Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 76


Sau khi Mai Tiệp Lâm dẫn đội đi kiểm tra tinh vực thì tàu chỉ huy thanh tịnh hơn nhiều, điều duy nhất khiến Lục Phong Hàn không hài lòng là Lorentz thỉnh thoảng sẽ đến gặp Kỳ Ngôn để hỏi đủ loại vấn đề.

Phần lớn đều liên quan đến hệ thống điện, nhưng có vô số cập nhật và sửa chữa chồng lên nhau thành ra rất phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong một vài từ, phần lớn thời gian Kỳ Ngôn sẽ đi theo Lorentz đến Bộ kĩ thuật làm việc.

Vì vậy, người của Bộ kĩ thuật phát hiện ra rằng hai ba ngày nay, họ nhìn thấy Lục Phong Hàn còn nhiều hơn so với nửa năm trước!

Ngay cả Diệp Bùi cũng thì thầm với Mondrian: “Tại sao lại có cảm giác mình quay lại học viện Turan nhỉ? Hai người họ cùng ra cùng vào, Kỳ Ngôn đào dữ liệu trong phòng thí nghiệm còn chỉ huy chờ đợi bên cạnh, chờ cậu ấy làm xong thì cùng nhau rời đi.”

Cô nháy mắt ra hiệu: “Cậu nhìn xem, bây giờ Kỳ Ngôn đang gỡ lỗi dữ liệu của hệ thống điện, chỉ huy thì bên cạnh phê duyệt văn kiện.”

Tóc Mondrian đã được cắt ngắn, vầng tráng lộ ra khiến cậu ta thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều, cậu gật đầu đồng ý, trong mắt chứa đầy hoài niệm: “Rất giống.”

Xoa đôi mắt khô khốc, Diệp Bùi không khỏi nói tiếp: “Tuy nhiên, Kỳ Ngôn mạnh đến mức có thể sửa chữa cả hệ thống điện! Mình tin là khi ở Turan, cậu ấy đã che giấu thực lực rồi.”

Mondrian: “Có lẽ không, chỉ là Turan không có cơ hội để cậu ấy biểu hiện ra thực lực của mình.”

“Đúng vậy, trong phòng thiết bị của ISOC, không phải Kỳ Ngôn đã chặn quân Phản Loạn xâm nhập vào mạng nội bộ của trụ sở sao?” Diệp Bùi lấy lại động lực: “Mình cũng sẽ làm việc chăm chỉ! Mình là nhà khoa học mạnh nhất Liên Minh trong tương lai! Chỉ là không biết liệu Turan có giữ tư cách sinh viên khi chiến tranh kết thúc không, để mình còn quay lại trường.”

Chiến thắng luôn mang đến hy vọng.

Lục Phong Hàn ngồi gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện đứt quãng của hai người, không khỏi nhìn Kỳ Ngôn.

Ấo sơ mi rộng thùng thình trên người cậu làm lộ vòng eo gầy, cậu đang nói chuyện với Lorentz, bên cạnh có hai lính kỹ thuật cầm máy tính bảng nhanh chóng ghi chú.

Không biết hai người kia hỏi vấn đề gì, Lorentz trực tiếp trừng to mắt, vẻ mặt Kỳ Ngôn không thay đổi, đại khái là nói chậm lại, để lính kĩ thuật nhớ kĩ nội dung.

Giống như trước đây, trông thì lạnh lùng xa cách, thật ra rất kiên nhẫn.

Ngay khi Lục Phong Hàn chuẩn bị thu hồi tầm mắt, anh phát hiện ra Kỳ đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Kỳ Ngôn tựa hồ sửng sốt, vội vàng quay đầu, cố ý di chuyển, quay lưng về phía anh.

Lục Phong Hàn bật cười.

Anh nghĩ mình nên bàn cái gọi là “giấu đầu lòi đuôi” với cậu.

Chuông báo liên lạc vang lên, Lục Phong Hàn kết nối thì nghe thấy giọng nói của Mai Tiệp Lâm.

“Chỉ huy, nơi này tín hiệu liên lạc không tốt lắm, nên không gọi video cho ngài được.”

Lục Phong Hàn biết rất rõ bản chất của cấp dưới mình: “Cô đổi kiểu tóc à? Xấu quá nên không muốn cho ai xem?”

