Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 71


Đến khi đi ngủ Kỳ Ngôn vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Phong Hàn.

Anh nói về sau cậu sẽ tự cảm nhận được.

Sau khi tắm xong, cậu thay bộ đồ ngủ màu đen mua trên hành tinh Mikono, nói chuyện phiếm với Phá Quân: “Vì sao mà tướng quân không thể thẳng thắn nói cho tôi chứ?”

Phá Quân trả lời không do dự: “Chắc do ngại.”

Tóc mái cậu dính nước nên bèn dừng tay cài nút áo: “Ngại?”

“Đương nhiên, ngại ngùng là một loại cảm xúc đặc biệt của con người. Tướng quân cũng thế, cũng biết ngại.”

Câu này chẳng có vấn đề logic, chỉ là... Kỳ Ngôn khó mà liên hệ Lục Phong Hàn với “ngại ngùng“.

Tuy nhiên, dù rất tò mò nhưng cậu cũng không theo đuổi đến cùng, vì anh ấy đã nói là cậu có thể cảm nhận trong tương lai, khẳng định là thế.

Phá Quân lại tìm được một ví dụ khác để chứng minh quan điểm của mình: “Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ngại ngùng có tính di truyền. Cha của tướng quân, tướng quân Lục Quân là một người dễ mắc cỡ. Ở hành tinh Thần Hi, tướng quân thường trò chuyện đơn phương với tôi để ngăn bản thân mất khả năng giao tiếp do lâu không tham gia hoạt động xã hội. Có lần ngài ấy đã nhắc đến việc khi tướng Lục Quân nhậm chức thiếu tướng Liên Minh, ông ấy cần phải lên sân khấu phát biểu, khi ông ấy lên đài dù sắc mặt bình thường, biểu tình kiên nghị nhưng cổ thì lại đỏ bừng. Sau khi rời Thần Hi, tôi tìm mấy cái video thì biết ngài ấy nói đúng.”

Kỳ Ngôn dựa gối, nghĩ về tượng của Lục Quân tại quảng trường Sky Diamond, và những gì mà Lục Phong Hàn đã nói khi đối mặt với mấy kẻ hát rong “truyền giáo”: “Nếu lúc đó có hệ thống phòng hộ như bây giờ thì dù kẻ địch có nã pháo cỡ nào cũng chẳng làm ông ấy chết được!”

Phá Quân: “Ngài ấy còn nói bản thân cũng học được cách làm ra vẻ từ cha mình.”

Trong mắt Kỳ Ngôn hiện lên ý cười.

Đột nhiên cậu tò mò: “Tướng quân có nhắc tới tôi không?”

Cậu muốn biết Lục Phong Hàn mô tả mình như thế nào.

“Không có, tướng quân từng hỏi tôi có muốn biết ngài ra sao không, tôi rất muốn nhưng ngài ấy không nói.” Phá Quân lại phân tích: “Tôi cảm thấy đây là hiện tượng tâm lý chiếm hữu.”

Rõ là đang nói chuyện về Lục Phong Hàn, tự nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy tai mình hơi nóng.

Cậu kéo chăn, nghĩ là cảm xúc này chắc là cái mà Phá Quân mới nói – ngại ngùng.

Cậu hơi khó ngủ, bèn mở màn hỉnh ảo từ thiết bị đầu cuối cá nhân, lại sửa sang dữ liệu của “Thận Lâu”, cuối cùng mới mở mạng nội bộ của Tháp Trắng ra, cập nhật hạng mục này là “đã hoàn hành“.

Xoa xoa đôi mắt khô, nhìn đồng hồ thì mới hay đã 3:30 sáng.

Không biết có phải do giảm thuốc chăng, đáy lòng cậu hơi lạnh làm sao cũng không ấm được, lăn qua lộn lại một hồi còn thêm chút nôn nóng, bất an.

Đôi mắt mở to không có vẻ gì là buồn ngủ, cậu chần chờ hỏi: “Tướng quân ngủ rồi sao?”

“Tướng quân đã ngủ được 1 giờ 35 phút.”

Kỳ Ngôn nghe xong, nghĩ là nếu giờ mình đi qua, di chuyển nhẹ nhàng, chiếm chút vị trí có lẽ Lục Phong Hàn không bị đánh thức đâu nhỉ?

Hai phút sau, cánh cửa phòng của Lục Phong Hàn lặng lẽ mở ra, vì có Phá Quân giúp mà một chút tiếng động cũng không có.

Đôi dép lê mới của cậu có đế mềm, nên anh khó mà nghe được tiếng bước chân.

