Ký Chủ! Thỉnh Làm Theo Nhiệm Vụ

Chương 32: Người của học phủ thì lại thế nào


Khi nghe hắn báo ra hai chữ học phủ liền khiến những người xung quanh đang có ý định tiến lên giúp người đã chết trả thù liền dừng lại bước chân bởi vì bọn họ cho dù tu vi có cao đến đâu thì cũng không thể cùng một cái thế lực đứng đầu hạ vực là đối thủ, chuyện này quá mức phi lý.

Chính vì thế nên kẻ tự xưng mình là Lai Tạp Tư đệ tử kia càng thêm ngang ngược cười to, hắn khinh thường quét mắt tất cả mọi người một vòng sau đó dưới ánh mắt khinh miệt của hắn những người nào tu vi dưới thánh cấp đều vội vã rời đi.

Chỉ là bọn họ không hoàn toàn rời khỏi mà chỉ đứng ở ngoài cửa xem tình hình bên trong thế nào.

Bất quá có người còn chưa rời khỏi thì liền thấy mấy cái bóng người ăn mặc một thân lục bào trước tiên bay ra ngoài ngã đập vào quần chúng ăn dưa ngoài kia.

Phốc phốc phốc

Từng người bọn họ liên tục ho ra máu, nhất là tên cầm đầu hống hách kia trực tiếp phun ra những mảnh vỡ nội tạng đi kèm theo đó là máu tươi ồ ạt bị hắn nhổ ra, rất rõ ràng hắn cho dù sống sót được thì cũng tàn phế rồi.

Trở về thời điểm mấy phút trước.

Sau khi đuổi đi những người kia, ánh mắt của Trung Hắc vô tình va phải Thiên Tinh Nhã đám người, nhìn ra trong nhóm sáu người kia có hai kẻ tu vi mới bán bộ hồn sư nên Trung Hắc nhíu mi không vui đi thẳng về phía các nàng lớn giọng nói.

“Hai tên phế vật các ngươi không nghe thấy lão tử nói sao, mau cút ra ngoài”.

Hắn đang nói thì vô tình liếc thấy thanh bảo kiếm bên người Thiên Tinh Nhã, với thân phận trong tông môn của hắn thì việc thấy qua nhiều bảo vật cũng rất dễ hiểu nhưng bảo kiếm kia lại là vật mà hắn nhìn không ra phẩm chất.

Hai mắt tức khắc phát sáng, Trung Hắc liền gằn giọng đe dọa: “Giao bảo kiếm của nha đầu kia cho ta, ta liền tha cho các ngươi một mạng”.

“Ngươi đang nằm mơ à, mau đi ngủ đi”.

Bị Lạc Ảnh Lang khinh miệt khiến Trung Hắc sắc mặt thoáng cái tối lại, không nói không rằng hắn liền xuất thủ.

“Chết đi tên phế vật. Vô Tình Kiếm Pháp tầng 1 Vô Ảnh Sát”

Hắn xuất ra một thanh kiếm liền hét lên thẳng hướng Lạc Ảnh Lang chém xuống nhưng không ngờ được kẻ vẫn luôn cười tươi rói ngồi cạnh Lạc Ảnh Lang kia vào lúc này lại động.



Quang vệ vung lên tay triệu hồi ra thanh linh binh một sao mà Thiên Tinh Nhã ban cho tức thì mạnh mẽ chém một đường về đám người học phủ kia, này một đòn chỉ đơn giản là dùng lực lượng của bản thân chém ra chứ không hề sử dụng bất kỳ công pháp nào nhưng lại khiến đám người trước mặt khẽ biến sắc mặt, cả đám kinh hãi vội vàng tụ vào với nhau cùng xuất ra binh khí và công pháp mạnh nhất của mình để chống đỡ.

Hai luồng sức mạnh va phải nhau phát ra âm thanh tư tư nghe thật là ghê rợn. Sau một hồi hai cỗ sức mạnh kia yếu đi rồi dần dần biến mất.

Quang vệ vẫn thản nhiên nở nụ cười như bình thường nhưng đám người học phủ thì không như vậy, bọn họ bị luồng lực lượng còn sót lại kia đánh cho lui về sau mấy bước, trong miệng một cổ máu tanh dâng lên bị bọn họ ngạnh chống nuốt xuống, nếu phun ra thì mặt mũi bọn họ biết ném nơi nào.

“Nha, vậy mà không bị đánh lui, xem ra ta cần phải luyện tập thêm nhiều rồi”. Quang vệ tỏ vẻ bản thân yếu kém mà tự ngồi kiểm điểm.

