Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 72


Lục Phong Hàn chỉ cắn một miếng.

Kỳ Ngôn không hỏi thêm câu nào, yên lặng tiếp tục ăn mì, lông mi rũ xuống cũng không nâng lên.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Kỳ Ngôn cảm thấy tay chân không thoải mái, cảm giác tồn tại của ai đó dường như phóng đại vô hạn, không cần ngẩng đầu cũng biết đối phương nhất định đang nhìn mình.

Do quen thuộc mà trong đầu cậu lúc này có thể hình dung ra tư thế và vẻ mặt của Lục Phong Hàn một cách dễ dàng.

Lục Phong Hàn cố gắng tìm chủ đề: “Mì làm từ bột nấm sao do Vincent đi Mikono mang về. Còn nhiều bột, em thích thì lần sau anh sẽ làm lại.”

Kỳ Ngôn cầm đũa gật đầu: “Được.” Cậu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Làm món mì này có phiền phức không?”

“Không sao, hiếm khi em thích món gì.”

Bé kén ăn, biết làm sao?

Nhìn thấy khóe miệng Kỳ Ngôn còn dính chút nước sốt, Lục Phong Hàn vươn tay, đầu ngón tay thô ráp lướt qua môi cậu.

Kỳ Ngôn chẳng hề trốn tránh động tác đột ngột của anh, chỉ là sau khi lau xong liền vội vàng cúi đầu. Sau khi ăn hết bát mì cũng chẳng ngẩng đầu lên nữa.

Vào buổi chiều, Kỳ Ngôn đi theo Lục Phong Hàn đến phòng chỉ huy.

Cậu lặng lẽ ngồi trên sô pha, bật màn hình ảo làm việc, thỉnh thoảng lắng nghe Lục Phong Hàn và những người khác họp.

Duy Nhân bị Mai Tiệp Lâm huých cùi chỏ vào người, hỏi: “Chỉ huy, mới sáng ra đã họp, còn đăng bài lên [Nhật báo Leto], có chuyện gì à?”

Lục Phong Hàn kéo ghế ra ngồi xuống, cảm xúc của anh đã hoàn toàn lắng lại, giọng điệu không dao động, thẳng thắn: “Tối qua có ba vị giáo sư Turan không chấp nhận dạy chương trình tẩy não của quân Phản Loạn, lén dạy sinh viên: “Niềm tin trong trái tim không nên bị loại bỏ, việc theo đuổi chân lý không nên dừng giữa chừng.”; chúng phát hiện ra nên bắn chết họ tại quảng trường học viện.”

Không khí bỗng trầm lặng.

Sắc mặt Duy Nhân nghiêm túc, bàn tay ở trên bàn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, Mai Tiệp Lâm ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh như băng.

Trên ghế sô pha trong góc, ngón tay Kỳ Ngôn cứng đờ, không chú ý tới dòng chữ “lỗi nhập liệu” trên màn hình.

Lục Phong Hàn tiếp tục: “Ba giáo sư này vốn có thể đã di tản cùng với tướng Nhiếp đến Odin, nhưng họ đã chọn ở lại. Lý do là có quá nhiều người không thể rời khỏi Leto, và còn rất nhiều sinh viên đi học ở Turan, bọn họ không thể đi.”

Long Tịch Vân mở miệng nói, vết sẹo ở đuôi mắt thêm dữ tợn: “Cuộc họp buổi sáng là để uy hiếp sao?”

Lục Phong Hàn gật đầu: “Đại khái.”

Anh nắn bóp các ngón tay, tìm thấy một điếu thuốc, nhưng chỉ giữ mà không châm lửa.

Nếu châm thì đã sớm châm vào lúc nửa đêm hôm qua chờ Kỳ Ngôn rồi.

Trong yên lặng, anh chậm rãi nói: “Cho nên, mọi người nhất định phải cố gắng, người còn ở lại Leto đang chờ thắng lợi của chúng ta.”

