Vào lúc 5:00 chiều 25/7/217 lịch hành tinh, tàu Tinh Thuẫn và Trục Nhật đang tuần tra biên cảnh được gọi về, Lorentz dẫn người của Bộ kĩ thuật đến kiểm tra lần cuối.
Trước chiến tranh vô cùng bận rộn.
Người của Bộ hậu cần chạy đến đội tàu để kiểm tra đạn dược và năng lượng dự trữ. Người của Bộ kĩ thuật cũng chân không chạm đất, pháo laser và các tháp pháo khác cũng cần kiểm tra, đảm bảo hệ thống điện của mỗi phi thuyền đều vận hành trơn tru...
Diệp Bùi uống hai hớp là xong một ống dinh dưỡng, không nếm được tí mùi vị gì, dùng bút kim loại viết nguệch ngoạc vài chữ lên máy tính bảng, đồng thời phàn nàn với Mondrian: “Cái “hố” hệ thống điện này sao còn chưa được lắp vậy?”
Từ khi vào Bộ kĩ thuật, cô nhận thức rõ dù bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng có thể giết người trên chiến trường.
“Không có cách nào, đội trưởng nói cái “hố” này tạm thời vượt khả năng của anh ấy, giờ chỉ còn mặt này cần nghiên cứu thêm.” Tóc Mondrian hơi dài, nếu thêm hai tấc chắc chắn che luôn đôi mắt một mí.
Diệp Bùi xoay chiếc bút kim loại vài lần: “Vậy mình sẽ nhớ kĩ. Mondrian, sau khi hạm đội xuất phát, cậu nắm khoảng thời gian trống mà đi tìm robot sửa lại tóc đi. Trông cậu như thiếu niên tăm tối vậy!”
Mondrian đính chính: “Tăm tối cũng được, thêm hai chữ “thiên tài” vào.”
Vẫy vẫy máy tính bảng trên tay, Diệp Bội cười ha hả: “Được rồi được rồi, thiếu niên thiên tài tăm tối, được chưa?” Vừa mới nói xong, khóe mắt liền nhìn thấy có người tiến đến: “Kỳ Ngôn.”
Diệp Bùi luôn cảm thấy Kỳ Ngôn có một loại khí chất khó tả, trong trẻo lạnh lùng, giống như những sợi khí lạnh tỏa ra từ băng trong suốt, khó đoán, nhưng cũng thanh triệt sáng trong.
Trong đám đông chỉ cần liếc mắt là thấy.
Kỳ Ngôn mặc chiếc áo sơ mi mà Lục Phong Hàn đưa cho, không khác biệt trong đám người. Sau khi tiến lại gần, cậu giải thích mục đích của mình: “Lorentz nhờ tôi giúp“.
Diệp Bội lập tức nghĩ tới: “Giúp lấp hố?” Thấy Kỳ Ngôn gật đầu, cô lập tức bước sang một bên, để lộ máy tính quang học kết nối với hệ thống điện: “Đây, có một vấn đề nhỏ, ảnh hưởng đến việc bánh lái bên phải của con tàu sẽ chậm 1,8 giây, tuy một giây hai giây ngắn ngủi nhưng pháo laser bắn tới trước mắt, trước sau gì cũng cần thời gian này.”
Nói xong, cô lại không khỏi thở dài: “Ở Turan, trễ hai phút cũng không tính là gì, nhưng bây giờ mình phải tranh một hai giây.”
Trên thực tế, hai chuyện này không có quan hệ gì với nhau, Kỳ Ngôn mơ hồ nghe được trong lời nói của cô có chút cảm xúc khác thường.
Mondrian bên cạnh giải thích: “Diệp Bùi có tham gia lớp học của giáo sư Thư.”
Kỳ Ngôn hiểu được.
Giáo sư Thư là một trong ba giáo sư bị quân Phản Loạn bắn chết trước quảng trường học viện Turan.
Tin này hẳn mọi người đều đã biết.
Nghe thấy “Giáo sư Thư”, đôi mắt Diệp Bùi đỏ hoe, cô gượng cười nói: “Mình chỉ... rất nhớ Turan, lúc đi học, nghe giáo sư giảng mình không chút quý trọng, giờ hối hận.”
