Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 104: Đạt thành thoả thuận


Sau một hồi tìm kiếm, gã đàn em được Chu Bân giao nhiệm vụ liền chưng ra bộ mặt hớn hở: "Lão đại, cô ta đúng là Tổng tài này."

Chu Bân cầm lấy điện thoại trên tay gã chăm chú đọc những gì viết trên đó. Xong, gã đưa lại điện thoại cho đàn em, nhìn Doãn Khả Vy hỏi: "Những gì cô vừa nói sẽ giữ lời sao? Chúng tôi có thể tin cô không hay khi tôi thả cô rồi thì cô sẽ báo cảnh sát?"

Doãn Khả Vy tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng hiện tại tình hình có vẻ khả quan hơn nên nỗi sợ hãi cũng dần vơi đi. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cùng đối phương đạt đến thoả thuận chung. Tiền kiếm nhiều cũng chẳng tiêu hết, mạng sống và sự trong sạch vẫn nên được ưu tiên hàng đầu.

"Tôi là dân kinh doanh, tiền không thiếu. Lại nói tôi là phụ nữ, một mình cũng không thể chống lại các anh. Thứ tôi cần là người đứng phía sau sai các anh bắt tôi. Cho nên, nếu tôi không thực hiện đúng những gì đã nói, các anh có thể lại một lần nữa bắt tôi không phải sao? Tránh được một lần chứ làm sao tránh được cả đời. Các anh thử nghĩ xem?"

Chu Bân nghe vậy cũng đã xiêu lòng hơn một nửa. Đám đàn em cũng mỗi kẻ thêm một câu, cuối cùng cũng thống nhất ý kiến.

"Được, chúng tôi đồng ý giao dịch này."

Doãn Khả Vy vui vẻ gật đầu: "Vậy, trước có thể cởi trói cho tôi hay không? Bị trói thế này thực sự vừa đau vừa khó chịu. Tôi chỉ có một người, có chạy cũng không thoát."

"Cởi trói cho cô ta đi." Chu Bân không suy nghĩ thêm liền ra lệnh cho đàn em.

Tay chân được thả lỏng, cô xoa xoa cổ tay đau nhức sau đó lên tiếng: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện."

"Ra bên ngoài đi, bên ngoài có ghế, trong này ẩm thấp không thích hợp bàn chuyện."

Tiền sắp về tay, Chu Bân cũng tỏ ra phóng khoáng hơn rất nhiều, dẫn đầu đám người đi ra ngoài.

Bốn gã đàn em vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, cô liền biết bọn chúng đợi cô đi ra sau đó đi theo, chính là chưa an tâm về cô, sợ cô chạy trốn.

Doãn Khả Vy liếc mắt nhìn đám người vai u thịt bắp, gương mặt dữ tợn thêm một lần, sau đó hiên ngang đi giữa bọn chúng bước ra ngoài.

Chu Bân lúc này đã ngồi vào một chiếc ghế, cô đi ra liền chọn một chiếc ghế đối diện gã ngồi xuống. Bốn tên đàn em thì đứng bao bọc xung quanh.

Nếu như không phải trong tình cảnh rừng rậm âm u, bàn ghế sơ xài, đám người trước mặt cô đang mặc quần áo chỉnh tề, mặt mũi cũng bớt dữ dằn thì có lẽ cô còn tưởng như chính mình đang ở trong một khu sơn thủy hữu tình cùng đối phương bàn chuyện hợp tác ấy chứ.

Ài, chuyện đời đúng là nhiều lúc gặp phải những tình cảnh trớ trêu khó đoán. Như cô chẳng hạn, nếu như đám người này không biết nói lý, hiện tại cô nào có khả năng cùng với người đứng đầu bọn bắt cóc mình giở ra chiêu trò dụ dỗ?

Đây chắc có lẽ được gọi là trong cái rủi có cái may chăng? Của đi thay người âu cũng đáng giá.

