Ký Chủ! Thỉnh Làm Theo Nhiệm Vụ

Chương 28: Bảo vệ nàng


“Nơi này không thể ở lại, mau chóng rời khỏi “.

Phàm là tu sĩ đang ở trong mật tàng bất kể thân phận đều gấp rút bỏ chạy ra bên ngoài, giờ phút này đến tên trưởng lão Bạch Vân Phong kia cũng không ngoại lệ, ai kêu hắn là kẻ dẫn đầu đám người vì vậy cũng là người cách lối ra xa nhất.

“Tránh đường cho ta. Hắn thấy một tu sĩ chạy phía trước mình liền không chút do dự đem ngươi kia đạp dưới chân, lấy đà hắn phóng đi càng xa một đoạn.

Mà bên phía Thiên Tinh Nhã cũng không ngoại lệ, các nàng đều ra sức mà lao về phía trước. Nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu vươn tới ôm lấy eo Thiên Tinh Nhã.

Ánh mắt Thiên Tinh Nhã khẽ cau lại, ẩn ẩn nổi lên sát ý.

Lúc nàng sắp động thủ thì bên tai chợt vang lên thanh âm có phần quen thuộc.

“Đừng động, ta đưa ngươi ra ngoài “.

“Là ngươi “.

Thiên Tinh Nhã không quay đầu lại nhưng khẩu khí thập phần chắc chắn, không rõ vì nguyên do gì nhưng phàm là nữ nhân này thì dù chỉ là hơi thở thôi Thiên Tinh Nhã nàng cũng có thể chắc chắn là nàng ta.

Được một đại mỹ nhân ôm vào trong lòng khiến cho người nào đó từ lúc hiểu chuyện đến giờ chưa từng thân mật qua với bất kỳ ai như Thiên Tinh Nhã không khỏi sắc mặt thoáng cái đỏ lên, nhịp tim cũng không tự chủ mà đập loạn.

Hít hít cái mũi Thiên Tinh Nhã ngửi được hương hoa đào nhàn nhạt trên người Tần Nguyệt Anh, hương vị tươi mát lại thập phần mê người làm nàng không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước miếng.



Thanh âm tuy không lớn nhưng ở đây người đều tu giả có tu vi không thấp vậy nên tiếng nuốt nước miếng kia đều không chút sai sót rơi vào tai hơn chục cái thân ảnh ở đây.

Nhóm người Lạc Ảnh Lang phóng ánh mắt tò mò hướng Thiên Tinh Nhã liền nhận được ánh mắt như muốn giết người của nàng là cả đám chỉ biết ngước mặt lên trời làm như không hay biết gì.

Còn thánh cung đệ tử thì thật thức thời mà chỉ hướng phía trước nhìn đường, bọn họ dám quay lại nhìn sao, không sợ bị móc mắt thì cứ việc quay lại.

Tần Nguyệt Anh trên môi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười thích thú, mặc dù không lấy được truyền thừa nhưng lần xuống địa vực này không tính uổng phí, ít nhất nàng gặp được vật nhỏ khiến cho nàng toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ một phen.

Cùng Tần Nguyệt Anh sánh vai bước ra ngoài, nhờ sự trấn nhiếp trước đó mà Tần Nguyệt Anh đem lại nên đám người từ tiên vực kia thật thức thời mà không dám đánh chủ ý lên người Thiên Tinh Nhã.

“ Trưởng lão, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho đám người kia sao, không nói đến bọn chúng là nguyên nhân khiến chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, chỉ cần nghĩ đến bọn chúng có khả năng là người có được truyền thừa thì càng không thể thả đi được “.

Thấy đám đông nhao nhao lên đòi hắn đi bắt người, tên trưởng lão Bạch Vân Phong tức khắc đen mặt mà quát lên “ câm miệng lại hết cho lão phu, các người muốn bắt người, muốn bắt người trước mắt Tần Nguyệt Anh sao, ngươi dám, hay ngươi, ngươi, các ngươi dám sao“.