Để giúp cho cậu mà Phá Quân còn mở đèn – ánh sáng nhạt nên không thể nào làm người thức dậy.

Đứng ở cuối giường quan sát, Kỳ Ngôn rón rén đặt gối ở bên giường, trải một tấm chăn bông mỏng rồi nằm xuống.

Sau đó, đèn được tắt, yên lặng bao trùm.

Cậu đã nói chuyện với Phá Quân bằng cách gõ chữ vào thiết bị đầu cuối cá nhân của mình: “Cảm ơn mi đã phối hợp.”

“Không có gì.”

Mới gõ mấy chữ, mí mắt cậu liền nặng nề.

Lục Phong Hàn giống như một nguồn nhiệt trong băng tuyết, chỉ cần anh đến gần, tứ chi của cậu liền trở nên ấm áp.

Phá Quân gửi tin nhắn lại: “Giữa mày ngài giãn ra, cảm xúc đột nhiên từ lo lắng sang an ổn.”

Kỳ Ngôn sửng sốt, cảm thấy Phá Quân nói đúng.

Phá Quân: “Trong ba phút, tâm trạng của ngài chuyển biến quá nhanh, như là dùng thuốc cấm vậy.”

Kỳ Ngôn đáp: “Nửa cái.”

Phá Quân trả lời bằng một dấu “?”

Kỳ Ngôn: “Nửa cái đồ lậu.”

Sau khi chúc ngủ ngon với Phá Quân, cậu hít một hơi nhẹ nhàng trong phạm vi hơi thở của Lục Phong Hàn, cuộn người và nhắm mắt lại.

Cậu nghĩ, đúng là... hơi giống nghiện.

Ngay cả chính mình cũng không thể giải thích logic hành vi bản thân.

Vốn dĩ cậu chỉ định chiếm một khoảng nhỏ trên giường, nhưng chỉ trong vài phút, khi cậu sắp ngủ say thì Lục Phong Hàn nghiêng người, vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng.

Trán cậu còn bị cái cằm râu của anh cọ qua cọ lại.

Kỳ Ngôn đoán, chắc là đỏ rồi.

Nhưng mà không đau lắm.

Sau khi chắc chắn rằng anh vẫn chưa tỉnh, cậu cố giữ tư thế này, lại không chịu nổi mà ngủ mất.

Lục Phong Hàn thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Khi mở mắt ra liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong lồng ngực có người.

Chờ anh mở mắt ra thì thấy Kỳ Ngôn đầu tóc rối tung, lông mi rũ xuống, hơi thở đều đều, hiển nhiên đang ngủ rất say.



Anh muốn xoa trán, nhưng lại lo lắng động tác này sẽ làm cậu tỉnh giấc, chỉ đành lẳng lặng nằm xuống, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Sau đó, xác nhận trí nhớ của mình không có sai sót gì, sau khi đưa Kỳ Ngôn về phòng, anh trở về phòng xử lý một đống tài liệu, xử lý xong thì ngủ thiếp đi.

Lúc đó trên giường không có Kỳ Ngôn.

Trong máy liên lạc tích hợp, Phá Quân nói: “Chào buổi sáng, tướng quân, ngài lại nghênh đón bình minh mới.”

Không đợi Lục Phong Hàn đặt câu hỏi, Phá Quân đã hiểu ý giải thích: “Vào lúc 3:37 sáng, chủ tịch đã đột kích khuê phòng.”

Lữ Phượng Hàn đã hiểu.

Kỳ Ngôn bị mất ngủ đến 3:30 đêm, không chịu được thì chạy lại đây tìm anh.

Tuy nhiên, Phá Quân đã học từ ngữ kỳ lạ này ở đâu?

Cẩn thận nhìn người cạnh gối, phát hiện trán cậu ửng đỏ, như lại bị cái gì cọ xát.

Anh khống chế động tĩnh, thận trọng đứng dậy, đi chân trần vào phòng tắm, đóng cửa lại, xác định khi nói chuyện sẽ không đánh thức Kỳ Ngôn, mới hỏi: “Trán Kỳ Ngôn bị sao vậy?”

Phá Quân: “Ngài dùng râu cọ.”

“...”

Lục Phong Hàn im lặng ba giây, ra lệnh: “Nhớ kỹ, về sau nhắc tôi cạo râu.”

Phá Quân: “Được, tướng quân.”

Sau khi rửa mặt xong, Lục Phong Hàn dùng khăn lau sạch vết nước trên mặt, hỏi: “Học “đột kích khuê phòng” từ đâu đấy?”

Phá Quân thành thật trả lời: “Từ cuốn tiểu thuyết tôi đọc gần đây.”

