Kính Vạn Tượng lần nữa đổi hướng chiếu lên người đại mỹ nhân cao lãnh đằng kia, Thiên Tinh Nhã hết sức vô tội mà nói.
“Nàng ta cũng không phải đâu, cả đoạn đường vị Tần tỷ tỷ này đều chỉ bận tâm bảo vệ ta nào có thời gian mà đi tìm truyền thừa. Ngược lại là vị trưởng lão Bạch Vân Phong kia sao các ngươi lại không nghi ngờ,Kính Vạn Tượng là hắn đem ra, ai biết được hắn có giở thủ đoạn gì với kính để che giấu đi việc bản thân nhận được truyền thừa hay không”.
“Ngươi đừng có ở đấy ngậm máu phun người, ta vẫn luôn đi chung với mọi người ở đây nào có cái gì cơ hội kia chứ”.
“Nga, chưa từng có lúc nào rời đi sao, biết đâu ngươi lén lút rời khỏi một lúc thì sao”.
Đúng lúc này một tu sĩ vội la lớn.
“Phải rồi, Bạch Vân Phong các ngươi chẳng phải ở đoạn đầm lầy có tách ra đi riêng một hồi sau mới lại quay về hội họp với chúng ta à”.
Mọi người ngay lập tức nhớ ra sau đó bắn ánh mắt nguy hiểm về hướng Bạch Vân Phong đám người.
Chuyện còn lại thì để bọn họ tự mình giải quyết đi thôi. Thiên Tinh Nhã bắt lấy tay Tần Nguyệt Anh kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt không dám tin mà nhìn chằm chằm bọn họ, cũng phải thôi bởi Tần Nguyệt Anh vị này băng sương lãnh khốc nữ nhân trước nay chưa từng cho phép ai chạm qua nàng ta cho dù thánh cung người cũng không thể, vậy mà nay ở trước mắt bao nhiêu là người Tần Nguyệt Anh thế mà lại để cho một nữ hài cứ thế nắm tay dắt đi.
Mặc kệ những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đằng sau, Thiên Tinh Nhã vô cùng khoan thai mà đi trước dẫn đường, rất nhanh liền rời khỏi dãy núi này.
Hạ lệnh để thuộc hạ đứng đây canh giữ, hai nàng một trước một sau cùng nhau đi thêm một đoạn, trên đường đi không ai nói với ai câu nào thập phần trầm mặc, một hồi lâu sau vẫn là Thiên Tinh Nhã chủ động lên tiếng.
“Chuyện hôm nay đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, ngươi không chỉ giúp ta thoát nguy mà còn thay ta tiêu diệt Bạch Vân Phong đám đệ tử kia”.
“Nguyên lai tiểu muội muội ngươi đều biết “. Tần Nguyệt Anh khẽ cong môi nở nụ cười.
“Khí tức của ngươi cường đại như vậy cho dù cách một khoảng xa thì ta vẫn có thể phát giác ra được. Dù sao cũng cảm tạ ngươi chịu đứng ra tương trợ”.
“Lời cảm tạ thì miễn đi, ngược lại ta có chút hiếu kỳ ngươi làm thế nào qua mắt được Kính Vạn Tượng “.
nhẹ nhàng ngả người về phía sau tựa lưng lên thân cây gần đó, Thiên Tinh Nhã nhẹ giọng cười hỏi lại.
“Ngươi vì cái gì tự tin cho rằng ta dùng thủ đoạn chứ không phải là thật sự không đạt được truyền thừa “.
“Bởi vì ngươi rất cổ quái, từ lúc gặp ngươi ta liền không ít lần đoán sai kết cục, có thể nói ngươi không hề đơn giản, mặc kệ do bản thân vẫn là có người trợ giúp thì đến cuối cùng ngươi là người duy nhất mà ta nghi ngờ “.
“Nga, quả thật là ta may mắn nhận được truyền thừa, còn biện pháp che mắt Kính Vạn Tượng thì thật xin lỗi ta không thể nói cho ngươi biết được”.
Tần Nguyệt Anh cũng không hỏi gì thêm nữa mà chỉ gật nhẹ đầu.
“Bất quá ngươi vì sao không vạch trần ta ngay lúc ta bị nhiều người nghi ngờ như vậy “. Thiên Tinh Nhã ngược lại gợi lên chút hứng thú mà hỏi lại, chỉ thấy đối phương nhìn thẳng vào hai mắt của nàng sau đó từng từ từng chữ từ cái miệng nhỏ nhắn kia phát ra.
“Bởi vì ta không muốn ngươi gặp phiền toái. Ngươi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với ta vì thế ta không cho phép kẻ khác động đến ngươi dù chỉ là một sợi tóc”.
Trừng mắt hồi lâu Thiên Tinh Nhã mới lấy lại được tư duy, nàng lắp bắp nói.
“Ngươi đang nói đùa sao. Ta với ngươi đều là nữ nhân”.
“Nữ nhân thì sao, nữ nhân càng tốt mà. Giữa song tu không chỉ có một công pháp lấy âm bổ dương dành cho nam nữ mà còn rất nhiều loại công pháp khác nhau dùng cho đủ kiểu người. Vừa vặn thay trong tay ta đang nắm giữ một bộ, tuy chưa nghiên cứu qua nhưng phẩm chất quyển song tu công pháp này lên đến địa phẩm, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng”.
Phốc phốc phốc
Thiên Tinh Nhã vì lời nói của đối phương mà ho sặc sụa. Cái quỷ gì thế này, mặc dù nàng không ghét bỏ việc yêu đương giữa nữ với nữ nhưng vấn đề ở đây là nàng không được phép động tình với người của thế giới này a, nàng là một chấp hành giả,là chấp hành giả thì chỉ nên để tâm tới nhiệm vụ ngoài ra không được phép tồn tại ngoại lệ.
