Trong lòng Doãn Khả Vy chảy qua dòng nước ấm. Mọi uất ức sợ hãi bỗng chốc tan biến không còn một mảnh, thay vào đó là sự an yên và vui sướng bởi vì người mà cô không hề nghĩ đến sẽ là người đầu tiên xuất hiện cứu cô - Lữ Thiên Luân.
Ánh mắt cô nhìn hắn vô cùng dịu dàng, khẽ lắc đầu: "Em không sao, anh đừng lo lắng."
Nghe được câu khẳng định của cô, Lữ Thiên Luân lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không vì được hội ngộ trong phút chốc mà quên mất vấn đề quan trọng, hắn nhìn đám người cao to lực lưỡng đang bao vây chung quanh Doãn Khả Vy, gằn giọng: "Các người muốn như thế nào mới chịu thả người?"
Cảm nhận được sự tức giận của hắn, mà Chu Bân vẫn còn đang chĩa đầu súng vào hắn, cô không nhịn được lên tiếng: "Anh bỏ súng xuống trước đi, anh ấy là bạn trai tôi, chỉ muốn cứu tôi thôi."
Chu Bân quét mắt về phía cô cân nhắc thiệt hơn. Thấy gã vẫn còn chưa tin tưởng, cô hướng Lữ Thiên Luân nói: "A Luân, anh bình tĩnh một chút, bọn họ không làm hại em. Em cùng bọn họ đã đạt được thoả thuận chung. Trước anh đến đây ngồi, em kể đầu đuôi cho anh nghe."
Thấy cô vô cùng bình tĩnh không có nửa điểm sợ sệt, hắn tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo ý cô, từng bước đi về phía trước rồi dừng lại bên cạnh cô, mặc cho cây súng của Chu Bân vẫn đang chĩa về phía mình.
Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn lâm vào nguy hiểm, thậm chí bị truy sát nhưng hắn vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Nhớ khi hắn mới trở về Mỹ cũng đã bị bắt một lần, gần đây nhất vào nửa năm trước, hắn còn bị đám người kia bắn một viên đạn vào đùi, sau đó xe còn bị mất thắng lao xuống biển, thế mà hắn vẫn sống nhăn răng. Bây giờ trước mắt chỉ năm tên côn đồ, hắn vẫn có thể xử lý tốt. Lại nói, bên người hắn cũng có súng, vậy thì càng chẳng phải sợ.
Kéo chiếc ghế bên cạnh Doãn Khả Vy ngồi xuống, hắn phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hai gã đàn ông đang giữ vai cô ghì chặt, cất giọng lạnh lùng: "Bỏ cô ấy ra!"
Hai gã đàn ông bất giác run rẩy nhìn về phía Chu Bân xin chỉ thị. Thấy lão đại gật đầu, bọn chúng nhanh chóng thả cô ra hệt như vứt bỏ củ khoai lang bỏng tay.
Đang ở thế chủ động bỗng nhiên chuyển thành bị động, đám người lăn lộn giang hồ nhiều năm như bọn chúng dường như có vẻ thất thế hơn hẳn một tên đàn ông quần áo phẳng phiu, gương mặt trắng bóc như công tử lắm tiền.
Chậc, ngày nay làm người xấu cũng thật không dễ sống đâu, ăn cơm miễn phí đã đành, có khi còn chẳng còn nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai cũng chưa biết
Được tự do hoạt động, Doãn Khả Vy tức thì quay sang Lữ Thiên Luân hỏi han: "Anh về nước từ khi nào vậy? Sao anh biết em ở chỗ này mà đến?"
Nghe cô hỏi mình thời gian về nước, hắn chợt thấy nghi hoặc. Nhớ ra tối qua cô bị bỏ thuốc, có lẽ vì vậy mà cô không thể nhớ được những chuyện xảy ra sau đó chăng? Sáng nay cô cũng chưa kịp thấy hắn thì đã bỏ đi, cho nên hỏi hắn như vậy cũng được thôi. Chỉ là, cô sẽ không có suy nghĩ lệch lạc mà cho rằng đêm qua cùng người đàn ông khác đấy chứ?