Cô ngẩng đầu, cố kìm nước mắt: “Nếu biết sớm thì mình nên chọn thêm vài môn nữa. Những môn của giáo sư đó, sau này mình muốn nghe cũng không được.”
Tiếng nói ngừng lại, ba người không nói nữa.
Từ đáy lòng Kỳ Ngôn, cảm xúc chua xót tràn ra như cỏ dại.
Cậu không biết nên nói gì, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể nói: “Tôi đã vào trong hệ thống điện, có mỗi đoạn chương trình bị lỗi, giờ sẽ bắt đầu sửa. Khi hai cậu xem, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Lorentz không ở đây, khi rảnh anh ấy sẽ tự mình lại hỏi hai cậu.”
Tâm trạng của Diệp Bùi đã ổn định hơn rất nhiều, sau khi nghe những gì Kỳ Ngôn nói, lưng cô ấy căng thẳng: “Tự mình? Thật đáng sợ? Mình bắt đầu lo rồi nhé!” Cô ấy lại có chút kích động: “Nhưng Kỳ Ngôn, cậu có thể sửa được cái này!”
Kỳ Ngôn giải thích: “Tôi cũng được người khác dạy.”
Trong cơ sở dữ liệu của Tháp Trắng, bản phác thảo thiết kế ban đầu lẫn các bản sửa của hệ thống điện vẫn được lưu trữ. Khi thiết kế hệ thống điều khiển trung tâm của phi thuyền, cậu đã đọc tất cả thông tin và nắm rõ, nên lúc Lorentz hỏi cậu có thể đưa ra phương án sửa chữa.
Tính ra, đúng là được nhóm tiền bối chỉ dạy.
Với sự gián đoạn này, bầu không khí trước đó đã bị loãng đi.
Thấy Kỳ Ngôn bắt đầu giải thích, Diệp Bùi kiềm chế cảm xúc của mình.
Sức một người không địch nổi thủy triều dâng trào, nhưng cô ấy có thể làm mọi việc bản thân có thể làm.
Lần này, Erich vẫn ở lại tàu chỉ huy.
Sau khi Lục Phong Hàn lên Tinh Thuẫn, phòng chỉ huy cũng được chuyển đến.
Bức tường bản đồ sao giả lập cũng dâng lên, hộp thoại video của Mai Tiệp Lâm hiện đầu tiên: “Chỉ huy, đội tàu Thiền Uyên đã vào vị trí!”
Cô nói xong liền nhìn thấy Kỳ Ngôn ngồi cách đó không xa, nhướng mày một cách rất giả tạo.
Thấy Kỳ Ngôn đang nhìn qua cửa sổ để xem các phi thuyền đang tập trung bên ngoài, không chú ý đến bất cứ điều gì khác, vì vậy Lục Phong Hàn không thèm nghe Mai Tiệp Lâm trêu chọc: “Sao lần này lại nhanh như vậy?”
“Tôi hét lên bảo quân đoàn 7 và 8 có nhiều vật tư hơn Downer, nhóm cấp dưới bị bỏ đói nửa tháng nghe thấy câu này, chả cần quất roi cũng chạy nhanh hơn thỏ.”
Lục Phong Hàn nhướng mày: “Tôi đang hỏi, tại sao lần này cô lại nhanh như vậy?”
Mai Tiệp Lâm vuốt tóc hime: “Câu trả lời vẫn như trước, vì vậy tôi sẽ không lặp lại.” Cô cười, nheo mắt: “Haizz, cướp vật tư của quân Phản Loạn, không cần quá phấn khích!”
Trên hai phi thuyền tiêm kích khác, Calvin cũng cảm khái tương tự.
Hạ Gia Nhĩ đang mang bao tay, nhịn không được hỏi: “Sự kiện hành tinh Mikono lần trước anh cũng tham gia?”
“Đúng vậy, tôi đang uống rượu trong quán bar thì nhận được lệnh từ chỉ huy. Rượu trên Mikono có hương vị mà các hành tinh khác không có, sau lần này, nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu đến đó thử? “ Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Hạ Gia Nhĩ, Calvin hất cằm: “Tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất?”
