Ký Chủ! Thỉnh Làm Theo Nhiệm Vụ

Chương 19: Tính sai


Lạc Ảnh Lang ngay tức khắc run nhẹ, hắn gào khóc trong tim không rõ mình đã làm gì sai để rồi bị phạt cấm túc thế này mà đâu biết lý do thật sự chỉ vì Thiên Tinh Nhã thấy bản thân đánh không lại Tần Nguyệt Anh, ấy vậy mà thuộc hạ của nàng cùng thuộc hạ của nàng ta một so sánh đi lên thì càng khiến Thiên Tinh Nhã cay đắng, biết tư chất Lạc Ảnh Lang không tệ nên trước mắt chỉ có thể khiến hắn chịu ủy khuất mà ngoan ngoãn bế quan tu luyện đi.

"Ngươi không cần quá lo lắng cứ yên tâm mà bế quan, ta sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện đến khi ngươi đột phá thánh cảnh. Dựa theo thiên phú của ngươi thì cũng không lâu quá đâu, nhanh thì bảy năm, lâu thì mười lăm năm ngươi chắc chắn phá quan".

"Ách, cũng... Nhanh quá ha". Lạc Ảnh Lang hết chỗ nói luôn rồi, vậy mà nàng ta cũng nói ra được, bất lực a.

"Tiểu muội muội".

Bất chợt âm thanh yêu mị nào đó ở bên tai Thiên Tinh Nhã vang lên, giọng nói có phần nhẹ khiến lỗ tai nàng hơi ngứa.

Vô thức lùi về sau một bước kéo dãn khoảng cách, Thiên Tinh Nhã mặt hơi phiếm hồng cảnh giác hỏi.

"Ngươi muốn gì"

"Ta có thể muốn cái gì, tiểu muội muội ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ còn không biết hay sao".

Tự ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng Thiên Tinh Nhã vẫn là đánh ánh mắt cầu cứu đám người phía sau, nhận lại đều chỉ là cái lắc đầu tỏ vẻ ta không biết, ta không hiểu, chủ tử ngươi tự mình nghĩ nghĩ.

Trừng mắt bọn họ một cái, Thiên Tinh Nhã căng da đầu hung hăng mắng trong lòng.

Đám vô dụng các ngươi, ta không biết mới xin ý kiến các ngươi vậy mà các ngươi đến một người cũng không đưa ra được ý kiến nào là sao, đúng là vô dụng mà.

Bất đắc dĩ làm bộ mặt đáng thương, Thiên Tinh Nhã hai mắt long lanh hướng trước mặt nữ nhân nói.

"Ha, ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi muốn đồ vật ta chắc chắn không có, vậy nên vẫn là từ biệt tại đây thì hơn ".

Nói xong trước nhấc chân nhằm đi thật nhanh.

"Chậc, chậc".

Nghe được thanh âm tặc lưỡi chế nhạo đằng sau khiến nàng bất giác nghiến răng ken két, hay cho một cái Tần Nguyệt Anh khiến nàng từ lúc gặp mặt đến giờ đều chỉ biết cắn răng ủy khuất mà chưa một lần nào dám phản kháng lại.

Thời điểm Thiên Tinh Nhã hạ quyết tâm liều một phen cá chết lưới rách không tiếp tục làm rùa rụt cổ thì Tần Nguyệt Anh lại đi về phía này.

Cong nhẹ ngón tay, Thiên Tinh Nhã trên trán liền bị nàng ấy hung hăng gõ gõ hai cái, chỉ nghe Tần Nguyệt Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng.

"Tiểu muội muội cũng coi như cùng ta có chút quen biết, ta đương nhiên không có hứng thú làm khó dễ ngươi, ta không có... Kẻ khác đương nhiên cũng không."

Câu cuối được nàng kéo dài khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe vào trong tai.



Ánh mắt Thiên Tinh Nhã nhìn Tần Nguyệt Anh trở nên vi diệu. "Không nghĩ tới nàng ta vậy mà lại đứng ra làm chỗ dựa cho mình, đúng là đáng kinh ngạc".

"Vậy cáo từ tại đây, đừng hẹn ngày gặp lại ".

Không lại tiếp tục rối rắm, trước mắt Thiên Tinh Nhã nàng còn chuyện trọng đại phải làm.

Hiện tại nhờ lực uy hiếp của Tần Nguyệt Anh nên Thiên Tinh Nhã hành động tương đối thuận lợi, nàng theo phương hướng Chư Thiên Thần Bảo chỉ mà tiến lên một đường, đoạn đường đi tránh được vô số tai mắt của tu giả mà đi đến một cái vách đá.

"Chủ nhân, ngài phóng xuất một tia hồn linh ra ngoài, lão chư ta giúp ngươi mở phong ấn mật đạo".

Không chút chậm trễ Thiên Tinh Nhã liền phóng ra một tia hồn linh lên đầu ngón tay, kia đầu kế ước thú Chư Thiên như nhận bảo vật giống nhau mà cận thận tiếp lấy sợi hồn linh trên tay nàng.

"Chủ nhân, các ngươi lùi về sau nghìn mét, lão chư ta bắt đầu kết ấn đây".

"Được ". Thiên Tinh Nhã cùng đám người Lạc Ảnh Lang vội vàng lùi về sau, chỉ là nàng không phát hiện ra cách đó không xa sớm đã có thân ảnh đứng đó quan sát nàng.

Người kia sau khi quan sát một hồi thì cũng xoay người rời đi.

"Chủ nhân mật đạo chỉ có thể mở trong mười giây đồng hồ,chúng ta mau vào trong".

