Cả một đoạn đường dài Thiên Tinh Nhã đều giữ im lặng, nói một cách chính xác hơn là nàng không hề để tâm vào bất cứ sự việc gì xảy ra xung quanh mình.
Điều này càng khiến bọn người một lòng trung thành với nàng kia cảm thấy lo lắng, đi theo vị chủ tử này cũng đã được nửa năm thời gian nhưng chưa một lần nào thấy sắc mặt chủ tử mình kém đến như vậy, thật giống như nàng ta đang phải đấu tranh về việc gì đó rất khó xử.
“Chủ tử này, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện nhưng người đang buồn phiền có phải là vì chuyện của vị tiên vực Tần Nguyệt Anh kia không”. Tựa như thấy được Thiên Tinh Nhã có chút phản ứng, Ảnh vệ liền nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp.
“Kỳ thực người tiên vực tu vi cùng chúng ta hạ vực là có khác biệt, hài tử được sinh ra tại tiên vực có thể ngay lập tức là bán bộ hồn sư hoặc thậm chí cao hơn, hồn lực trên tiên vực càng là bỏ xa dưới hạ vực nên vị Tần Nguyệt Anh kia có tu vi vượt xa người cũng không phải điều gì khó chấp nhận”.
“Phải phải, chờ người lo xong việc ở học phủ rồi lại liên hệ với chủ mẫu tương lai tới đón người lên tiên vực lúc đó khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng gần”.
“Ta nói không bằng người trực tiếp nhờ chủ mẫu ra tay chẳng phải liền nhanh gọn lẹ”.
Nhìn một đám thuộc hạ không có tiền đồ cứ như cái chợ mà ta một câu ngươi một câu ồn ào muốn nhức cái đầu càng khiến cho Thiên Tinh Nhã thêm giận giữ quát.
“Im miệng hết cho ta, từ lúc nào chuyện của ta cũng đến phiên các ngươi quản vậy hả. Dựa vào người khác một bước lên mây rất tốt đúng không, không làm mà đòi có ăn rất tốt đúng không. Thiên Tinh Nhã ta từ lúc nào dạy các ngươi phong cách làm người như vậy hả. Cút cho ta trở về Thiên Thành quốc đi”.
Thiên Tinh Nhã lần này thật sự tức giận rồi.
Sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch, kia bốn cái hộ vệ không hẹn mà cùng nhau quỳ rạp xuống dưới chân nàng, không ngừng dập đầu nhận lỗi cầu xin sự tha thứ từ nàng nhưng đổi lại chỉ nhận về một tiếng hừ lạnh không chút độ ấm.
Lạc Ảnh Lang ở một bên nhìn tràng cảnh này cũng không dám lên tiếng nói giúp bất quá thấy đám huynh đệ phát ánh mắt cầu cứu về phía hắn làm hắn chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên, dù sao cũng cùng xông xáo một phen ít nhiều gì đều có cảm tình, nay huynh đệ gặp khó khăn hắn chung quy không thể bỏ mặc, ai kêu hắn là một người trọng tình trọng nghĩa kia chứ.
Tự thấy bản thân rất nghĩa khí vậy nên Lạc Ảnh Lanh mang theo tâm thái hùng hổ thấy chết không sợ bộ dáng đi thẳng lên cách Thiên Tinh Nhã một mét thì đứng khựng lại, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh mà cúi thấp đầu hoàn toàn mất đi phong thái khi nãy.
Khụ, hắn có thể không cúi đầu sao, hắn cũng đâu còn cách nào khác, nhìn vị chủ nhân lúc này sắc mặt so ban nãy còn tệ hơn hiện đang nhìn hắn chằm chằm, tựa như chỉ cần hắn dám mở miệng nói một câu không vừa ý nàng liền sẽ tan xác.