“Ngài cài máy theo dõi cạnh tôi hả? Không chỉ là một cái phải không?” – Mai Tiệp Lâm có chút xấu hổ, đành nói thật: “Không có, tôi tự mình xén hai cái, không nghĩ là một kéo liền làm tóc bên trái què luôn rồi! Dù sao giờ cũng chỉ lắc lư trong vũ trụ, không ai thấy, không ai biết!”

Nói xong, cô vội vàng chuyển đề tài: “Nhân tiện, chỉ huy, tôi tới đây để báo cáo, tôi phát hiện một lỗ sâu tự nhiên, trước đó nó bị vành đai tiểu hành tinh chặn lại nên không bị phát hiện. Lần này tôi ngẫu nhiên vòng qua, bị radar dò thấy.”

Lục Phong Hàn chỉ thị: “Lỗ sâu tự nhiên nằm trong vành đai tiểu hành tinh rất nguy hiểm. Đánh dấu xong thì rời đi, cẩn thận, đừng đem mạng bồi vào.”

“Đã rõ.” Có lẽ Mai Tiệp Lâm trôi dạt bên ngoài hai ngày, không ai trò chuyện cùng, nhịn không được lôi kéo Lục Phong Hàn buôn chuyện: “Chỉ huy, tôi phát hiện lần này ngài trở về có chút thay đổi. Không quá rõ ràng nên chắc ngài cũng không phát hiện, trước kia ngài không nhạy cảm với “cái chết” mấy.”

Lục Phong Hàn không cắt liên lạc, hiếm khi kiên nhẫn lắng nghe Mai Tiệp Lâm nói.

“Nhất là khi vô tình “chết” ở buồng chiến mô phỏng, nhịp tim của tôi, Long Tịch Vân hay bất kì ai cũng phải nhảy loạn chút, là do bản năng sợ chết, không ai muốn chết mà phải không?”

“Rõ ràng nhất chính là mỗi lần tại buồng chiến đấu mô phỏng, nếu không cẩn thận 'chết',

“Tôi thì không?”

“Ngài đương nhiên là không, vừa rồi ngài còn nhắc tôi đừng chết, nếu không phải cách quá xa thì tôi đã đến xem có phải cấp trên của mình hay không rồi!”

Lục Phong Hàn không phủ nhận những gì cô nói.

Anh xác thật không nhạy cảm với cái chết, nhưng hiếm khi thể hiện điều đó, có lẽ chỉ có Vincent, Mai Tiệp Lâm và vài người phát giác.

Giáo sư trong trường quân đội Đệ Nhất từng đề cập, cựu tổng chỉ huy quân Viễn Chinh cũng từng nói điều tương tự.

Đối với quân nhân, điều quan trọng nhất không phải là không sợ chết, mà là tham sống.

Không sợ chết làm mình dũng cảm tiến về trước.

Còn tham sống giúp mình tìm đường sống cho hiểm cảnh.

Sau khi rời Bộ kĩ thuật, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn muốn ăn gì vào bữa sáng.

Mới sáng tinh mơ, Lorentz đã đưa cậu đi sửa chữa hệ thống, mặc dù không có vật tham chiếu thời gian nhưng người sẽ mệt mỏi, đói bụng, anh thấy đã chín giờ sáng rồi, đến giờ ăn sáng của cậu.

Kỳ Ngôn không chút nghĩ ngợi: “Tôi muốn ăn mì nấm sao.”

Lục Phong Hàn nhéo vành tai cậu: “Mấy ngày rồi, ăn không ngán à?”

Kỳ Ngôn dời ánh mắt đi chỗ khác, hai giây sau mới trả lời: “Không ngán.”

Sau khi trả lời, cảm giác ngứa ngáy trên dái tai vẫn còn.

Tuy rằng trước kia cậu sợ đau, nhưng xem ra cũng không mẫn cảm như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ là ánh mắt hay động tác nhỏ của Lục Phong Hàn – bất kì chi tiết nào cũng bị phóng đại, lặp đi lặp lại trong lòng cậu.

Nghĩ đến những gì mình đã nói với Elisa khi ở Tháp Trắng, Kỳ Ngôn tìm lý do - đây có phải là thích không?

Chắc hẳn là thích nhỉ?

Hai người đi vào bếp.

Một bên Lục Phong Hàn gửi tin xử lý hai đơn xin của hậu cần, một bên lại làm mì. Anh vẫn mặc quân phục, nhưng tay áo được xắn lên một chút, cổ áo không cài nút, trong túi tùy ý nhét một đôi găng tay màu trắng.