Từ trước đến nay, sau khi Lục Phong Hàn điều chỉnh cảm xúc mới nói với cấp dưới mấy tin tương tự.

Anh là chỉ huy, phải ổn định và không được tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Điều này đã được Nhiếp Hoài Đình và cựu tổng chỉ huy của quân Viễn Chinh dạy cho - ngồi ở vị trí này, anh phải trở thành trụ cột tinh thần và định hải thần châm của toàn bộ quân Viễn Chinh.

Bất cứ ai cũng có thể hoảng loạn, nhưng anh thì không.

“Khẳng định không chỉ sự kiện này! Theo phương thức ghê tởm của quân Phản Loạn, sẽ ngày càng có nhiều thứ gần như vậy.” Quân ủng của Mai Tiệp Lâm dẫm trên đất tạo ra tiếng vang, cô hơi khó chịu: “Không còn cách khác cho Leto sao?”

Long Tịch Vân đáp: “Leto có hệ thống phòng ngự ưu việt nhất Liên Minh, dễ thủ khó công, người sống ở đó đều là công dân Liên Minh, chúng ta không thể giống quân Phản Loạn mà tùy tiện bắn phá tên lửa. Một khi dùng đến, quân Phản Loạn sẽ thông báo cho họ rằng họ đã bị Liên Minh bỏ rơi, bỏ qua sự sống chết.”

Lục Phong Hàn tiếp tục: “Không chỉ Leto, mà tất cả các hành tinh bị quân Phản Loạn chiếm đóng đều ở trong tình trạng tương tự. Đây là lý do tại sao tướng Nhiếp không dám hành động. Không chỉ phải cân nhắc giữa thắng bại của cuộc chiến, mạng người và lòng người cũng phải cần suy xét.”

Mai Tiệp Lâm thở ra, dựa lưng vào ghế, mất đi nụ cười cợt nhả thường ngày: “Cách tốt nhất là chúng ta từng đao chém vào tận xương cốt kẻ địch tại đây, khiến chúng chẳng có cách nào quan tâm Leto, đầu hàng nhận thua?”

Cô vốn muốn nói, dùng cách của quân Phản Loạn mà âm thầm cài người vào nội bộ chúng, sắp xếp cọc ngầm mê hoặc lòng người.

Nhưng mấy lời này bị chính cô nuốt lại.

Quân Phản Loạn dùng phương thức này để chiếm Leto nên đương nhiên sẽ đề cao cảnh giác, chưa kể chúng cực kỳ giỏi trong việc tẩy não, dưới chế độ cai trị cao tay, giám sát chặt chẽ, truy tội liên đới nên cọc ngầm rất dễ lộ sơ hở.

Vì thế, khi mở miệng lại giọng cô có thêm phần sát ý: “Khi nào đánh quân đoàn 8?”

Lục Phong Hàn không trả lời mà nhìn Long Tịch Vân: “Quân đoàn trưởng của quân đoàn 8 và quân đoàn 7 có quan hệ huyết thống.”



Long Tịch Vân gật đầu: “Đúng vậy, là anh em họ nội, một người là Conrad Lee, một người là Jack Lee, đều xuất thân từ hải tặc vũ trụ. Người trước biệt danh “Độc Nhãn Long”, bởi vì mắt phải bị mù mà đeo một con mắt giả, còn kẻ sau có biệt danh là “Black Jack“. Chỉ huy, ngài hoài nghi là bọn chúng sẽ cùng đánh?”

“Rất có khả năng, là anh em lại cùng xuất thân từ hải tặc vũ trụ, còn cùng chạy đến cậy nhờ quân Phản Loạn, chỗ tốt hơn nửa sẽ chia nhau. Odin tỏ thái độ, đương nhiên chúng không thể ngồi không mà nhìn, cách tốt nhất là phải đánh bại chúng ta.” Lục Phong Hàn yêu cầu Phá Quân làm mở bản đồ sao: “Doanh tại quân đoàn 7, 8 cách nhau rất gần, thuận tiện cho Độc Nhãn Long và Black Jack hỗ trợ nhau.”