Hạ Gia Nhĩ kinh ngạc: “Sao anh biết được?”
“Trường quân đội Đệ Nhất của cậu quản lý chặt nhất, dù đủ tuổi cũng cấm rượu.” Calvin vươn tay khoác lên vai Hạ Gia Nhĩ: “Không sao, sau trận tôi dẫn cậu đi nếm thử loại đồ uống ngon nhất thế giới.”
Mặc dù Hạ Gia Nhĩ tò mò, nhưng nguyên tắc vẫn như cũ, cậu ta duỗi ra một ngón tay: “Một chén, tôi chỉ uống một chén!”
“Tự hạn chế vậy không vất vả hở?” Calvin phất tay: “Đã biết, đã biết, chờ uống xong cậu sẽ đổi ý thôi.”
Đang lúc trò chuyện thì thiết bị liên lạc tích hợp vang lên, vẻ mặt hai người đồng thời nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Mười giây sau, theo hiệu lệnh, Hạ Gia Nhĩ ấn nút khởi động, Calvin điều khiển phi thuyền tiêm kích đi vào trình tự.
Calvin nhìn về phía trước: “Mỗi lần đến lúc này tôi đều có cảm giác chấn động. Loài người vốn là loài sinh vật carbon yếu ớt, nhưng chỉ cần dựa vào xác kim loại và năng lượng là có thể bay tới bay lui trong vũ trụ nguy cơ tứ phía.”
Theo ánh mắt của anh ta, Hạ Gia Nhĩ có thể nhìn thấy trước mặt mình là hàng dài phi thuyền tiêm kích màu đen xám xếp chỉnh tề, cả trái – phải – phía sau cũng bày trận có trật tự.
Dựa theo thị giác của cậu ta, tàu cỡ trung đã là núi cao, còn tàu chủ lực có thể trang bị pháo hạt năng lượng cao càng là quái vật khổng lồ, sừng sững như dãy núi.
Giọng nói của Đỗ Thượng – đội trưởng tàu Giang Lăng trong máy truyền tin truyền đến, đang nói về nhiệm vụ và phương thức hỗ trợ của đội phi thuyền tiêm kích, Hạ Gia Nhĩ nghiêm túc ghi nhớ.
Khi cả đội di chuyển, trong đầu Hạ Gia Nhĩ tổng kết tin tức một lần: “Chiến thuật lần này là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau? Chúng ta đang giao chiến với quân đoàn 8, mà quân đoàn 7 ẩn nấp trong bóng tối chính là bọ ngựa, Tinh Thuẫn, Trục Nhật, Bình Ninh đúng không?”
Calvin rất vui lòng tán gẫu với Hạ Gia Nhĩ: “Không sai biệt lắm, chỉ là không biết chỉ huy có được trang bị lợi hại gì, tàu chủ lực lớn như thế mà nói ẩn là ẩn. Tưởng tượng bên ta ẩn đi ba con tàu chủ lực to vậy rồi bắn bất ngờ, thầy bói cũng chả tính được cái biểu tình của quân Phản Loạn.”
Hạ Gia Nhĩ cười rộ lên.
Calvin liếc cậu ta một cái, khóe miệng vẫn luôn cong: “Như vậy mới đúng, tuy phải chuyên tâm đánh giặc nhưng cũng phải vui vẻ. Loại chuyện lên chiến trường này, có lần này chả biết có lần sau hay không, vui vẻ thêm một giây tốt hơn.”
Vừa dứt lời, phi thuyền tiêm kích đột ngột tăng tốc, hai người bị lực đè ép, hô hấp ngừng lại hai giây. Tuy nhiên, dựa trên quá trình luyện tập hàng ngày, cảm giác khó chịu này nhanh chóng biến mất.
Sau hai lần chuyển tiếp khoảng cách ngắn, giọng nói của Đỗ Thượng từ trong phi thuyền tiêm kích truyền ra: “Ngay khi rời khỏi điểm chuyển tiếp, chuyển sang trận hình chữ V. Động cơ đẩy sau phi thuyền của mọi người đã tích nhiệt xong, vừa rời khỏi thì phải cho bọn quân Phản Loạn nếm mùi bị bắn thành than.”