Trong trí nhớ của Kỳ Ngôn hầu như không có cảnh tượng này.

Cậu đứng sang một bên, chăm chú quan sát, cố gắng ghi lại từng chi tiết nhỏ để sau này nhớ lại.

Sau khi ăn sáng, Lục Phong Hàn lấy thuốc, rót nước cho Kỳ Ngôn.

Liều lượng đã giảm từ một nắm lúc đầu xuống chỉ còn nửa viên.

Kỳ Ngôn một ngụm uống hết: “Đúng rồi, Elisa nói, kiểm tra xem nếu các hormone và vật chất hoá học trong người tôi trở lại bình thường thì có thể không cần uống thuốc nữa.”

Bây giờ thuốc đã giảm bớt, phản ứng của cậu cũng không nghiêm trọng, rõ ràng nhất là đã trở nên dính người hơn nhiều, nhưng Lục Phong Hàn vẫn lo lắng: “Có khó chịu gì không?”

“Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt. Cảm xúc của tôi hình như không phong phú bằng những người khác. Ví dụ như Hạ Tri Dương hoặc Diệp Bùi, cảm xúc của họ rất phong phú.”

Kỳ Ngôn trầm ngâm nói: “Nhưng mà, tôi nhớ tới ngày đầu năm, tôi cùng anh đến quảng trường Sky Diamond đón giao thừa, tâm tình vui vẻ rất rõ ràng, tôi nghĩ hẳn là đã khôi phục lại.”

Lục Phong Hàn biết rằng Kỳ Ngôn không cố ý, nhưng mỗi từ đều gãi trúng chỗ ngứa tim anh.

Nghĩ đến lúc đó: “Ừm, hôm ấy anh cũng rất vui.”

Vào đêm 28/7, trong phòng chỉ huy, Lục Phong Hàn nói chuyện với Nhiếp Hoài Đình.

Trong video, Nhiếp Hoài Đình đã già hơn rất nhiều so với Ngày thành lập, thái dương thậm chí còn lấm tấm tinh sương, trước mặt Lục Phong Hàn, ông không giấu vẻ mệt mỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Lục Phong Hàn: “Không sao. Dù quân đoàn 11, quân đoàn 7 và 8 không được coi là quân tinh nhuệ, nhưng chưa đầy một tháng đã bị quét sạch. Quân Phản Loạn sẽ không cho phép tôi tiếp tục như vậy.”

Nhiếp Hoài Đình nhìn anh: “Bọn họ không cho phép thì cậu sẽ không làm càn?”



“Tôi không thế.” Lục Phong Hàn dứt khoát phủ nhận: “Tuy nhiên, quân Viễn Chinh đã bày ra trình độ hiện tại, quân Phản Loạn sẽ không tiếp tục để yên. Rất có thể lần sau phải đối mặt với loại hình vũ khí mới, hoặc ba bốn quân đoàn vây công.”

“Lo lắng?”

“Không có gì phải lo lắng. Nhiệm vụ người lính là chiến đấu.” Lục Phong Hàn nhẹ nhàng nhấc người lên: “Dù sao cũng phải chiến, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.” Ngược lại, anh hỏi: “Còn Leto thì sao?”

Nhiếp Hoài Đình nhéo giữa mày: “Là cựu tướng Liên Minh, Hodgkin nắm giữ những chức vụ quan trọng trong vài năm đủ để biết được ít nhiều cơ mật, dù không hơn tôi nhưng cũng không kém bao nhiêu. Kết quả Leto bị quân Phản Loạn kiểm soát, giống như một hòn đảo bị cô lập giữa biển cả, không thể dùng vũ lực mà phải tìm lối khác.”

Nghĩ đến vụ nổ súng ở học viện Turan, Lục Phong Hàn khép gót chân, tuy giọng điệu không khác nhưng mơ hồ có thêm chút cảnh giác: “Tư lệnh, quân Viễn Chinh sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn phần lớn lực lượng Phản Loạn. Vạn mong viên “Sky Diamond” Leto không tắt trước nắng sớm.”

Nhiếp Hoài Đình nhìn Lục Phong Hàn thật sâu, trịnh trọng: “Hiểu rồi.” Ông thở dài: “Là thế hệ chúng tôi không biết cố gắng, làm các người thêm lo lắng.”