Hiếm khi mà Lục Phong Hàn không nói nên lời, đành có lệ mà khen: “Sở thích của mi cũng rộng rãi đấy.”

Phá Quân coi câu này như một lời khen: “Cảm ơn.”

Với tư cách là một trí tuệ nhân tạo tri kỷ, Phá Quân nhắc nhở lần nữa: “Tướng quân, sáng nay có một cuộc hợp với bên Odin, cần ăn mặc trang trọng.”

Sau khi mặc quân phục vào, Lục Phong Hàn phải moi chiếc cà vạt đã không thấy ánh sáng 800 năm từ tủ quần áo ra.

Thắt được lần thì Lục Phong Hàn có ý muốn Phá Quân tìm hướng dẫn thắt cà vạt trên mạng sao, chỉ là trí tuệ nhân tạo này chưa đủ thông minh để hiểu nhu cầu của anh.

Lúc này, Kỳ Ngôn tỉnh lại.

Đôi mắt cậu mơ màng, nhận ra Lục Phong Hàn không ở đay liền ngồi dậy nhìn xung quanh.

Thắt lưng của chiếc áo ngủ được buộc chặt, nhưng đường viền cổ áo lại mở ra trượt sang một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quai xanh.

Nó có màu ngọc bích giống như sứ.

Cậu dùng đầu gối đi trên giường, đến mép giường thì ngồi quỳ, nhìn Lục Phong Hàn: “Lại đây.”

Giọng nói khàn khàn.

Mặc dù không biết Kỳ Ngôn muốn làm gì, nhưng Lục Phong Hàn nghe theo đứng dậy.

Đầu tóc Kỳ Ngôn rối tung, hai mắt khép hờ, thoạt nhìn cũng không tỉnh lắm. Cậu thẳng lưng, dùng cả hai tay nắm lấy cà vạt của Lục Phong Hàn, thắt một nút cực kỳ linh hoạt.

Sau khi chắc chắn rằng cà vạt đã được thắt đúng cách, Kỳ Ngôn quay trở lại vị trí vừa rồi nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Để lại Lục Phong Hàn một mình đứng bên giường rất lâu.

Trong phòng chỉ huy, những người ngồi quanh bàn hội nghị đều ăn mặc chỉnh tề.

Sau khi Lục Phong Hàn vào cửa, nhìn xung quanh thì đặt tầm mắt vào Mai Tiệp Lâm: “Không biết thắt cà vạt?”

Mai Tiệp Lâm gào lên: “Cài này không được học ở trường quân đội Đệ Nhất! Tôi thậm chí còn kéo vài người, ai cũng bảo “Tôi biết”, khi làm thật thì chả ai biết cả! Tôi chỉ đành tìm hướng dẫn tạm thời mà làm theo thôi!”

Quay sang nhìn Đỗ Thượng, Lục Phong Hàn chỉ ra: “Cà vạt của cậu bị lệch.”

Đỗ Thượng: “Đem hai bên cột lại với nhau cũng đủ khó rồi chỉ huy!”

Duy Nhân cũng phàn nàn: “Tại sao ngài phải mở họp sớm thế, còn phải mặt quần áo nghiêm túc.”

Trước giờ ba cái vụ bên ngoài đều do visual của quân Viễn Chinh – phó chỉ huy Erich làm, đáp lời đáp phóng viên – cũng Erich, tham gia mấy cuộc họp lớn – cũng Erich làm luôn, có bao giờ gọi bọn họ đâu.

Dù toàn quân có cẩu thả thì chỉ cần Erich giữ vững hình tượng, bộ mặt của quân Viễn Chinh vẫn luôn luôn ổn.

Lục Phong Hàn kéo ghế ra và ngồi xuống: “Muốn nói lí thì tìm tướng Nhiếp. Cuộc họp bán công khai của quân đội dùng để tuyên truyền. Vẻ ngoài của mọi người sẽ được xử lí, tuy thế cũng chỉ che được diện mạo thôi.”

Mai Tiệp Lâm: “Đã hiểu, tất cả vì mặt mũi quân Viễn Chinh?”

Nói xong, lại thấy vẻ mặt chỉ huy tuy tự nhiên nhưng thường xuyên ấn cà vạt mình.

Lúc này cô mới phát hiện cà vạt của Lục Phong Hàn lại được thắt tốt.

Mai Tiệp Lâm chống cằm: “Chỉ huy, cà vạt của ngài ai thắt?”

Khóe miệng Lục Phong Hàn giật giật, nụ cười cũng không có hoàn chỉnh, chỉ hỏi: “Tôi không thể tự thắt sao?”