Hai người đồng thanh đáp: “Rõ.”
70 giây sau, ngay giây đầu tiên rời điểm chuyển tiếp, Hạ Gia Nhĩ kéo mạnh cần điều khiển, cả phi thuyền tiêm kích quay đầu, bay vụt theo hướng nghiêng.
Nháy mắt rời cổng, đạn đạo liền trút xuống quân Phản Loạn, bắn phá liên tục.
Ngọn lửa sáng rực khiến Hạ Gia Nhĩ có cảm giác như đang xem một vở kịch câm.
Đỗ Thượng đưa ra mệnh lệnh thứ hai: “Đối phương cũng chuẩn bị nổ súng, các anh em, đợt thứ hai, cùng bọn họ đối đầu!”
Đỗ Thượng chưa bao giờ biết viết chữ “thận trọng”, chiến thuật của anh ta cực kỳ điên cuồng, đến thì đánh, lên tiền tuyến liền giống như quái vật chiến tranh, mọi tế bào đều run lên vì hưng phấn. Điều này cũng khiến đội của anh ta bị quân Phản Loạn gọi là “chó điên của quân Viễn Chinh“.
Calvin và Hạ Gia Nhĩ lợi dụng sự nhẹ nhàng và tốc độ của phi thuyền tiêm kích, đạn đạo không quét được đến tàu nhỏ, lần lượt sử dụng các thủ đoạn đánh lén, ẩn nấp, hơi có chút xuất thần nhập quỷ.
Lượng lớn tên lửa nổ tung năng lượng tạo thành dao động, khiến thân tàu có chút chấn động, tay Hạ Gia Nhĩ vẫn cực kỳ vững vàng, không có chút nào chịu ảnh hưởng, thần sắc ngưng trọng, mím chặt môi, ngón tay thả ra, đạn pháo bắn ra, làm vỡ liên tiếp hai con tàu nhỏ.
Calvin huýt sáo: “Thượng úy Hạ Gia Nhĩ, độ chính xác thật tốt!”
Hạ Gia Nhĩ được khen nên ngại, lại tự hào: “Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày tôi đều dùng mười tám giờ trong khoang huấn luyện mô phỏng, kỹ năng nhắm bán cũng được đề cao rất nhiều.”
Đúng lúc này, tầm nhìn biên xuất hiện một đạo ánh sáng cực sáng, Hạ Gia Nhĩ nhìn kỹ lại, phát hiện phía sau cậu là tàu Giang Lăng bắn ra pháo hạt năng lượng cao, va chạm với đạn pháo mà địch bắn lại dẫn để một trận nổ cực lớn, vô số mảnh phi thuyền nhỏ bị đẩy ra xa, Hạ Gia Nhĩ có thể nghe thấy được tiếng nổ “ầm” rất to.
Cùng lúc đó, trên tàu chủ lực của quân đoàn 8, quân đoàn trưởng biệt danh Độc Nhãn Long chống cằm: “Xác định Lục Phong Hàn không có ra ngoài đánh nhau chứ?”
“Đúng vậy, từ hình ảnh được gửi về, tàu chỉ huy của quân Viễn Chinh đang đóng ở phía sau. Tinh Thuẫn và Trục Nhật thật sự được gọi về nhưng tàu chỉ huy vẫn ở lại. Lục Phong Hàn đã học được cách thận trọng, đương nhiên trước giờ anh ta luôn xảo quyệt, có thể muốn nhân cơ hội làm việc khác.”
Người đó tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra, từ những hình ảnh do Thiên Lý Nhãn gửi về, có thể xác nhận rằng chỉ có ba tàu chính là Thiền Uyên, Giang Lăng và Phi Liêm được điều động cho trận này, còn số lượng tàu phụ là tương đối lớn.”