Đỗ Thượng đồng ý, nói: “Hải tặc vũ trụ có thể nhảy ra không?”

Lục Phong Hàn: “Không có khả năng. Theo thông tin chúng ta có bây giờ, hải tặc vũ trụ đã được quân Phản Loạn giao nhiệm vụ khác. Chế tạo khủng hoảng, châm ngòi thổi gió khắp nơi ở Liên Minh chính là bút tích của bọn chúng.”

Đỗ Thượng: “Gọi Định Viễn trở về?”

“Không cần Định Viễn,“ Lục Phong Hàn ra lệnh cho Phá Quân: “Bảo Vincent gọi tàu Tinh Thuẫn và tàu Trục Nhật về. Tàu chỉ huy ở lại phía sau như thường lệ, tôi dùng tàu Tinh Thuẫn.”

Phá Quân đáp ngay: “Vâng.”

Leto.

Hạ Tri Dương đứng ở cửa nhà, trước khi mở cửa thì không khỏi ngửi xem trên người còn có vết máu hay không.

Sau khi ba giáo sư bị bắn chết tại quảng trường hôm qua, quân Phản Loạn không cho phép ai lên dọn xác, mục đích là “Cảnh cáo mọi người“.

Cậu cùng mấy bạn học canh giữ phụ cận cả đêm, qua giữa trưa thì bọn quân Phản Loạn cũng rời đi.

Họ im lặng tiến lên sắp xếp hài cốt của ba vị giáo sư, sau khi người nhà của các giáo sư đến đưa hài cốt rồi vội vàng rời đi, họ xắn tay áo, lau sạch sẽ từng vết máu trên mặt đất.

Mùi máu tươi gay mũi vô cùng.

Đôi mắt Hạ Tri Dương đau xót.

Cậu lớn lên trong một môi trường hòa bình, mặc dù thường nghe “tiền tuyến” và “chiến tranh”, nhưng cậu chưa bao giờ biết “chiến tranh” là gì.

Những gì không hiểu trước đây đã học rõ chỉ trong sáu tháng qua.

Leto phồn hoa ngày xưa đã biến thành hành tinh chết.

Trên đường phố khắp nơi đều có quân Phản Loạn tuần tra, vô số động cơ gầm rú trên bầu trời, thỉnh thoảng có người đi ngang lại vội vàng không dám ở bên ngoài quá lâu.

Rõ ràng không khí vẫn tồn tại, nhưng hít thở lại chẳng thông.

Khi cậu mở cửa thì bố mẹ vẫn chưa về, Hạ Tri Dương ngồi lên sô pha, lấy mu bàn tay che mắt – cậu rõ ràng đã rửa tay rồi, nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu.

Niềm tin trong trái tim không nên bị loại bỏ, việc theo đuổi chân lý không nên dừng giữa chừng.

Câu này có sai không?

Không sai.

Nhưng vì câu nói này, ba giáo sư đã chết.

Lửa giận từ tối hôm qua đọng lại trong lòng cậu dâng lên, muốn rống giận mắng mỏ, nhưng trừ thở dốc kịch liệt thì một chữ cũng không thốt được, thậm chí thần sắc cậu bình tĩnh như nước đọng.

Như một chai nước có ga bị bịt nút.

Hạ Tri Dương nghĩ, rốt cuộc không thể quay lại như trước được nữa.

Kỷ niệm Ngày thành lập tại quảng trường Sky Diamond chính là bước ngoặt.

Cậu không nghĩ về việc phải hận ai, cậu chỉ nghĩ đến những việc mà mình có thể làm.

Trong ấn tượng, cậu chỉ nhớ mấy kẻ hát rong rao giảng chuyện Liên Minh sụp đổ nhưng chẳng ai quan tâm, nhớ về học viện Turan tự do học thuật, hầu như mỗi ngày đều nổ ra tranh luận.