Ngón tay hắn chỉ thẳng mặt từng người mà rống giận lên. Không sai trước mặt Tần Nguyệt Anh ai dám đắc tội nàng ta, không thấy người dẫn đội của Ma Linh Viện cũng chỉ làm như không liên quan gì mà đứng một bên hóng hớt à. Bọn hắn chung quy đều là người của tám đại môn phái đứng đầu đó. Nhưng vậy thì thế nào, Thánh Cung đứng hạng hai còn Ma Linh Viện đứng hạng cuối cùng trong tám phái, chưa kể đến Tần Nguyệt Anh ở Thánh Cung chỉ dưới một người là Thánh Cung cung chủ, còn trưởng lão như hắn thì ở tông môn còn xếp hàng dài lắm. Đó là lí do hắn thật thức thời mà không quản chuyện này

“ Làm sao, các ngươi định dùng thế người đông uy hiếp ta giao bảo vật ra à “. Tần Nguyệt Anh cười như không cười hỏi

Này một lời liền khiến đám đông tức khắc rút lui sang hai bên chừa lại đường đi cho các nàng, riêng chỉ có đám người Bạch Vân Phong là vẫn như cũ đứng yên bất động. Thấy Tần Nguyệt Anh nhìn sang đây, Bạch Vân Phong đám người tuy trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh mà dè dặt nói:

“ Tần phong chủ thứ tội cho tại hạ nhiều lời nhưng mà nữ nhân sau lưng ngươi rất có thể là truyền nhân của Kiếm Thánh, không biết Tần phong chủ có thể giao người cho chúng ta được không“.

“ Ồ “ Tần Nguyệt Anh phát ra một tiếng lão kia liền bất giác kinh hãi mà vội lùi về sau một bước trên trán đổ đầy mồ hôi hỏi:



“ Tần phong chủ đây là có ý gì “

“ Ha, ta thì có ý gì được, bất quá các ngươi tự tin cho rằng tiểu muội muội của ta là truyền nhân của Kiếm Thánh có bằng chứng sao“.

“ Đương nhiên là có, toàn bộ người ở đây đều do ta dùng Kính Vạn Tượng xem qua một lần, hoàn toàn không thấy xuất hiện dấu hiệu của đạo vận,. Đến giờ chỉ còn đám người hạ vực kia cùng… cùng “.

“ Cùng Thánh Cung bọn ta chứ gì, Bạch Vân Phong các ngươi từ lúc nào lại trở nên huênh hoang như vậy, đến lời của ta nói cũng chỉ xem như gió nhẹ thổi qua tai rồi sao “.

Lời vừa dứt trên người Tần Nguyệt Anh liền tỏa ra cổ uy áp đáng sợ đến mức toàn bộ tu sĩ nơi đây đều phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Tinh Nhã.

Thấy thuộc hạ của mình sắc mặt trắng bệch, trên môi còn đọng lại máu tươi, Thiên Tinh Nhã hết sức bất đắc dĩ mà níu lấy ống tay áo của Tần Nguyệt Anh, nàng nhẹ giọng nói:

“ Tức giận thì tức giận, ngươi cũng nên kiềm chế một chút đừng làm tổn hại cả phe mình chứ, ngươi xem thuộc hạ của ngươi kìa, cả đám quỳ sụp xuống đất so đám phiền toái trước mắt còn thảm hơn nữa, người ngoài ắt nhìn không ra bọn họ là phe ta mà tưởng đâu là phe kẻ địch không đó “.

Gật đầu không ngừng, Thánh Cung người chỉ thiếu nước giơ hai tay hai chân lên đầu biểu thị tán thành.

Thu lại uy áp, Tần Nguyệt Anh lần nữa ôm eo Thiên Tinh Nhã hiên ngang bước đi, lần này không còn ai dám can đảm đứng lên cản lại hai nàng nữa

Bất quá đi chưa được mấy bước, Thiên Tinh Nhã đột nhiên ngưng lại bước chân mà đi thẳng đến chỗ tên trưởng lão Bạch Vân Phong kia. Nàng dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà nhặt lên Kính Vạn Tượng bị đánh rơi ở một bên đem chiếu lên người, mọi thứ vẫn nhưng cũ bình thường không hề có ánh sáng nào từ trên kính tỏa ra cả, có nghĩa là Thiên Tinh Nhã không phải truyền nhân của Kiếm Thánh.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Tần Nguyệt Anh, thật hiển nhiên mọi người cho rằng Tần Nguyệt Anh chính là người được chọn kia.