Quả thật đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng tức giận, bọn họ vốn cho rằng Thiên Tinh Nhã qua lại với Tần Nguyệt Anh là vì lợi ích đối phương mang tới nhưng xem ra thì không phải vậy, vị chủ tử này không hẳn là muốn lợi dụng Tần Nguyệt Anh.
Xem một đám như rùa rụt cổ co do quỳ dưới đất, Thiên Tinh Nhã chỉ có thể thở dài một hơi sau đó thanh âm liền trở về như ngày thường hoàn toàn không nghe ra nửa phần tức giận nhẹ nhàng vang lên.
“Bỏ đi, nể tình các ngươi theo ta chịu không ít vất vả tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao mà bỏ qua cho các ngươi lần này, nhớ kỹ quy tắc của ta đừng có mà lại lần nữa chọc vào nghịch lân của ta, lúc đó các ngươi sẽ không may mắn có lần sau nữa đâu”.
“Dạ dạ đa tạ chủ tử”. Này bốn người nước mắt lưng tròng mà vội cảm tạ, bọn họ theo nàng nửa năm, nàng chưa từng nói lớn tiếng với bọn họ lại ra sức bồi dưỡng giúp bọn họ tu vi tăng trưởng nhanh chóng nên bọn họ nhất thời quên mất Thiên Tinh Nhã nàng là chủ tử của họ.
“Được rồi trước tìm quán trọ ở lại một ngày đi”. Thiên Tinh Nhã vừa mở miệng phân phó Lạc Ảnh Lang liền trước một bước nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ này.
Nửa giờ sau trong một quán trọ đoàn người Thiên Tinh Nhã ngồi tại một góc cửa sổ chính đang chờ tiểu nhị bưng lên đồ ăn.
Mặc dù người tu tiên không cần ăn uống nhưng vì thói quen nên trừ khi là bế quan hoặc có việc trọng đại bằng không Thiên Tinh Nhã một ngày phải có hai bữa cơm trưa tối mới thấy thoải mái được.
Nàng tâm thái hết sức thoải mái mà ngả người tựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đồ ăn.
Đúng lúc này có những tiếng thảo luận từ bàn bên cạnh vang lên làm lỗ tai tên thích hóng chuyện Ảnh vệ vểnh lên nghe ngóng.
“Các ngươi biết tin gì không, ta nghe nói toàn bộ thế lực tham gia tìm bảo tại đỉnh núi có truyền thừa của tiên nhân kia đều một đi không trở lại, nghe nói là do người của tiên vực làm”.
“Cái này ta mới vừa nghe, quả thật không biết là thế lực nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, hơn hai ngàn người vậy mà không một ai sống sót”.
“Đúng thế, ta ngược lại muốn biết rốt cuộc vị tiên nhân kia truyền thừa là cái gì mà khiến cho tiên vực cũng hứng thú không ngại diệt sát hết những kẻ tranh đoạt với chúng”.
“Cái này ta làm sao mà biết được, chỉ là nghe nói ngay cả học phủ Lai Tạp Tư phái đến hai cái trưởng lão có tu vi tôn cảnh cũng bị giết, giờ bọn họ đang truy lùng khắp nơi hòng tìm ra giấu vết những kẻ có liên quan đây”.
Lời hắn vừa dứt liền thấy một nhóm ăn mặc lục bào vô cùng hống hách bước vào, một trong số đó lớn tiếng quát lên. “Đám phàm nhân cùng tu sĩ dưới thánh cảnh lập tức cút ra ngoài cho lão tử”.
Một người thấy bất bình liền lên tiếng.
“Cái gì, dựa vào đâu mà bắt chúng ta ra ngoài”.
Có điều hắn vừa nói xong liền bị tên hống hách kia một chưởng đánh chết, máu tươi văng khắp nơi dưới sàn nhà. Lấy ra khăn tay lau đi những giọt máu còn dính trên tay xong hung hăng vất lên thi thể người kia, tên đó khinh thường mắng.
“Dựa vào cái gì à, dựa vào lão tử là người của học phủ Lai Tạp Tư được chưa”.