Không đến hai mươi phút, Lữ Thiên Luân cho xe rẽ vào một nhà hàng.
Sau khi xe dừng hẳn, Doãn Khả Vy tự giác xuống xe.
Lữ Thiên Luân tỏ ra vô cùng tự nhiên xách ba lô của mình, cũng không quên cầm theo ba lô của cô đi vào phía trong nhà hàng.
Còn cô, chỉ có thể trố mắt nhìn hắn ung dung tự tại bước đi, cầm trên tay áo khoác của hắn nối gót theo hắn.
Hắn một đường đi thẳng đến chiếc bàn đặc biệt chỉ có duy nhất một băng ghế dài nằm ở một góc khuất, cũng là duy nhất ở nơi này.
Đây là chiếc bàn chỉ thuộc về hắn, không một vị khách nào có đặc quyền sử dụng nếu không được hắn cho phép.
Nhà hàng này là một trong những sản nghiệp của nhà hắn nhưng không ai trong số bạn bè của hắn biết điều này, Doãn Khả Vy cũng vậy.
Hắn chính là người thừa kế độc nhất của đại gia tộc lớn tại New York cho nên từ lâu, hắn đã phải khổ cực rèn luyện.
Ba của Lữ Thiên Luân là người Mỹ chính gốc, Lữ là họ của mẹ hắn.
Hắn được sinh ra ở Mỹ nên mang quốc tịch Mỹ. Tên khai sinh của hắn hiển nhiên không một ai biết đến.
Hắn cũng chưa từng đề cập với bất cứ ai về việc bản thân là con lai bởi vì ngoại hình của hắn giống mẹ hắn nhiều hơn, mang đậm nét phương Đông. Nếu như thật sự để ý thì mới nhận ra hắn có đôi mắt màu nâu và sóng mũi cao thẳng giống cha ruột của hắn. Chỉ là hiện tại những người bên cạnh hắn chưa từng gặp qua cha hắn, cho nên không mấy ai chú ý đến điểm khác biệt này.
Tuy đã học xong cả chương trình đại học, thậm chí hắn đã phải sớm gánh vác sản nghiệp trong nước nhưng mẹ hắn không muốn hắn đánh mất tuổi trẻ, vì vậy đã cho hắn sự tự do đến khi tốt nghiệp Trung học.
Hắn lựa chọn nơi này, quê hương của mẹ hắn, sống cùng ông bà ngoại, để trải qua những tháng ngày tự do tự tại trước khi phải bắt đầu một cuộc hành trình dài không biết ngày kết thúc.
Đặt hai chiếc ba lô vào phía trong cùng của băng ghế, Lữ Thiên Luân thản nhiên ngồi xuống chỉ chừa lại phần ghế ngồi cho cô.
Doãn Khả Vy đi theo sau, thấy hắn dừng lại tại chiếc bàn này, mi tâm cô bất giác nhíu chặt.
Bao nhiêu bàn trống hắn không ngồi mà lại chọn vị trí này? Hắn đây là muốn làm gì a?
Thấy cô cứ mãi đứng một chỗ trì độn không phản ứng, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười quỷ dị, xong mới cất giọng: "Vy Vy, em muốn đứng đó đến khi nào?"
"Ngồi bàn khác được không?" Cô lưỡng lự hỏi.
"Anh ngồi chỗ này quen rồi, không đổi được." Hắn chậm rãi trả lời.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, hắn nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Vy Vy, em không cần nhìn anh bằng ánh mắt này được không? Em là sợ anh hay là không thích ở cạnh anh? Em khiến anh có cảm giác anh đang cưỡng ép em làm việc gì không đúng đắn vậy. Anh chỉ đơn giản là muốn cùng em kéo gần khoảng cách một chút, như vậy sẽ dễ làm việc với nhau hơn, sẽ ăn ý hơn thì thời gian làm việc sẽ ngắn và đạt hiệu quả hơn. Nếu như cảm em thấy quá gượng ép, quá khó đối với em, anh sẽ điều chỉnh, được chứ?"