Lục Phong Hàn lắc đầu: “Xu thế của thời đại không phải là lỗi của một người. Ngài đã nói thế hệ của ngài không theo kịp, thế hệ của chúng tôi cũng không tranh đua nỗi, không ai có thể trách ai cả. Hơn nữa, giờ đây Liên Minh vẫn cần ngài lo lắng.”

Anh biết Nhiếp Hoài Đình luôn cảm thấy tội lỗi về cuộc tấn công vào Ngày thành lập, kế đó lại rút lui về Odin. Anh không giỏi khuyên giải, chỉ có thể nói được vài câu như thế.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Hoài Đình mới nói: “Lời này rất giống với lời của cha cậu. Đừng lo, một ngày chưa thu lại Leto, quân Phản Loạn còn chưa bị diệt, tôi sẽ không chết, muốn chết cũng phải chờ lúc có thể an tâm nhắm mắt.”

Lục Phong Hàn không đáp mà chỉ khép gót chân, lười nhác làm quân lễ.

Nhiếp Hoài Đình gật đầu, cười mắng: “Cậu đó, nên bị kéo về trường quân đội Đệ Nhất học lại khoá lễ nghi quân đội.”

Như thường lệ, Lục Phong Hàn tỏ ra vẻ dầu muối không ăn: “Tôi có việc khác phải làm, không trò chuyện với ngài nữa.”

Sau khi cắt liên lạc, Phá Quân hỏi: “Tướng quân, trí nhớ của ngài có sai sót, không có lịch trình tiếp theo vào hôm nay mà.”

Lục Phong Hàn ngồi trở lại ghế, đáp: “Đây là một loại cách nói của con người.”

Anh mở màn hình ảo, mở lịch, nhìn chằm chằm vào những con số hiển thị trên đó, thật lâu không di chuyển, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng chỉ huy yên tĩnh, Phá Quân lại hỏi: “Tướng quân, ngài đang nhìn cái gì vậy? Tôi đã phân tích vị trí tầm nhìn của ngài qua camera, không có gì đặc biệt, nhưng ngài đã quan sát 6 phút rồi.”

Lục Phong Hàn không trả lời, mà hỏi: “Bọn Mai Tiệp Lâm ngày mai không ở đây đúng không?”

Phá Quân: “Vâng, theo báo cáo tiến độ được gửi về bởi vài đội trưởng, họ không thể quay lại vào ngày mai.”

“Ngày mai Erich sẽ nghỉ một ngày?”

“Đúng.”

“Đến lượt Erich nghỉ thì Vincent sẽ rất bận.”

“Theo quy luật 'bảo toàn khối lượng công việc', đúng vậy.” Phá Quân rất tò mò: “Tướng quân, ngài có dự định gì à? Hay là ngày 29/7/217 lịch hành tinh rất đặc biệt?”

Lục Phong Hàn nắm lấy áo khoác quân phục trên lưng ghế, bước ra ngoài: “Đúng vậy.”

Không biết là đang khẳng định “dự định” hay là “ngày đặc biệt“.

Vào ngày 29, Kỳ Ngôn lăn lộn trong Bộ kĩ thuật hết năm giờ, chế tạo một công cụ đo lường tại chỗ, công cụ này có thể sàng lọc chính xác các điểm dữ liệu cụ thể bị hư trong hệ thống điện chỉ với một khoảng thời gian ngắn, tránh cho người của Bộ kĩ thuật lần nào cũng phải khổ sở tìm kiếm trong biển dữ liệu mênh mông.

Sau khi công cụ này được tạo ra, những người trong Bộ kĩ thuật chỉ muốn thờ phụng Kỳ Ngôn, còn cả gan sinh ra ý nghĩ cướp người với Lục Phong Hàn.

Tuy nhiên, nghĩ đến tư thế bảo vệ nghiêm mật của Lục Phong Hàn mỗi ngày, đành phải từ bỏ ý định.

Thấy Kỳ Ngôn bận rộn, Diệp Bùi có chút kinh ngạc: “Kỳ Ngôn, sao hôm nay chỉ huy không đi cùng cậu?”

Trên tay cô đang cầm một tách cà phê, bản thân đang ở giai đoạn dùng cà phê duy trì mạng sống, cơ bản là ly mà thấy đáy thì người cũng thăng luôn.

Ngón tay Kỳ Ngôn hơi đau, cậu khoát tay hai lần, trả lời Diệp Bùi: “Anh ấy nói hôm nay có việc cần xử lí, xong việc sẽ tới đón.”