Vẻ ngoài của Độc Nhãn Long rất bình thường, trên mặt có những nếp nhăn sâu, chỉ có một nhãn cầu máy móc được nhét vào hốc mắt phải của ông ta, khi chuyển động sẽ phát ra tiếng ma sát nhẹ, có chút đáng sợ. Ông ta chậm rãi xoa tay vịn của ghế: “Dù sao cậu ta cũng là người đã chết hai lần, xem ra đã học được cách trân trọng sinh mệnh của mình. Cậu nói xem có thú vị không? Hai năm trước, làm sao mà Lục Phong Hàn có thể thủ tại phía sau chứ?”
Cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu, trong mắt giả của Độc Nhãn Long hiện lên một tia lạnh lùng máy móc: “Nói với Black Jack, đi vòng qua hướng ba giờ rồi cắn một miếng. Ăn đợt người này thì mới có thể vui vẻ đi ăn chỗ khác. Kệ Lục Phong Hàn có làm gì thì cũng chẳng quan trọng.”
“Rõ.”
Một đội tàu ẩn trong tối xuất hiện như bóng ma, khi xuất hiện liền xông thẳng vào khe hở của quân Viễn Chinh.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, đội tri trước vừa tiếp cận liền các chùm pháo laser bắn trúng, quét sạch, thậm chí còn không kịp đưa ra cảnh thì biến thành một màu xám xịt trên bản đồ sao.
Mãi cho đến khi hạm đội đã kiệt sức gần một nửa, mới có người báo cáo với chỉ huy quân đoàn 7 Black Jack: “Chúng ta bị tập kích mạnh, chịu tổn thất lớn!” Sợ Black Jack trừng phạt, lập tức nói tiếp: “Tọa độ chính xác như quân đoàn trưởng quân đoàn 8 đã nói. Không sai lệch! Ông ấy nói đó là lỗ hổng phòng thủ!”
Black Jack trong tay cầm một cây trượng làm từ xương, ánh mắt lạnh lùng: “Ý của cậu là Độc Nhãn Long lừa ta đi mai phục, tốt nhất giết ta, sau đó một mình ăn mảnh?”
Ngay khi người đó chuẩn bị gật đầu, cổ họng của anh ta đã bị đầu cây gậy xương đâm xuyên qua, máu phun ra vương vãi khắp sàn.
Black Jack ra hiệu kêu người xử lý thi thể, thuận miệng hỏi người nọ: “Cậu xác định vị trí dò xét đó không thể tồn tại bố trí hỏa lực cỡ này?”
Người trả lời run run: “Vâng... vâng.”
Sau khi cân nhắc vài giây, Black Jack nhìn chằm chằm vào máu chảy ra từ đầu cây gậy: “Nói cho Độc Nhãn Long biết, quân Viễn Chinh có thể đã phát minh ra món đồ chơi nhỏ nào đó, cẩn thận, nửa giờ nữa là xong.”
Trong phòng chỉ huy trên Tinh Thuẫn, đủ loại đốm sáng được che kín bản đồ sao.
Phá Quân báo cáo tình hình: “Các đội quân tiên phong của quân đoàn 7 đã bị đánh bại, tỷ lệ thiệt hại là 83%.”
Lục Phong Hàn “Ừm” một tiếng: “Black Jack hẳn ý thức được hình ảnh dò xét gửi về có vấn đề.”
Đỗ Thượng kích động: “Nên phát hiện! Chỉ cần Độc Nhãn Long không ngu ngốc, hẳn là có thể phát hiện ra, hình ảnh đội tàu gửi về quy mô không tương xứng với hỏa lực mà bọn họ gánh chịu!
Ông ta nhận ra thông tin mình nhận được có sai sót, dẫn để việc tổ chức lực lượng ban đầu vô dụng, sau hai đợt tên lửa liền tàn hơn nửa! Độc Nhãn Long phải lộ tọa độ của con tàu chính để nắm lấy khoảng trống và sắp xếp lại. Chỉ là tôi dùng một pháo cản lại rồi!”
Mai Tiệp Lâm cáu kỉnh: “Xong chưa? Lại đây đi theo, cùng nhau cướp quê quán của Độc Nhãn Long!”