Mai Tiệp Lâm đảo mắt: “Thôi đi, trình độ ai cũng như nhau.”

Sau khi cô ấy nói điều này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc cà vạt của Lục Phong Hàn.

Mục đích đã đạt được. Lục Phong Hàn liền nghiêm mặt, gõ ngón tay lên bàn và ra lệnh cho Phá Quân: “Kết nối với hành tinh Odin, bắt đầu một cuộc họp.” Cũng nói với những người có mặt: “Ngồi thẳng lên, hiểu?”

Nhóm người bất lực: “Đã biết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ...”

Ở bên kia, Kỳ Ngôn mãi đến chín giờ mới dậy, khi Elisa vừa gửi một bài test, cậu liền kê một chiếc gối sau lưng và điền câu trả lời. Phá Quân đã gọi một robot y tế để kiểm tra mức độ bài tiết của nhiều loại hormone và chất hóa học trong cơ thể cậu.



Theo Elisa, “cảm xúc” không phải là một vật phẩm, mà là một “cảm giác”, không thể định lượng chính xác, thường phải dựa vào cảm nhận chủ quan, bà chỉ có thể sử dụng các phương tiện phụ trợ để phát hiện tác động của việc giảm liều thuốc có được giảm xuống một cách có trật tự hay không.

Vấn đề này, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, Kỳ Ngôn cũng không quá sốt ruột. Cậu phân tích rằng nó có liên quan đến việc Lục Phong Hàn chưa bao giờ gây cho cậu bất kỳ áp lực nào.

Lục Phong Hàn chưa bao giờ nói hay biểu lộ “em cần phải hồi phục nhanh chóng” hay “nếu em không thể hồi phục thì sao“.

Nó thậm chí còn khiến Kỳ Ngôn cảm thấy việc mất cảm xúc, giống như ho hoặc cảm nhẹ, không có gì lạ hay nghiêm trọng.

Cậu không phải là ngoại lệ trong đám người.

Kỳ Ngôn không đầu không cuối nói: “Tướng quân rất tốt.”

Phá Quân tiếp tục: “Tôi cũng rất thích tướng quân.”

Sau khi bị một chữ nào đó trong câu này chọc vào, mặt mày lúc nào cũng quạnh quẽ của Kỳ Ngôn hiếm khi hoảng loạn.

Lúc này, Phá Quân lại bổ sung một câu: “Tôi cũng rất thích ngài.”

Nhịp tim đập nhanh đột ngột bình tĩnh trở lại, Kỳ Ngôn nhấc chăn và gối lên, mở cửa trở về phòng.

Cuộc họp kéo dài gần như cả buổi sáng, đảo mắt trở thành tiêu đề của [Nhật báo Leto] ngay lập tức. Bức ảnh quân Viễn Chinh chiếm một cái khung lớn, Mai Tiệp Lâm thở dài: “Thời khắc nhân sinh tỏa sáng, lão – không, dáng ngồi của bổn tiểu thư chưa từng đoan trang vậy luôn!”

Lúc này, cà vạt đã bị cô vứt đi đâu mất, tay áo sơ mi xắn lên, cứ như một chị đại đi thu tiền bảo kê ở một hành tinh có trị an tồi tệ nào đó.

Duy Nhân cũng nghiêng người xem xét: “Thật sự, nhìn qua ảnh chụp, chúng ta đều là người lịch sự, ăn mặc chỉnh tề! Tôi dậy sớm hơn 20 phút để thắt cà vạt cũng không uổng công!”

Nghe thấy từ “cà vạt”, Mai Tiệp Lâm nhớ ra: “Chỉ huy đâu?”

Phòng bếp.

Phòng bếp trên tàu chỉ huy là thiết lập cho tổng chỉ huy và đội trưởng đội tàu, cũng không có quan hệ gì đặc lợi, chỉ là bởi vì những người này thường xuyên ở căn tin bỏ bữa, vì phòng ngừa họ chết đói mà bố trí một gian phòng bếp, nhét vào trong đó một ít dụng cụ làm bếp cùng nguyên liệu đóng hộp.

Tuy nhiên, theo năm tháng, dụng cụ nhà bếp sạch sẽ như mới, chỉ có chất bổ sung dinh dưỡng được thay đổi hết đợt này đến đợt khác.

Mai Tiệp Lâm từng nói: “Mạng của lão tử là do dịch dinh dưỡng cho!”

Lục Phong Hàn đang làm mì.