Doãn Khả Vy lúc này chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Hắn nói như thể cô đang muốn bài xích hắn vậy. Này cô có muốn biện bạch cũng không biết phải nói thế nào cho phải.
Ngay khi cô muốn lên tiếng, nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cứu cánh đến thật đúng lúc.
Lữ Thiên Luân chỉ có thể ai oán nhìn cô rồi tự động lấy ba lô trả chủ, sau đó cũng mở ba lô của mình lấy ra cuốn sổ ghi chép để lên bàn, mở ra trang giấy trống rồi bắt đầu múa bút.
Lấy điện thoại trong ba lô ra, trên mặt Doãn Khả Vy nở nụ cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó bấm nút nhận.
"Dạ, ba."
"..."
"Con đang ăn trưa với bạn."
"..."
"Ba cứ làm việc của mình đi. Khi nào con xong thì sẽ gọi ba đón. Nếu ba bận việc thì con gọi xe về cũng được."
Mặc dù đang vẽ vời trên giấy nhưng Lữ Thiên Luân vẫn dỏng tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện của người bên cạnh.
Đến khi loáng thoáng hiểu được cô đang nói chuyện gì, hắn liền mở một trang giấy khác rồi viết chữ lên, đưa đến trước mặt cô.
Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy, mi tâm Doãn Khả Vy vừa giãn ra không lâu bây giờ lại tiếp tục nhíu chặt, đồng thời quay sang nhìn hắn.
Thấy Doãn Khả Vy nhìn mình, Lữ Thiên Luân không ngần ngại lên tiếng: "Nói với ba em, lát anh đưa em về, bảo ông ấy khỏi đến đón."
Doãn Khả Vy bất động vài giây không kịp phản ứng, hai mắt cứ trợn tròn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô đầy vẻ thích thú, nói tiếp: "Nói với ba em đi, hoặc là để anh nói?"
Tiếng gọi trong điện thoại gọi cô hồi hồn.
"Dạ con đang nghe."
"..."
"Là bạn cùng lớp."
"..."
Không biết đầu bên kia nói gì mà cô bỗng nhiên lại quay sang bối rối nhìn hắn, sau đó nói vào điện thoại: "Không phải mà ba."
"..."
"Lát bạn con chở về, ba không cần đến đón nữa đâu."
"..."
"Vâng."
"..."
"Ba, thực sự không phải mà. Ba đừng nói bừa."
"..."
"Dạ con biết rồi. Ba làm việc của mình đi. Bye ba."
Tắt điện thoại, Doãn Khả Vy có điểm chột dạ quay sang nhìn Lữ Thiên Luân.
Hắn nãy giờ vẫn một tay chống cằm nghiêng đầu im lặng nhìn cô chưa dời mắt kể từ lúc cô bỗng nhiên nhìn hắn khi nói chuyện cùng ba mình.
Từ những gì cô thoại, hắn cũng phần nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện rồi.
Ba cô hẳn đã nghe thấy tiếng hắn nói vọng qua nên ông hiếu kỳ mà hỏi cô, cho nên cô mới bối rối mà nhìn hắn.
Trong lòng hắn bất chợt nảy sinh ý nghĩ đen tối: một lúc nữa hắn chở cô về, ba mẹ cô nhìn thấy hắn có khi nào cho rằng hắn là bạn trai của cô hay không?
Hắn thật là chờ mong phản ứng của họ. Là ngạc nhiên, tò mò về hắn, là vui vẻ chấp nhận chuyện yêu đương của con gái hay là tức giận và cấm đoán?
Nếu như hắn đoán không sai, hẳn sẽ là vế đầu đi!
Hắn thực sự muốn đánh cược một phen.
Nếu ba mẹ cô cho phép, hắn tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên.
Nếu ba mẹ cô cấm cản, hắn cũng sẽ không nản lòng mà tìm cách thuyết phục.