"Vậy anh nói tôi biết là ai thuê các anh bắt tôi?"



Chu Bân nhìn thái độ bình thản của cô thì khẽ nhướn mày. Xem ra thân phận Tổng tài của cô ta không phải chỉ là hư danh, có thể ngồi trước mặt đám người hung hãn như bọn họ mà không có chút sợ sệt thì cũng thật phải rửa mắt mà nhìn.

Có trời mới biết Doãn Khả Vy lúc này có bao nhiêu hoảng loạn, chỉ là cô rất giỏi giấu giếm tâm tình của mình mà thôi.

"Tôi không rõ người muốn tôi bắt cô là ai. Có người gọi điện thoại cho tôi nói muốn bắt cô, chỉ đưa một tấm ảnh mà thôi. Hơn nữa còn cho biết chính xác nơi cô xuất hiện để bắt."

Doãn Khả Vy chợt nhíu mày: "Vậy người lái chiếc taxi đón tôi ở khách sạn cũng là người của anh?"

Chu Bân không giấu giếm lắc đầu: "Không, ông ta không phải người của tôi. Chúng tôi chỉ có năm người."

"Vậy làm sao các anh biết tôi dừng lại giữa đường mà bắt?" Cô vẫn còn vô cùng nghi hoặc.

"Đối phương bảo chúng tôi đi theo chiếc taxi ấy, chờ cô xuống xe thì sẽ bắt người."

Nghe gã nói vậy, Doãn Khả Vy dường như đã hiểu hết toàn bộ sự tình. Nếu như cô đoán không lầm thì người gọi điện thoại cho cô sáng nay chính là người muốn bắt cô. Chúng chính là đã lên kế hoạch hẳn hoi, còn cô chỉ bị động bước vào cái bẫy chúng đã dựng sẵn. Thậm chí việc cô bị bỏ thuốc tối qua cũng do một tay chúng làm cũng không biết chừng.

"Thế người đàn ông khi nãy đến đây có phải là người đứng sau không?"

Chu Bân thẳng thắn trả lời: "Anh ta có phải là người đứng sau không thì tôi không chắc. Mà cô không quen biết anh ta à?"

"Tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi chắc chắn chín phần là không biết."

Chu Bân cười như không cười: "Vậy tôi đoán anh ta không phải là người đứng sau tất cả mà chỉ là người đứng ra giao dịch mà thôi."

Gã nhìn cô ngầm đánh giá, sau đó nói tiếp: "Cô có đắc tội với ai là người nước ngoài không? Tôi nghe giọng của anh ta thì không phải là người bản địa."

Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc. Nếu như thực sự đắc tội thì chỉ có người làm ăn trong nước thôi chứ, vì dù sao công ty của cô gần đây phát triển quá mạnh, sẽ có những công ty khác không trụ nổi trong ngành mà sinh ra cạnh tranh không lành mạnh, muốn dùng cô để gây sức ép hoặc muốn đạt thoả thuận gì đó. Còn người nước ngoài thì thật sự không có, công ty cô chưa có khả năng vươn tầm quốc tế.

Vậy thì mục đích mà đối phương bắt cô là gì đây?

"Anh ta muốn các anh làm gì tôi?" Đây mới là điều cô muốn biết.

Chu Bân nhìn cô sâu thêm vài giây, nói ngắn gọn: "Cưỡng bức, quay phim, chụp hình, sau đó thả về."

Doãn Khả Vy mi tâm nhíu chặt lại: "Đối phương chỉ bảo các anh làm vậy?"

Gã gật đầu thay cho câu trả lời.



Yêu cầu của người muốn bắt cô thật sự khiến cô phải suy nghĩ. Nếu như thật sự chỉ muốn làm như vậy sao còn phiền phức thuê người bắt cô đi? Tối qua không phải là thời điểm thích hợp nhất để làm việc đó sao?