Tròng mắt hắn chợt co rút mãnh liệt. Xem ra hoàn toàn có khả năng, cho nên khi tỉnh dậy cô mới vội vã rời đi. Lại nói, cô biết vào phòng thay đồ tìm quần áo mà không hỏi vì sao lại có à? Hơn cả là chiếc nhẫn trên tay, sẽ không phải cô cũng không để ý luôn chứ? Hắn đây có phải là suy nghĩ nông cạn quá hay không, mà người phụ nữ của hắn cũng quá là không tim không phổi?
Lữ Thiên Luân ôn nhu nhìn cô, đưa tay lên xoa đầu trấn an: "Ngoan, chuyện này khoan hẵng nói, bây giờ nói anh biết rốt cuộc em xảy ra chuyện gì? Làm sao lại ở đây với đám người này?"
Doãn Khả Vy chậm rãi kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong sáng nay, đương nhiên lược bỏ những tiểu tiết mà cô cho là không quan trọng, ví như cuộc điện thoại của dãy số lạ và những hình ảnh mà đối phương gửi đến.
Nghe xong đầu đuôi sự tình, hắn lia ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người vai u thịt bắp, gương mặt hung hãn bu chung quanh. Cả đám dường như đều có vẻ run rẩy rụt cổ không dám đối diện với sắc mặt u ám của hắn.
Chu Bân vẫn là gan dạ hơn cả, thay cả đám lên tiếng biện bạch. Gã dù sao cũng là lão đại, tuy đích thực có điểm chột dạ nhưng vẫn phải tỏ ra mình là lão đại, vậy thì đám đàn em mới có thể tuân phục.
Gã gảy mũi hai cái, cười gượng: "Ầy, người sống trong giang hồ, cũng chỉ vì tiền mà làm việc thôi. Ai chi tiền thì tôi làm việc cho người đó. Dẫu sao thì bạn gái anh vẫn chưa mất một cọng tóc nào."
Chu Bân vừa dứt lời, tiếng động cơ ô tô ngày một lớn dần vọng tới. Càng là trong rừng sâu nên âm thanh khuếch đại càng lớn.
Đám người Chu Bân chợt rợn tóc gáy, ai nấy đều đứng thẳng người, hai tay căng cứng lâm vào thế phòng bị.
Nhìn thấy hai vị khách vẫn thản nhiên ngồi đó, tròng mắt Chu Bân bắn ra tia sắc bén nhìn Lữ Thiên Luân nghiến răng: "Anh báo cảnh sát?"
Hắn lắc đầu: "Không, là người của tôi."
Doãn Khả Vy tỏ ra kinh ngạc: "Anh điều người? Làm sao có thể?"
Nhìn tình hình có vẻ căng thẳng, Chu Bân nhìn Doãn Khả Vy cầu cứu: "Doãn tổng, cô như thế này là ép bọn tôi cá chết lưới rách phải không?"
Tình thế phát sinh đột biến chính cô cũng không ngờ tới. Cô còn tưởng chính mình tại đây đã không còn đường thoát thân rồi nên mới cố gắng cùng bọn họ đàm phán tìm đường sống trong chỗ chết.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu đám người Chu Bân này không nghe cô phân bua, đồng ý cùng cô giao dịch lại, thì cho dù Lữ Thiên Luân có cho người đến thì cũng đã muộn, cô sớm đã bị bọn họ chà đạp rồi. Cho nên về tình về lý, cô vẫn là nên giữ đúng lời hứa của mình, tha cho họ một con đường, cũng là chừa cho chính mình một đường lui, tránh sau này xảy ra những chuyện ngoài dự đoán. Tiền mất có thể kiếm lại nhưng mạng sống thì chỉ có một, cô đã chết một lần rồi, càng sẽ trân quý cuộc sống hiện tại.