“Ngươi dám “. Trung Hắc nghiến răng nghiến lợi mắng nhưng đổi lại chỉ thấy Sát vệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn sau đó hắn lẩm bẩm nói.

“Ngươi còn dám nói thêm một câu khiến chủ tử tỉnh giấc, ta liền đem ngươi ngũ mã phanh thây”.

Trung Hắc giật mình trước lời đe dọa của Sát vệ, nãy hắn vừa nghe thấy cái gì, này bốn người tu vi đều ở thánh cấp tứ giai vậy mà lại đang lo sợ việc hắn lớn tiếng sẽ làm ồn tới chủ tử của họ, người chủ tử này rốt cuộc là ai.

Thoáng liếc qua nữ hài vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, Trung Hắc bất khả tư nghị mà chỉ ngón tay về phía nàng lắp bắp hỏi.

“Nàng ta … là chủ tử của các ngươi”.

Chưa kịp nghe đáp án thì hắn liền thấy nữ hài kia nhẹ chau lai đôi mi thanh tú có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Một giây sau đó hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bản thân cùng đám sư huynh đệ của mình cùng nhau bị bốn người kia ấn quỳ dưới đất.

Hết sức căm phẫn Trung Hắc đám người liền nhất quyết phản kháng, cả bọn ra sức vùng vẫy nhằm tránh thoát khỏi ma chảo của đám người Quang Ảnh Tuyệt Sát nhưng vô ích, đúng vào lúc này một giọng nói mang theo sự hồ nghi vang lên.

“Các ngươi đây là đang làm gì”.

Thiên Tinh Nhã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, nàng khẽ nhíu mi mở mắt ra nhìn liền thấy bốn cái thị vệ của mình mặt mày tái mét đứng ở một bên, dưới đất thì có một đám người không biết từ đâu tới đang quỳ rạp xuống đất, ánh mắt hận thù nhìn nàng.



Thiên Tinh Nhã thấy thế liền khỏ hiểu hỏi Lạc Ảnh Lang vẫn đang trầm tư ngồi một bên hỏi. “Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao”.

Lạc Ảnh Lang cung kính đứng dậy đúng sự thật bẩm báo.

“Nha, nguyên lai là thế”. Ánh mắt khẽ híp lại hết sức nguy hiểm Thiên Tinh Nhã nói tiếp

“Ta không đi tìm các ngươi tính sổ, ngược lại các ngươi lại chạy đến đây gây chuyện, thật sự là đáng khâm phục a”.

Hừ nhẹ một tiếng Trung Hắc ánh mắt sắc bén lên tiếng uy hiếp.

“Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là giao bảo kiếm trong tay ngươi cho ta, sau đó lại quỳ xuống đất dập đầu cầu xin thì may ra ta còn suy xét tha cho ngươi một mạng “.

“Ha ha ha “ Thiên Tinh Nhã nghe được lời hắn uy hiếp thì bất giác phá lên cười.

“Ngươi cười cái gì”.

“Ta cười ngươi vô tri, ngươi cho rằng ngươi là người của học phủ Lai Tạp Tư thì ta không dám giết ngươi sao”.

“Chẳng lẽ ngươi dám sao”.

Khóe môi nhẹ cong lên, Thiên Tinh Nhã ngón tay chỉ về một tên đệ tử học phủ sau đó trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi chỉ thấy tên đệ tử bị chỉ kia trong một cái chớp mắt liền bị từng đạo lôi điện oanh tạc đến không còn chút xương cốt nào, cứ như vậy tan biến thành cát bụi.

“Ngươi… ngươi… “Trung Hắc sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua có kẻ dám giết người trong học phủ của bọn họ, vậy mà nay cảnh tượng kinh khủng này lại xảy ra ngay trước mặt hắn, hơn nữa đối phương thật rõ ràng có ý định nhắm vào đây hắn chứ không phải ai khác.

“Ta… ta cảnh cáo ngươi, ta là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, nếu ngươi dám giết ta, học phủ Lai Tạp Tư chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó không chỉ ngươi mà cả thế lực của ngươi đều phải chôn cùng với ta, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ “

Trung Hắc nhớ đến chỗ dựa vững chắc của mình thì ngay lập tức tươi cười tự tin trở lại, ai kêu sư phụ hắn là người có địa vị rất cao đâu.Nhưng không ngờ giây tiếp theo liền nghe thấy đối phương khinh miệt cười nhạo hắn nói.

“Uy hiếp ta, ngươi cũng xứng sao, sư phụ ngươi thì thế nào, học phủ ngươi lại làm sao, phàm là người đắc tội ta thì bất kỳ ai đều phải trả giá đắt”