Cô ngồi ở ban công một mình trong khoảng thời khá dài, dư sức để đối phương bắt cóc cô tại đó. Hơn nữa khi ấy cô đã ngà ngà say, hoàn toàn không tỉnh táo đừng nói chi phản kháng. Bằng chứng là đêm qua cô còn nhận nhầm Anthony là Lữ Thiên Luân đấy thôi.

Vừa mất thời gian, sức lực và tiền bạc. Liệu rằng mục đích của đối phương có đơn giản như thế hay không?

Cưỡng bức, quay phim... Đó chỉ là hành động của những ả đàn bà chanh chua muốn giành đàn ông mà thôi.

Giành đàn ông?

Doãn Khả Vy chợt đổ mồ hôi lạnh. Sẽ không phải do người phụ nữ nào đó muốn Lữ Thiên Luân đi?

Gương mặt của Tracy bất giác hiện lên trong đầu cô.

Hai năm trước chẳng phải ả đã thua cuộc chịu về Mỹ rồi hay sao? Chẳng lẽ ả vẫn chưa chịu bỏ buộc nên mới giở thủ đoạn phá hủy thanh danh của cô?

Nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, Doãn Khả Vy như đã có thể khẳng định quá nửa là do Tracy giở trò. Xem ra khi trở về, cô phải cùng Lữ Thiên Luân đối chất rõ ràng mới được.

Lặng lẽ thở dài một cái, cô hướng Chu Bân gật đầu: "Tôi biết rồi. Như đã hứa, tôi sẽ chi tiền chi nhà cho các anh nếu các anh thả tôi về. Vậy hiện tại các anh muốn như thế nào?"

"Cô nói thử xem."

"Hiện tại nhân viên công ty đều đã nghỉ tết cho nên tôi hiện tại chưa thể bàn giao nhà cho các anh. Tiền cũng là một con số lớn nên chỉ có thể ký chi phiếu chứ không thể đưa tiền mặt. Nếu như các anh tin tưởng, trước mắt đưa tôi về nhà, tôi sẽ đưa chi phiếu trước, chờ sau khi nghỉ tết trở lại, các anh đến công ty tôi chọn nhà, thế nào?"

"Chúng tôi làm sao tin cô sẽ không báo cảnh sát?"

Doãn Khả Vy cười như không cười: "Các anh biết rõ tôi nhưng tôi không biết các anh, tôi còn có cha mẹ, tôi sẽ không dại dột đến mức chỉ vì tiền bạc mà đánh đổi an nguy của họ. Dân kinh doanh chúng tôi luôn lấy chữ tín làm đầu. Nếu như anh không in tưởng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

Chu Bân còn đang suy nghĩ thì lúc này có tiếng động cơ ô tô vọng lại, ngày một lớn dần. Cả đám người tỏ ra hoang mang lập tức dựng thẳng tai, ánh mắt đổ về một hướng. Hai gã đứng đắng sau Doãn Khả Vy theo phản xạ lập tức giữ lấy vai bên vai cô ấn xuống tựa như đang bắt giữ con tin, những người còn lại sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến, mà Chu Bân tay đã cầm sẵn khẩu súng lên cò nhắm thẳng về phía chiếc xe đang lao tới.

Chiếc ô tô thắng két một tiếng, cửa ghế lái lập tức bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Doãn Khả Vy không khỏi kinh ngạc, tay chân mềm nhũn, hai mắt mờ sương trực chờ khóc.

Nhìn thấy người phụ nữ của mình bị hai gã đàn ông hung hãn bắt giữ, Lữ Thiên Luân lòng đau như cắt. Trên đường đến đây hắn đã phóng xe như bay, vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ chỉ mong có thể đến chỗ Doãn Khả Vy nhanh nhất có thể. Hắn chỉ sợ càng đến trễ, cô sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ thấy cô bình yên vô sự, hắn như trút được tảng đá trong lòng.

"Vy Vy, em sao rồi? Bọn chúng có làm gì em không?"