Chờ Kỳ Ngôn ra ngoài, Diệp Bùi nhấp thêm một ngụm cà phê espresso, vị đắng bùng lên trên đầu lưỡi, cô chợt nghĩ, bây giờ chỉ huy có còn là vệ sĩ của Kỳ Ngôn không? Nếu không, hai người đó vẫn cùng nhau ra vào...

Hình như có gì đó sai sai?

Đến khi Kỳ Ngôn rời Bộ kĩ thuật, cánh cửa kim loại trượt sang hai bên, cậu bước nhanh hai bước đi ra ngoài, lại không thấy người mình muốn gặp.

Bước chân chợt chậm lại.

Mặc dù Elisa nói rằng kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường và cảm xúc của cậu đã hồi phục, nhưng Kỳ Ngôn vẫn tiếp tục thói quen phân tích cảm xúc như trước...

Là mất mát.

Cậu không nhìn thấy Lục Phong Hàn, biết là anh còn chưa làm việc xong, nhưng cậu vẫn thấy mất mát.

Kỳ Ngôn phát hiện ra rằng Lục Phong Hàn khiến cậu hình thành rất nhiều thói quen.

Và những thói quen này đã ăn sâu vào cơ thể.

Khi bừng tỉnh thì đã trở thành bộ phận của mình.

Kỳ Ngôn đột nhiên nhớ rằng cậu đã đọc nhiều bài viết phân tích “tình yêu”, nhưng từ ngữ diễn đạt quá trừu tượng khiến cậu khó hiểu.

Mà hiện tại, khi cậu đang khám phá cảm xúc tồn tại trong một mối quan hệ, chỉ cảm thấy có những sợi dây mềm mại không gai nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay mình, lôi kéo tâm trí.

Là một cảm giác rất kỳ diệu.

Lúc này, cậu rất muốn nhìn thấy Lục Phong Hàn.

Cậu chắc chắn đó không phải là cảm giác khó chịu khi dừng thuốc, chỉ đơn giản là cậu muốn gặp người đó.

Chỉ cần thấy người đó đã làm cậu hạnh phúc.

“Phá Quân, tướng quân có đang ở phòng chỉ huy không?”

Giọng nói của Phá Quân phát ra từ thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay phải: “Chủ tịch, tướng quân đang ở trong phòng nghỉ của ngài.”

Kỳ Ngôn khó hiểu: “Phòng của tôi?”

Phá Quân: “Vâng, tướng quân đã chuẩn bị bữa trưa cho ngài.”

Kỳ Ngôn cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo con đường mà Lục Phong Hàn hay dẫn cậu về.

Trong phòng, Lục Phong Hàn thấy cậu liền bưng ra một bát cháo còn ấm, dùng thìa kim loại gõ mép bát: “Đến giờ ăn trưa rồi, cháo nấm sao, thử xem có được không?”

Biết Kỳ Ngôn kén ăn, Lục Phong Hàn không dùng những từ như “có ngon hay không”, mà rất thẳng thắn - có được không. Nhưng anh vẫn rất tự tin là cậu sẽ không cự tuyệt hương vị nấm sao, nấu cháo cũng không cần kỹ thuật gì cao siêu.

Đúng là Kỳ Ngôn đã quên bữa trưa, trong thế giới được tạo thành từ các khung và dữ liệu, cậu có thể dễ dàng quên ăn quên ngủ. Nhưng lúc này, ngửi được mùi thơm của thức ăn, cậu đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng.

Nhận muỗng từ Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn ngồi xuống bên cạnh anh, nếm một ngụm, nuốt xong lại ăn thêm ngụm khác.

Lục Phong Hàn nhướng mày, biết rằng ngoài mì nấm sao thì bé yếu ớt cũng sẽ ăn cháo nấm sao.

Cho nên lúc ở Leto, không phải là anh nấu dở mà là vì nguyên liệu không ngon.

Lượng cháo phù hợp khẩu phần của Kỳ Ngôn, sau khi ăn xong thì môi mỏng thêm chút huyết sắc.

Đặt bộ đồ ăn sang một bên, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: “Em ở Bộ kĩ thuật có mệt không?”