Nhưng nhìn nữ nhân cao lãnh ở một bên lại khiến nàng không nhẫn tâm nói ra lời cự tuyệt nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói.
“Chuyện kết thành đạo lữ này tạm thời đừng nhắc đến được không, hiện tại ta chỉ là một kẻ có tu vi bán bộ hồn sư, chưa kể vẫn là một cái đến từ hạ vực người. Ngươi cùng ta kết thành đạo lữ chắc chắn sẽ khiến tông môn của ngươi phản đối, dù cho ngươi cường thế áp xuống thì vẫn khó tránh khỏi có người không phục. Đến lúc đó sẽ là trò cười cho cả tiên vực cũng làm liên lụy đến ta”
Hít một hơi thật sâu Thiên Tinh Nhã kiên định nói tiếp:
“Cho ta mười năm, nếu mười năm sau lựa chọn muốn cùng ta kết làm đạo lữ thì đến lúc đó cho dù có gian nan thử thách ra sao thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi đến khi ta rời khỏi thế giới này mới thôi”
Đôi lông mày khẽ chau lại, Tần Nguyệt Anh có một loại dự cảm tiểu nha đầu trước mắt này rồi một ngày nào đó sẽ rời khỏi nàng mà đi, mặc dù biết điều này rất khó xảy ra bởi có nàng thì tuyệt đối sẽ không ai có thể làm hại đến nàng ấy nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ khiến nàng cảm thấy khó chịu.
“Đừng chau mày như vậy nhìn rất là xấu”
Thiên Tinh Nhã cong ngón tay nhẹ gõ trên trán Tần Nguyệt Anh giúp nàng ấy thu hồi nội tâm rối rắm. Bất quá hành động này của Thiên Tinh Nhã ngược lại khiến Tần Nguyệt Anh có đôi chút bất ngờ.
“Muội bắt đầu giống một người thê tử quản giáo nghiêm khắc rồi đó”
Trừng mắt nàng ấy, Thiên Tinh Nhã bĩu môi không nói gì sau đó tự nhiên nhớ ra điều gì đó nàng vội lấy từ không gian trữ vật ra một quả cầu óng ánh sắc tím quỷ dị.
“Thứ này là ta trong lúc tìm bảo có được, ngươi trở về liền đem nó hấp thu đi, tuy vậy này không có đạo vận như truyền thừa nhưng lại là nội đan của một con yêu vương có tu vi ngàn năm, sẽ phần nào trợ giúp tu vi của ngươi tăng cao một bậc”
“Thứ tốt như vậy muội liền cho ta”
“Ta giữ lại cũng chẳng có chỗ dùng, chờ ta tu vi đạt tôn cấp thì vẫn còn xa lắm, ngươi cứ cầm dùng đi”.
“Ân vậy ta liền xem như đây là lễ vật đính ước mà nhận nhé”
Nói rồi nàng liền thập phần cẩn thận lấy từ không gian trữ vật ra một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo đem viên nội đan kia cất vào.
Thiên Tinh Nhã thấy vậy thì trên trán xẹt qua ba đường hắc tuyến thập phần vô ngữ mà nói:
“Thứ đồ này là cho ngươi dùng không phải để ngươi xem như bảo vật mà cất giữ”. Thở dài một lần nữa lúc này Thiên Tinh Nhã đành tháo từ trên cổ xuống mặt dây chuyền ngọc bích đeo lên cổ Tần Nguyệt Anh rồi dõng dạc tuyên bố.
“Này là ngọc đồng tâm mẫu hậu ta để lại cho con dâu của người, vốn là vật lưu truyền của gia tộc họ Thiên chúng ta, từ trước đến nay chỉ ngày tân hôn đêm động phòng mới có thể giao cho đạo lữ của mình, nhưng hôm nay ta trước giao nó cho ngươi. Mười năm sau vào ngày này ta sẽ đến Thánh Cung tìm ngươi, đến lúc đó trả lại cho ta hoặc tiếp tục giữ đều là quyền quyết định của ngươi”
Tần Nguyệt Anh gật đầu coi như đáp ứng, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền một cái, Tần Nguyệt Anh hết sức vui vẻ mà đưa thanh bảo kiếm của bản thân cho Thiên Tinh Nhã, nàng ấy nói:
“Bảo kiếm này tên Lãnh Hư, nó đã đi theo ta một trăm mười bảy năm cũng coi như tri kỷ của ta. Giờ giao lại cho ngươi coi như vật đính ước của ta”
Dưới chân lảo đảo Thiên Tinh Nhã như không tin vào tai mình mà hỏi lại: “Ngươi nói một trăm mười bảy năm”
Tần Nguyệt Anh gật đầu
“Ngươi vậy mà lại dám trâu già gặm cỏ non, ngươi có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không, mới chín tuổi thôi”. giơ lên chín ngón tay mà chỉ thẳng mặt Tần Nguyệt Anh, Thiên Tinh Nhã hết sức bất khả tư nghị mà quát nhưng kỳ thực trong lòng nàng đang thầm cảm thấy may mắn bởi vì nàng biết thanh kiếm kia đã theo Tần Nguyệt Anh một trăm mười bảy năm vậy thì nàng ta phải hơn số tuổi kia. Ít ra số tuổi hai người cũng không chênh lệch quá nhiều, kỳ thực Thiên Tinh Nhã nàng làm không biết bao nhiêu là nhiệm vụ, tuổi đời tính ra cũng đã hơn con số một nghìn.