Lục Phong Hàn nhìn đội hình đã được điều chỉnh của Mai Tiệp Lâm, nói: “Dựa theo thiết kế trước đó, để lại cho họ một vài khoảng trống, một nửa là thật và một nửa là giả. Đây là tác dụng của “Thận Lâu”, phát hiện thì sao? Sau khi phát hiện ra nó, họ thậm chí còn không chắc chắn được hình ảnh do Thiên Lý Nhãn gửi về cái nào thật cái nào giả.”
Độc Nhãn Long bất giác xoa tay vịn, lúc này ông ta mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị mắc kẹt trong khu rừng rậm rạp.
“Báo cáo! Tại tọa độ II71, màn hình gửi về cho thấy có bốn chiếc tàu cỡ trung! Trên thực tế chỉ có bốn chiếc tàu nhỏ! Bên tọa độ của chúng tôi vô tình lọt vào phạm vi công kích bên ta, ba con tàu cỡ trung đều bị hư hại!”
“Báo cáo! Tại tọa độ III9, màn hình gửi về cho thấy có năm chiếc tàu nhỏ, nhưng thực ra là bốn chiếc tàu bảo vệ. Bên ta đã bị tiêu diệt!”
“Báo cáo...”
“Câm miệng!” Tròng mắt giả bên phải của Độc Nhãn Long không ngừng chuyển động, thanh âm giống như giấy nhám cào đất: “Rốt cuộc có thể xác nhận tình hình thực tế không?”
“...Không thể.” Lính thông tin nuốt nước bọt, hạ quyết tâm nói hết: “Chúng tôi không thể xác định.”
Giờ phút này, bọn họ giống như thợ săn lạc trong rừng rậm, dù tiến lên một bước cũng không chắc có bước vào đầm lầy chết người hay không.
Loại thủ đoạn này làm cho người ta kinh hãi!
Mắt của Độc Nhãn Long muốn nứt ra, ông ta đập lòng bàn tay vào tay vịn, cảm nhận bị quân Viễn Chinh tùy ý lừa gạt! Suýt chút thì cắn răng: “Nói với Black Jack, để ông ta nhanh chóng xử lý bọn khốn kiếp này!”
Lúc này, có người hô to: “Thiền Uyên! Là Thiền Uyên!”
“Thiền Uyên đã vào phạm vi!”
“Còn có Giang Lăng!”
Độc Nhãn Long đột nhiên đứng lên: “Là ai báo cáo với tao Thiền Uyên cách 230 hành tinh?”
Không có ai trả lời.
Vài giây sau, toàn bộ con tàu rung chuyển, sau đó có người báo cáo: “Bị công kích! Hệ thống bảo vệ bị hư!”
Ngay khi giọng nói rơi xuống, chấn động lần 2, lần 3 liên tiếp ập đến
Giọng Độc Nhãn Long càng thêm khàn khàn: “Black Jack đâu, Black Jack đang làm gì!”
“Quân đoàn 7 đã bị chặn lại!”
Độc Nhãn Long nghiêng người về phía trước, trong đầu có một suy đoán, hắn không thể tin được: “Ai chặn hắn? Phi Liêm?”
Lính thông tin run rẩy, thậm chí quên nói “báo cáo”: “Là... là Tinh Thuẫn! Còn có Trục Nhật!” Mấy từ cuối cực nhỏ, gần như hỏng mất: “Không thể... Không thể nào! Rõ ràng Tinh Thuẫn và Trục Nhật chưa từng tham chiến! Từ đầu đến cuối đều đóng quân sau lưng quân Viễn Chinh!”
Anh ta thậm chí có thể chỉ ra hình ảnh chứng minh ngay lập tức.
Tuy nhiên, không ai có thể cho anh ta câu trả lời chính xác.
Theo tiếng cảnh báo chói tai liên tục, giọng nói điện tử vang lên: “Cảnh báo, hệ thống bảo vệ đã mất hiệu lực, tầng bọc giáp bị hư hại! Mức độ thiệt hại... “
Đội tàu Giang Lăng yểm hộ, Thiền Uyên làm phao đài, với thái độ “lão tử gia sản giàu có tùy tiện bắn” nhắm vào tàu chủ lực của Độc Nhãn Long mà bắn hết phát này đến phát khác.