Thiên Tinh Nhã nghe xong liền muốn chửi thề, làm màu một hồi cuối cùng chỉ mở phong ấn mật đạo được có mười giây,các nàng cách mật đạo hơn nghìn mét, cho dù có dùng linh lực phóng vào cũng không nhanh như vậy được.

Quả đúng như Thiên Tinh Nhã dự đoán, còn ba giây thời gian mà các nàng mới phi được một nửa đoạn đường, vốn dĩ là không kịp a.

"Chủ nhân nhanh lên, còn có ba giây thôi".

"Ngươi im miệng cho ta". Thiên Tinh Nhã quát lên.

Đột nhiên quay ngược lại phía sau Thiên Tinh Nhã đối đám thuộc hạ chạy chậm như rùa này quát lớn.

"Tất cả bám vào ta"

Không rõ mục đích Thiên Tinh Nhã bảo vậy để làm gì, bất quá dựa vào lòng tin tưởng với nàng nên bọn họ đều phi thân lên nắm lấy y phục trên tay nàng.

"Còn 2 giây thôi chủ nhân". Chư Thiên hò hét.

Thiên Tinh Nhã lúc này chính đang lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết gì đó, chỉ thấy dưới chân nàng ánh sáng chợt bạo khởi, cùng với thanh âm của Thiên Tinh Nhã vang lên, các nàng ngay tại chỗ biến mất giây sau liền xuất hiện tại tại chỗ Chư Thiên đang đứng, vèo một tiếng Chư Thiên liền bị Thiên Tinh Nhã xách cổ kéo theo chạy vào mật đạo.



"Rầm".

Nhìn mật đạo vừa lúc đóng lại, Thiên Tinh Nhã trên mặt chảy xuống một đạo mồ hôi, nàng hận không thể đem con lợn Chư Thiên kia ra hầm canh. Cái quỷ gì mà bầy trận cần cách xa nghìn mét chứ, nàng thấy nó chính là nhận sự ủy thác của hệ thống mà âm nàng thì có.

Thở phì phò Thiên Tinh Nhã thầm nhủ trong lòng, chờ sau khi nhận được truyền thừa thì nàng sẽ tính sổ với hai tên phản nghịch này một lượt luôn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau dẫn đường".

Nhìn ra Thiên Tinh Nhã đang giận dữ, heo nhỏ rụt rụt cổ có chút sợ hãi, lại hối hận vì mấy gốc linh thảo vị đại ca hệ thống kia cho mà hố chủ nhân mình một vố, giờ nó quay đầu khai hết mọi chuyện liệu có được khoan hồng không. Lại nhìn đến chủ nhân sắc mặt âm trầm như thể đã biết hết mọi chuyện thế kia, Chư Thiên thật sự là không dám hé răng nửa lời chỉ biết đi trước dẫn đường.

Trên đường đi gặp bảo vật nào nó đều đi trước một bước mà đoạt lấy, hai tay dâng cho Thiên Tinh Nhã lấy lòng.

Bên ngoài sơn động lúc này, các môn phái chính đang nhao nhao cả lên bởi vì cuối cùng thì cửa sơn động kia cũng có dấu hiệu mở ra.

"Đại sư tỷ, sơn động truyền thừa kia sắp mở rồi mà sao phong chủ sao vẫn chưa trở về, chúng ta có cần sai người đi tìm không"

Chưa để bọn hắn gấp gáp lâu quá thì có một đệ tử đã trước hết hô lên.

"Là phong chủ"

Thấy Tần Nguyệt Anh trở lại, thánh cung người vội vã tiến lên nghênh đón

"Phong chủ, ngài vừa mới đi đâu thế".

Một đệ tử không nhịn được tò mò dò hỏi.

Chỉ thấy Tần Nguyệt Anh cười nhạt, hướng ánh mắt về phía Thiên Tinh Nhã mới rời đi đáp.

"Không có gì, ta để ý một bé mèo nhỏ không may bị một đám trộm để mắt tới, ta là đi giải quyết đám trộm mà thôi".

Cả đám khó hiểu không thôi, chỉ có hai cái thị nữ đi theo Tần Nguyệt Anh là hiểu "mèo" kia ý chỉ cái gì.

Trở lại bên phía tên trưởng lão Bạch Vân Phong kia, hắn chờ hồi lâu không thấy đám đệ tử mình phái đi trở về liền không nhịn được cảm thấy bất an trong lòng.

Mấy người hắn phái đi đều có tu vi Tôn cảnh tứ giai vốn dĩ đối phó với một đám rác rưởi có tu vi thánh cảnh nhất giai cùng bán bộ hồn sư hẳn rất nhanh liền giải quyết xong mới đúng, hà cớ gì qua lâu như vậy vẫn chưa quay lại.

Đang nghi ngờ nhân sinh là thế hắn liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén quét qua đây, vội quay đầu nhìn lại liền đối diện một mặt cười nhẹ nhàng của Tần Nguyệt Anh, nếu nàng chỉ cười vậy thôi thì thật sự chính là một khung cảnh hài hòa nhưng mà...

Nhìn đến ánh mắt lạnh băng của Tần Nguyệt Anh cộng thêm trong tay nàng đang nắm hai cái lệnh bài có khắc chữ "Vân", tên trưởng lão kia liền hiểu ra vì sao thuộc hạ hắn phái đi tới giờ này vẫn chưa trở về, nguyên lai là bị Tần Nguyệt Anh giết lúc nào không hay, vốn dĩ hắn cho rằng Tần Nguyệt Anh bảo vệ mấy tên người hạ vực lúc nãy chẳng qua là mượn danh nghĩa của họ để giáo huấn hắn mà thôi, đâu nghĩ nàng ta thật sự coi trọng nữ nhân kia, lần này hắn tính sai thật rồi.