Nguyệt Anh hận thấu xương. Hắn quả thật không nghĩ Tần Nguyệt Anh thế nhưng nhìn ra âm mưu của hắn, đã thế còn xuống tay không chút lưu tình như vậy. Hắn tuy chỉ là trưởng lão của tông môn nhị lưu so ra thua kém Tần Nguyệt Anh một giai cấp nhưng điều đó không có nghĩa nàng ta được phép sỉ nhục hắn, hắn sẽ khiến nàng ta trả giá đắt về việc làm ngày hôm nay.
Nhìn ra được tên trưởng lão kia lộ ra hận ý chi sắc, Tần Nguyệt Anh cũng chỉ cười nhạo một tiếng không lại tiếp tục xem hắn nữa. Con kiến chung quy cũng chỉ là con kiến, dù có cố thế nào cũng không thể xoay chuyển cục diện được.
Nửa canh giờ sau Hạc Phong Cốc cửa ra vào vẫn như cũ không có động tĩnh gì khiến tu sĩ nơi đây không khỏi khẩn trương lên bởi vì càng ngày càng có nhiều thế lực khắp nơi tiến đến. Mới đầu thấy đám người Tần Nguyệt Anh một trong tám đại tông môn đứng đầu tiên vực xuất hiện ở nơi này đã khiến những thế lực nhị lưu kia bất lực bởi lẽ bọn họ biết bảo vật ắt mất đi phần lớn rồi vậy mà giờ đây càng ngày càng nhiều người tiến đến, có còn để cho người ta chiếm cứ bảo vật hay không a.
Để tránh việc bảo vật vào tay nhiều người nên một vài thế lực nhị lưu ra tay hiểm độc tiêu diệt hết những tông môn nhỏ bé thuộc hạ vực nhằm giảm bớt nhân số, nơi đây vốn hơn ba ngàn người nay còn chưa đến một ngàn, chỉ cần thấy đội ngũ tiến đến dưới tôn cấp thì Bạch Vân Phong dẫn đầu đám người trực tiếp diệt sát không lưu một ai, tình cảnh thập phần tàn nhẫn.
Tần Nguyệt Anh cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, quy tắc của nàng trước nay vẫn vậy, việc không liên quan mình nàng sẽ không xen vào. Chỉ có điều một lúc sau, thanh âm nào đó vang lên khiến Tần Nguyệt Anh bất giác run nhẹ một cái, hai mắt vốn đang nhắm ngay lập tức mở trừng, nàng theo thanh âm mình vừa nghe được mà hướng ánh mắt qua liền nhìn đến tràng cảnh đám người Thiên Tinh Nhã bị bao vây, tên trưởng lão Bạch Vân Phong còn đang cầm kiếm chính lao lên muốn hạ sát chiêu với Thiên Tinh Nhã.
"Dừng tay". Tần Nguyệt Anh giọng nói vừa cất lên thì dưới chân nàng cũng đã di chuyển đến Thiên Tinh Nhã trước mặt, một lần nữa vung tay đem cái kia Bạch Vân Phong trưởng lão đánh bay, hắn lần này thảm hơn khi ăn một chưởng của Tần Nguyệt Anh lúc tức giận nên trực tiếp bị đánh bay vào tảng đá cách đó không xa, thương thế nghiêm trọng đến mức ho ra máu không ngừng.
"Lại là ngươi, nữ nhân đáng chết này". Thiên Tinh Nhã trừng mắt Tần Nguyệt Anh lại thấy nàng ta cười như không cười hỏi lại. "Là ta thì thế nào".
Méo xệch môi, Thiên Tinh Nhã sắc mặt ngay lập tức đen lại.
"Nhịn a, phải nhịn a. Đánh không lại, nói cũng nói không lại a". Thiên Tinh Nhã gào thét trong lòng tự dặn mình phải nhịn xuống, nàng thật sự không hiểu tại sao mới qua một ngày mà tu vi nữ nhân kia lại tăng lên nhiều đến như vậy, hiện tại nàng không nắm chắc có thể liều mạng một sống một còn với nàng ta a.
Tựa như nhìn ra nội tâm Thiên Tinh Nhã đang nghĩ cái gì, Tần Nguyệt Anh khẽ cười thành tiếng. Này một tiếng cười lại khiến Thiên Tinh Nhã cùng đám người thánh cung kinh ngạc há hốc mồm, nhất là đám người thánh cung kia, bọn họ theo vị này phong chủ cũng gần mười năm rồi vậy mà chưa từng thấy phong chủ cười qua dù chỉ một lần, đừng nói cười được như vậy vui vẻ cho dù là một nụ cười giả tạo thì phong chủ của bọn họ cũng lười đến giả vờ tạo ra tới.
Còn về Thiên Tinh Nhã thì nụ cười của Tần Nguyệt Anh kia chắng khác nào đâm chọc vào trái tim nàng...
"Hu hu hu nữ nhân khốn nạn, ngươi biết ta đánh không lại ngươi nên ngươi cố tình cười nhạo ta chứ gì, ta biết ngay nữ nhân nhà ngươi chẳng tốt lành gì mà huhuhu". Thầm khóc trong lòng mà không dám nói ra, làm sao có thể nói ra a, nói ra thế nào nữ nhân đáng ghét kia cũng sẽ cười nhạo nàng thêm thôi.
Lại nhìn về phía đám thuộc hạ của mình xong nhìn đám thuộc hạ sau lưng Tần Nguyệt Anh, ngay lập tức Thiên Tinh Nhã trợn trắng mắt đối thuộc hạ phân phó. "Sau hôm nay trở về, Lạc Ảnh Lang ngươi lập tức bế quan cho ta, không đột phá đến thánh cảnh thì đừng có vác mặt ra ngoài làm mất mặt ta".