Thoạt nhìn khẳng khái vô cùng, thực tế mỗi lần nhấn nút thì ngực Mai Tiệp Lâm co rút đau đớn. Cô oán giận trên kênh thông tin: “Mẹ nó cái này là vỏ rùa vạn năm hay gì? Chưa chịu vỡ nữa! Lão – Bổn tiểu thư sắp lên cơn đau tim rồi!”
Phá Quân an ủi cô: “Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, cô chỉ cần bắn thêm năm phát nữa là tàu chủ lực của kẻ thù có thể bị xuyên thủng.”
Mai Tiệp Lâm nhắm một mắt, nghiến răng nhấn nút khởi động năm lần rồi nhanh chóng dừng lại.
Lại đánh nhau, của cải bay hết đó!
Cần tiết kiệm!
Cùng lúc đó, tàu chính của Độc Nhãn Long nổ tung trong hỗn loạn, dưới mạng lưới hỏa lực chặt chẽ không còn một mảnh tro tàn nào.
Ở phía bên kia chiến trường, Lục Phong Hàn điều khiển Tinh Thuẫn, như một tảng đá đen khổng lồ chặn ngang đường cứu viện của Black Jack.
Trong kênh liên lạc, Mai Tiệp Lâm vừa tán gẫu vừa ra lệnh, nói nhiều kiến giọng khàn muốn hỏng âm luôn, giọng điệu lại vô cùng hưng phấn: “Chỉ huy, ngài muốn chúng tôi hỗ trợ sao?”
Lục Phong Hàn không chút cảm kích: “Tới chi viện hay kéo mấy cái đuôi tới làm lão tử phiền thêm? Dọn sạch mấy cái đuôi đó đi rồi hãy nói mấy cái chuyện hỗ trợ vớ vẩn.”
Lúc này, Phá Quân hỏi: “Tướng quân, tôi đã nhận được lời mời video từ quân đoàn trưởng Quân đoàn 7. Ngài có muốn kết nối không?”
Lục Phong Hàn biết thừa Black Jack chả lịch sự như vậy, có lẽ ông ta muốn cưỡng chế tiếp nhập gọi video nhưng vì có Phá Quân mà thất bại, giờ mới giả vờ lịch sự.
Sau khi tắt kênh liên lạc nội bộ, anh tra lệnh: “Truy cập một phía.”
Vài giây sau, Black Jack xuất hiện ở góc màn hình ảo.
Do vụ nổ gây ra nhiễu loạn, tín hiệu hơi không ổn định.
Lục Phong Hàn phun ra một chữ: “Nói.”
Trong màn hình, Black Jack đang cầm một cây gậy xương, khi không nói chuyện thì như một quý ông trung niên bình thường, nhưng vì khuôn mặt của ông ta bị thương nên biểu tình hơi quỷ dị.
Ông ta đi thẳng vào vấn đề: “Có vẻ như chỉ huy Lục đã có một món đồ chơi nhỏ tuyệt vời nào đó. Người anh trai một mắt không có đầu óc của tôi vừa chết dưới họng súng của cậu.”
Lục Phong Hàn liếc nhìn Mai Tiệp Lâm đang la hét, thầm nghĩ, người không phải tôi bắn, không đầu óc thì đúng.
Cây gậy gõ xuống đất, Black Jack tiếp tục: “Có một sứ giả được ban phước bởi ánh sáng trí tuệ của Thần trên tàu của tôi, người đó nói món đồ chơi nhỏ này gợi nhớ đến “Bạch Chuẩn“.”
Lông mày và đôi mắt của Lục Phong Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, cực kỳ đáng sợ.
Giống như thú dữ trong rừng sâu bị đâm vào chỗ đau, vô cùng tức giận.
Black Jack cười một cách quái dị, nhẹ nhàng nói: “Y là một trong những người mà tôi muốn tận tay giết chết nhất, thật lòng rất tò mò.”
“Chỉ huy Lục, gửi lời hỏi thăm của tôi tới Y.”