“Tôi không mệt, tôi dựa vào thông tin tạo ra một công cụ nhỏ, nâng cao hiệu quả sửa chữa hệ thống điện của họ.” – Kỳ Ngôn nhớ tới lúc tay mình hơi đau muốn được anh xoa bóp, thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi đành thôi.

Lúc này, Lục Phong Hàn lấy ra một tờ giấy mỏng.



Khi Kỳ Ngôn nhìn thấy trang giấy, cậu chớp mắt – quân Viễn Chinh hiếm khi sử dụng giấy để làm phương tiện lưu trữ.

Cậu thấy có chữ viết tay trên đó.

Đó là chữ viết của Lục Phong Hàn.

Anh nói: “Hôm nay là ngày 29 tháng 7. Vào thời điểm này một năm trước, chúng ta đã ký hiệp ước ở Leto.”

Kỳ Ngôn gật đầu.

Cậu không biết anh sẽ nói gì.

Khi đó, anh bị thương nặng, tỉnh dậy từ khoang trị liệu thì tràn đầy cảnh giác. Sau đó, cậu dùng 10 triệu tinh tệ phí điều trị yêu cầu Lục Phong Hàn ký hợp đồng, muốn anh bảo vệ an toàn của mình mọi lúc mọi nơi trong 2 năm.

Đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong hai ba ngày anh hôn mê.

Bây giờ, một năm đã trôi qua.

Kỳ Ngôn chỉ ra: “Theo hợp đồng, 29/7 năm sau mới hết hạn.”

Lục Phong Hàn đưa tờ giấy trong tay: “Của em đây.”

Kỳ Ngôn nhận lấy, nét chữ trên giấy thiết hoạ ngân câu, nội dung quen thuộc.

“Hợp đồng.” Kỳ Ngôn đọc dòng trên cùng, nhìn Lục Phong Hàn, rồi tiếp tục: “Từ ngày 29/7/217 lịch hành tinh, bên B sẽ bảo vệ sự an toàn của bên A. Bất cứ khi nào, bất kể ở đâu... Thời hạn, trọn đời. Sau khi hết hạn, hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Thù lao, cho phép bia mộ của B được đặt cạnh bia mộ của A.”

Ở vị trí của bên B, Lục Phong Hàn đã ký tên mình.

Như bản hợp đồng ban đầu, chữ ký tên tràn dầy kiêu ngạo, sắc nhọn bức người.

Kỳ Ngôn đột nhiên ngước mắt lên nhìn Lục Phong Hàn.

“Tướng quân...” Không biết vì sao mà thanh âm của cậu có chút run run.

Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể sắp lao ra ngoài.

Lục Phong Hàn đáp lại: “Anh ở đây.”

Đường nét khuôn mặt vốn tuấn lãng, nhiều năm ở tiền tuyến thêm chút ngông cuồng, nhưng sự cứng rắn này lại mềm nhũn trước mặt Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn chấp nhất nhìn anh, hỏi: “Anh có biết nếu khế ước này thành lập... liền mang ý nghĩ gì không?”

“Anh biết.”

Tất nhiên Lục Phong Hàn biết.

Anh cũng hiểu tầm quan trọng của hợp đồng hai năm mà anh đã ký với Kỳ Ngôn một năm trước.

Vào thời điểm đó, anh không hiểu tại sao cậu lại gấp tờ hợp đồng đó, cẩn thận bỏ vào hộp mật mã.

Giờ đã hiểu.

Đó là Kỳ Ngôn đang đấu tranh, muốn cố gắng hết sức, liều mình sống thêm hai năm trên thế giới này...

Cậu chịu đựng nỗi đau, hỗn loạn mà người khác không thể cảm nhận được mỗi ngày, chưa từng từ bỏ.

Mặc dù Lục Phong Hàn vẫn không hiểu tại sao Kỳ Ngôn lại chọn anh.

Nhưng anh nghĩ, anh hiểu, anh hiểu tâm trạng của cậu.

Mắt Kỳ Ngôn khô khốc, dùng ngón tay bóp thật chặt tờ giấy mỏng: “Vậy anh... Thời hạn hợp đồng...”

Suy nghĩ cậu rối bời, thậm chí không thể diễn đạt thành lời.

Nhưng Lục Phong Hàn hiểu.

“Em muốn hỏi anh điều gì?”

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Kỳ Ngôn nói ra điều mình muốn: “Thời gian quá dài, nếu như sau này có một ngày, anh phát hiện tôi khiến anh mệt mỏi, tôi không giống như tưởng tượng của anh thì sao?”