Hôm qua, Vincent xin nghỉ để xuống tàu, Lục Phong Hàn đặc biệt yêu cầu cậu ta đến hành tinh Mikono mua rất nhiều bột nấm sao.

Nhào bột theo hướng dẫn, cho vào máy ép mì, Lục Phong Hàn nói: “Cũng không khó lắm.”

Nước trong nồi đã bắt đầu sôi, Lục Phong Hàn ném sợi mì mỏng vào trong nồi, hỏi Phá Quân: “Lửa lớn hay lửa nhỏ?”

Phá Quân trả lời: “Theo hướng dẫn thì là lửa nhỏ.”

Lục Phong Hàn tìm kiếm một lúc, và cuối cùng tìm thấy một thiết bị để điều chỉnh cường độ lửa.

Anh kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược chiếu trên không trung, sau sau một lúc anh cười: “Tôi còn chưa từng tập trung nhìn đồng hồ đếm ngược đẩy tên lửa thế này đâu.”

Một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến: “Tôi thấy trí giả của quân Phản Loạn lập tức cử hành nghi thức đầu hàng, khóc lóc thảm thiết, cũng không có kinh hãi như này!”

Lục Phong Hàn chỉ cần nghe động tĩnh là biết rằng đám người đó kéo tới rồi.

“Rảnh lắm à?”

Duy Nhân ngay lập tức trả lời: “Không nhàn rỗi! Đi ngang qua!”

Mai Tiệp Lâm không sợ chết, vì vậy nhìn kỹ một chút: “Chỉ huy ngài nấu gì thế, thơm quá!”

Lục Phong Hàn thờ ơ nói: “Không liên quan gì đến cô.”

Khi mì chín, Lục Phong Hàn vớt chúng ra và cho vào nước lạnh, sau đó đặt vào đĩa thêm gia vị.

Khi anh rời khỏi nhà bếp, Mai Tiệp Lâm huých Duy Nhân, lắc đầu thổn thức: “Này, ông có phát hiện ra không, tổng chỉ huy quân Viễn Chinh của chúng ta thực sự bị ăn chết.”

Kỳ Ngôn đang tinh chỉnh hệ thống điều khiển trung tâm phi thuyền trong phòng thiết bị.

Sau khi ở trên tàu chỉ huy hơn nửa tháng, cậu chú ý đến nhiều chi tiết hơn của chiến trường, và nảy ra một ý tưởng, sau khi nói với Lục Phong Hàn liền tót vào phòng thiết bị.

Mãi cho đến khi Lục Phong Hàn nghiêm mặt đi vào, Kỳ Ngôn mới phát hiện: “Trưa rồi?”

Thấy bộ dạng bối rối của cậu, Lục Phong Hàn cố ý nói: “Bữa tối đã sẵn sàng.”

Kỳ Ngôn tin, nhưng hơi bâng khuâng: “Thời gian trôi nhanh một chút.”

Lục Phong Hàn không còn cách nào khác ngoài việc nhéo chóp mũi cậu: “Đùa thôi, mười hai giờ năm mươi.”

Sau khi nhìn rõ ràng đĩa thức ăn trước mặt, Kỳ Ngôn kinh ngạc: “Mì nấm sao?”

Thời gian không kịp đi qua Mikono, chỉ có thể là do Lục Phong Hàn làm.

Lục Phong Hàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rất tự tin: “Thử xem có tiến bộ gì so với trước đây không?”

Kỳ Ngôn nếm thử.

Từ vẻ mặt của cậu, Lục Phong Hàn đại khái có thể nói rằng kết quả nấu ăn lần này là trên mức trung bình.

Ít nhất cậu không giống như ở Leto, sau khi nuốt trọn thì lặng lẽ buông đũa.

Lại ăn thêm hai miếng, thấy Lục Phong Hàn đang uể oải dựa vào lưng ghế, tay phải chống ở mép bàn nhìn chính mình, Kỳ Ngôn dừng đũa, mời: “Tướng quân, ngài cũng muốn ăn sao? Chúng ta cùng nhau ăn.”

Lục Phong Hàn muốn lấy thêm một bộ đồ ăn, hoặc đợi cho đến khi Kỳ Ngôn ăn no rồi mới động đũa, nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã thấy cậu cuốn mì thành từng viên nhỏ đưa lên miệng.

Động tác rất tự nhiên, nhưng vì không dám nhìn vào mắt mà vành tai cậu đã đỏ ửng lên.

Nốt ruồi nhỏ trên đó rất bắt mắt.

Sau vài giây bất động, Lục Phong Hàn chống tay vào mép bàn, cúi người và ăn thức ăn do Kỳ Ngôn đút.