Quay sang nhìn Lữ Thiên Luân, Doãn Khả Vy cầu tình: "A Luân, cho người rút về đi, em đã cùng bọn họ đạt thoả thuận rồi, bọn họ cũng không làm hại em. Anh cho em chút mặt mũi đi."
Hắn nhíu mày: "Nhưng dẫu sao bọn chúng cũng đã bắt cóc em, nếu anh không đến làm sao biết sẽ xảy ra chuyện gì?"
Cô tiếp tục thêm lời: "Anh cân nhắc một chút, thực sự là anh đã đến muộn một đoạn thời gian rồi. Nếu bọn họ không nghe em nói, em sớm đã... Cho nên, a Luân...!"
Chu Bân quét mắt nhìn Doãn Khả Vy ngầm đánh giá. Cô nói không sai, nếu như bọn họ xem trọng quy tắc giang hồ, cô sớm đã chẳng còn an yên ngồi ở đây. Bọn họ chung quy cũng chỉ vì tiền, cô trả nhiều hơn thì bọn họ nghe theo thôi. Chỉ là không ngờ đến phút chót, khi tình hình xoay về chiều có lợi cho mình, cô vẫn giữ quy tắc của mình càng khiến cho gã phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Làm việc sai trái, bọn chúng dĩ nhiên vẫn chừa đường thoát thân cho mình, chỉ là mất cả chì lẫn chài mà thôi, nhưng nếu như vừa được an toàn vừa có tiền, đương nhiên nên biết chọn lựa thế nào.
Đoàn xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại bao vây chung quanh chỗ đám người Chu Bân, gã cũng nhanh chóng bước đến sau lưng Doãn Khả Vy, móc súng ra chĩa vào đầu cô, những người còn lại thì kìm kẹp Lữ Thiên Luân tránh cho hắn thừa cơ làm loạn.
Đám người áo vest chỉnh tề bước xuống từ xe ô tô, vô cùng có trật tự nhanh chân đi về phía trước, xếp vòng tròn chung quanh đám người bên trong, tất cả trên tay đều có súng.
Anthony đứng trước mặt Doãn Khả Vy lên tiếng hỏi han: "Doãn tổng, cô không sao chứ?"
Doãn Khả Vy lặng lẽ nuốt nước bọt. Tình cảnh chỉ thấy trên phim ảnh giờ lại đang phô diễn trước mắt, thật sự là khiến cô khó tiếp thu đấy. Thực lực của Anthony, đúng hơn là người đứng đằng sau anh ta - Lữ Ánh, tuyệt không đơn giản, mà Lữ Thiên Luân cũng không phải dạng vừa. Có lẽ chỉ mình cô ngu ngốc không hiểu sự đời mà thôi.
Nhìn Anthony, cô gật đầu cười: "Tôi ổn, không sao? Anh có mang tập chi phiếu theo không?"
Anthony khẽ nhíu mày: "Để làm gì?"
"Anh cứ đưa cho tôi đi." Cô kiên định nói, không có ý định giải thích.
Anthony lặng lẽ nhìn Lữ Thiên Luân xin chỉ thị. Thấy hắn gật đầu thì anh ta lấy trong túi áo ra cuốn chi phiếu luôn mang theo bên mình tiến đến đưa cho cô.
Cầm lấy cuốn cho phiếu, cô ngẩng đầu nhìn Chu Bân vẫn đang chĩa súng vào đầu mình bình thản hỏi: "Đối phương chi cho các anh bao nhiêu?"
"Một ngàn vạn." Gã trả lời.
Cô gật đầu, đặt bút viết xuống tờ chi phiếu, ký tên sau đó dứt khoát xé ra đưa cho gã: "Như thoả thuận, mười ngàn vạn. Còn nhà, mười ngày sau anh đến công ty gặp tôi, tôi tuyệt đối không nuốt lời."