Những ký ức này đều đã quá mức xa xăm.

Giờ đây, dừng lại bên ngoài lâu hơn mười giây cũng sẽ thu hút quân Phản Loạn đến kiểm tra.

Cậu có đường tin tức của ba mẹ, biết quân Viễn Chinh liên tiếp thắng lợi tại tiền tuyến, biết quân đoàn 11 đã bị tiêu diệt, biết chỉ cần kiên trì, tiếp tục kiên trì, rồi sẽ có một ngày Leto trở lại như cũ.

Lúc này cửa bị mở ra, Hạ Tri Dương buông tay, nhìn về phía cửa, gọi: “Mẹ.”

Hạ phu nhân mặc bộ trang mục xa hoa màu xám nhạt, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt như vừa mới tham dự tiệc trà chiều nào đó.

Là điều mà bà luôn biểu hiện trước mặt Hạ Tri Dương.



Bất quá Hạ Tri Dương nghĩ, cậu chỉ cách điểm đậu Turan có vài điểm, không ngốc.

Màn biểu diễn của mẹ quá vụng về.

Hạ phu nhân vén tóc mai, tươi cười: “Đã về? Vừa nãy mẹ...”

“Mẹ.” Hạ Tri Dương ngồi trên sô pha, giọng khàn khàn: “Lần sau hãy dẫn con đi cùng, con có thể phối hợp, yểm trợ cho mẹ.”

Hạ phu nhân im lặng.

​Sau khi nói xong, Hạ Tri Dương nghĩ, cậu luôn là một đứa trẻ con nhà giàu không có tham vọng, đếm ngược mười chín năm, niềm vui lớn nhất là mua những chiếc xe phiên bản giới hạn bằng tiền tiêu vặt mình dành dụm, người cậu ghét nhất chính là Giang Khải chuyên làm bộ làm tịch, thành tựu lớn nhất là học ở Turan hai năm mà còn chưa bị đuổi, lý tưởng lớn nhất là giấc mơ mở nguồn như thần tượng, nhưng nếu muốn làm thật thì trăm triệu lần không thể.

Hạ phu nhân hít mấy hơi mới nói: “Con còn nhỏ, mẹ biết tối qua ở Turan đã xảy ra chuyện gì, con đừng sợ, quân Viễn Chinh và tướng Nhiếp đều không bỏ cuộc, bọn họ nhất định sẽ trở về.”

“Mẹ, con biết.” Hạ Tri Dương nhẹ nhàng ngắt lời bà: “Họ vẫn chưa từ bỏ, họ đang nỗ lực, con cũng muốn cố gắng hết sức. Có việc bây giờ con có thể làm, và con muốn làm. Ba mẹ đã dạy con, con người phải biết đảm đương, không phải sao?”

Hạ phu nhân siết chặt chiếc túi xách đắt tiền trong tay, nhìn con trai mình, hốc mắt đỏ hoe: “Được, lần sau mẹ dẫn con đi cùng.”

Nước mắt lưng tròng, bà đặt ngón tay lên môi cười nói: “Hừ...chúng ta ở cùng nhau, không cho quân Phản Loạn phát hiện.”

Cùng thời gian tại tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự.

Tàu trinh sát màu xám đen từ sâu trong không gian giống như một con chim ưng dang rộng đôi cánh tiếp cận, sau khi tiến vào phạm vi vớt bắt của tàu chính nó bắt đầu giảm tốc độ dần dần.

Mười phút sau, các báo cáo do tàu trinh sát mang về đã được tổng kết và nộp cho Lục Phong Hàn.

Hai ngày trước, anh đã phái một đội thuyền trinh sát đi điều tra tình hình của quân đoàn 7, 8. Đúng như anh nghĩ, có rất nhiều động tĩnh trong quân đoàn thứ 7.

Nếu cả hai thực sự liên hợp thì...