“Không có sao gì cả, cũng không có tưởng tượng.” Lục Phong Hàn thấy ánh mắt hốt hoảng của cậu, nhẹ giọng kiên định: “Kỳ Ngôn, em gọi anh là “tướng quân” thì anh sẽ làm “tướng quân” của em cả đời.”

Nhất thời, Kỳ Ngôn không biết phải nói gì.

Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt Lục Phong Hàn có một cơn gió lốc lôi kéo cậu hãm vào trong.

Cậu vô thố: “Tướng quân...”

“Suỵt, ngoan, nghe anh nói.” Lục Phong Hàn ôm cậu vào lòng, lưng dựa vào tường, một tay vòng qua lưng Kỳ Ngôn, tầm mắt cố định tại một chỗ.

“Anh rất tham lam, một năm, hai năm là không đủ, mới bảy trăm hai mươi ngày, làm sao đủ? Cho nên anh đặt ra thời hạn, anh cho rằng một trăm năm, ba mươi sáu nghìn ngày, vẫn còn quá ít.”

Lúc nói chuyện, Lục Phong Hàn cảm thấy trong cơ thể mình nổi lên cảm xúc nóng bỏng không cách nào bình ổn, làm anh tưởng mình đang lái phi thuyền tiêm kích lướt qua vành đai tiểu hành tinh.

Anh nghĩ về những gì Mai Tiệp Lâm đã nói, rằng anh không nhạy cảm với cái chết.

“Anh đã quen cuộc sống độc lai độc vãng. Mười năm qua, hay từ năm 11 tuổi đến giờ, 18 năm đều luôn là như thế. Anh không tiết kiệm tiền, tiền an ủi cũng không có người nhận, cũng đã nghĩ trên mộ mình phải viết những gì, từ lâu đã làm tốt tư tưởng hi sinh vì Liên Minh, liều mình vì các hành tinh.”

Nhưng hiện giờ... anh thay đổi.

Vì em.

“Anh không muốn chết, không muốn hài cốt vỡ vụn trôi trổi trong vũ trụ, cũng không muốn chết ở trên một hành tinh nào đó, càng không muốn tan thành tro bụi dưới họng pháo hạt. Anh có người mà anh muốn gặp, dù chỉ còn một hơi thở, anh cũng phải quay về để gặp người đó.”

Đầu ngón tay Kỳ Ngôn run rẩy, bàn tay đang rũ bên người đột nhiên nắm chặt vạt áo Lục Phong Hàn: “Là tôi sao?”

“Là em.”

Lúc niên thiếu thì cha mẹ anh đã qua đời, nhiều năm lăn lộn tại tiền tuyến khiến cái chết đối với anh chẳng có gì để sợ hãi. Đồng thời, anh cũng không có lý tưởng cao thượng gì để theo đuổi, cũng không muốn lưu danh sử sách.

Anh luôn sống theo ý mìn, trên thế giới này không có ai không anh là không được, có lúc anh cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ.

Anh biết anh có ý nghĩa như thế nào với Kỳ Ngôn, ngược lại, làm sao mà Kỳ Ngôn không là gì với anh được?

Kỳ Ngôn là điểm neo.

Níu giữ anh lại, khiến anh không để mình chết dễ dàng.

Giọng nói Lục Phong Hàn xen lẫn tiếng cười: “Vậy em có muốn ký không? Khi em kí xuống tên mình, dựa theo pháp luật Liên Minh, hợp đồng này lập tức có hiệu lực.”

Kỳ Ngôn kí tên.

Từng nét được viết vô cùng cẩn thận.

Ký xong, cậu nhìn chằm chằm hai cái tên xếp cạnh nhau mà không khỏi sửng sốt, theo bản năng mà phân biệt kí ức này là thật hay giả.

Dường như Lục Phong Hàn có thể nhìn thấu cậu: “Không biết là thật hay giả à?”

Kỳ Ngôn gật đầu.

Giây tiếp theo, có người nắm lấy vai cậu, Kỳ Ngôn cảm giác mình bị đẩy, cũng có thể cảm giác được Lục Phong Hàn dùng tay đỡ lại, không cho lưng đụng vào tường kim loại.

Còn chưa đứng vững thì ánh mắt đã lộ vẻ kinh ngạc, Lục Phong Hàn nâng cằm cậu, hôn lên mà không cho phép cự tuyệt.