Trong lòng hắn, tình yêu không phải trò chơi. Một khi đã nhận định ai thì sẽ là tâm tâm niệm niệm.
Cho nên dù hắn đã để ý cô từ lâu, tình cảm đối với cô cũng dần sinh sôi nảy nở nhưng hắn vẫn chần chừ lo sợ chưa dám tiến tới.
Một phần là vì cô cứ trốn tránh hắn, một phần là hắn muốn xác định rõ tình cảm thật sự của mình.
Bây giờ hắn biết hắn đã yêu cô. Là tình yêu được vun đắp từng ngày chứ không phải nhất thời thoáng qua. Thậm chí nó đã ăn sâu bén rễ từ lúc nào chính hắn cũng không thể rõ ràng.
Có lẽ chính vì quá yêu, quá để ý cho nên mới lo được lo mất, khi mà hắn nhận ra cô bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó cướp mất, hắn mới biết thế nào là sợ hãi thực sự.
Ánh mắt nóng rực nhưng lại mang vẻ ôn nhu của người ngồi bên cạnh khiến Doãn Khả Vy như bị thiêu đốt. Mặt bỗng chốc ửng đỏ, cô bối rối quay đi chỗ khác.
Một lần nữa cô khẳng định là hắn cố tình nhìn cô như vậy.
Nhưng mà vì sao chứ?
Chỉ vài tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu gặp Lữ Thiên Luân, cô đã thất thố trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần.
Những tưởng lần trọng sinh này cô đã có thể tự tin để đến gần hắn hơn, nhưng kết quả, cô mãi mãi vẫn là con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn tránh.
Lữ Thiên Luân còn muốn tiếp tục trêu chọc cô, nhưng nhìn mặt cô đã hồng một mảng, hắn đành phải miễn cưỡng buông tha.
Dù thật sự muốn khám phá thêm nét đáng yêu của cô nhưng hắn biết, phàm là chuyện gì cũng phải có chừng mực, nếu không, mèo con cũng có lúc biến thành cọp mẹ.
Hắn khẽ cười rồi ngồi thẳng người không nhìn cô thêm nữa.
Liền sau đó phục vụ mang đồ ăn dọn lên, xoá tan bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.
Trước khi đến đây hắn đã gọi cho quản lý nhà hàng chuẩn bị trước. Chỉ cần hắn đến thì trong vòng mười phút món ăn phải sẵn sàng.
Hắn không thích phải chờ đợi, càng không muốn lần đầu tiên ở riêng với cô mà mất quá nhiều thời gian vào những việc không đáng.
Những món được bày ra trên bàn đều là những món hắn tâm đắc, được bếp trưởng làm riêng cho hắn và dĩ nhiên không có trong thực đơn của nhà hàng.
Nơi này ba Doãn thường xuyên đưa mẹ con Doãn Khả Vy đến ăn nên với cô cũng không mấy xa lạ.
Nhìn những món được bày ra trước mắt, cô có phần ngạc nhiên quay sang hỏi hắn: "Nhà hàng này mới thêm món mới à? Mà sao anh gọi nhiều món thế?"
Lữ Thiên Luân tỏ ra kinh ngạc bởi câu hỏi của cô.
Vậy mà cô cũng đến nơi này rồi. Thế nhưng sao hắn chưa lần nào gặp được cô nhỉ?
Trước đây, ngoài thời gian đi học phải ăn trưa tại trường, còn lại hai bữa sáng và tối, hắn đều thường xuyên đóng đô ở đây. Một là do hắn khá kén ăn, hai là do bếp trưởng hiểu khẩu vị của hắn. Cho nên nếu không cần thiết phải ăn nơi khác, hắn sẽ chịu khó chạy xe đến nơi này.
Nếu đã là hưởng thụ, hắn tất nhiên phải hưởng thụ một cách đúng nghĩa. Vì vậy, lái xe một quãng đường dài đối với hắn không phải là vấn đề.