Quân nhu tháng tới không còn là vấn đề nữa.

Phải biết rằng mấy thứ như tên lửa, pháo laser và pháo hạt là những tài nguyên không thể tái tạo, một khi bắn sẽ mất một phát, hết thì mất.

Tiết kiệm được thì tiết kiệm, cướp được thì phải cướp.

Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, đã đến lúc phải vận động rồi.

Kỳ Ngôn thấy Lục Phong Hàn đọc xong báo cáo: “Có tin tức xác thực?”

“Ừ, quân đoàn 8 ngoài sáng, quân đoàn 7 đào hầm chờ chúng ta lật thuyền.” Lục Phong Hàn bước ra khỏi buồng lái mô phỏng sau khi nhận được báo cáo, trán và gáy của anh phủ một lớp mồ hôi, anh đóng thiết bị đầu cuối cá nhân của mình: “Có thể dựa theo kết luận cuộc họp lúc trưa, ngày mai hành động.”

Khi nói Lục Phong Hàn nhìn buồng lái mô phỏng trong phòng huấn luyện và hỏi Kỳ Ngôn: “Muốn cùng vào hay không?”

Buồng lái mô phỏng đã được sử dụng trong nhiều năm, được kết nối trực tiếp với hệ thống thần kinh và mô phỏng hoàn toàn chiến trường không gian thực, loại tàu và hệ thống có thể được chuyển đổi theo yêu cầu.

Trước giờ Kỳ Ngôn chưa từng vào, sau khi xác định sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh thì gật đầu, đi theo.

Kỳ Ngôn trước đó cũng không ngồi nhiều lắm, sau khi xác định sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập của Lữ Phượng Hàn, hắn gật đầu, đi theo Lục Phong Hàn ngồi vào trong.

Nhắm mắt rồi mở ra, cậu phát hiện mình đã “lên” một chiếc phi thuyền tiêm kích. 280 độ trước mắt đều là cửa sổ quan sát, trên bảng điều khiển có vô số đèn báo nhấp nháy.

Lục Phong Hàn lái phi thuyền tiêm kích ra tốc độ xe huyền phù, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ sao mà thuần thục dừng lại một điểm tọa độ, rồi điều chỉnh vị trí.

Anh chỉ về một hướng: “Đây là chỗ mà anh rất thích, mở chế độ ẩn thì có thể thấy một ngôi sao chổi trong thiên hà của chúng ta đi ngang qua.”

Kỳ Ngôn tò mò: “Sao chổi?”

Ngoài cửa sổ lúc này là không gian tối đen như màn đêm, có những vì sao xa xăm chiếu sáng, khiến người ta bất giác cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.

“Khi mới vào quân Viễn Chinh, anh thường xuyên chán nản, nghe nói đây là phản ứng do không được phơi ánh nắng mặt trời, mỗi lần luyện tập trong buồng lái mô phỏng mệt mỏi, anh sẽ ngồi xuống, đến tọa độ này và xem sao chổi, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”

Lục Phong Hàn quay đầu lại, lông mày và đôi mắt vẫn sắc bén, nhưng giọng nói chậm rãi: “Em đang có tâm trạng không tốt, nên anh muốn dẫn em đi xem cùng.”

Lúc này, có một ngôi sao đang dần gần hành tinh, độ sáng của nó cũng bắt đầu tăng lên, đuôi sao chổi không ngừng kéo dài, trở nên mỏng hơn, giống như một tấm vải tuyn màu lam nhạt trải ra.

Hơi thở Kỳ Ngôn chậm lại.

Một ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt cậu, như lưu ly nhuộm một lớp màu mềm mại.

Phảng phất tĩnh lặng trở thành vĩnh hằng, giọng nói của Lục Phong Hàn vang lên: “Sao chổi này có quỹ đạo đặc biệt, dù bay xa đến đâu thì cũng sẽ quay trở lại xung quanh hành tinh đó.”

“Giống như... anh đối với em.”