Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 12: Cừu non vẫn bị sói xám bắt nạt


Lữ Thiên Luân nhìn cô cười, nhẹ giọng trả lời: "Cũng không hẳn là món mới. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"

"Ồ." Doãn Khả Vy gật đầu nhưng vẫn ngồi im chưa động đũa.

Nhìn thấy cô vẫn còn rụt rè, hắn lại nói: "Được rồi ăn thôi. Em cứ tự nhiên không cần để ý đến anh. Còn nữa, sức ăn của anh hơi lớn mà tướng ăn cũng rất xấu, cho nên em càng không cần để ý. Ăn xong còn thảo luận về việc lập diễn đàn. Mau tranh thủ nếu không sẽ không kịp."

Nói dứt lời, hắn bắt đầu cầm đũa và tập trung vào chuyên môn, không còn nhìn cô nữa.

Doãn Khả Vy thấy hắn tiết chế lại, cô cũng thôi không còn ngượng ngùng, cầm đũa lên chuyên tâm ăn uống.

Xấu hổ là một chuyện, lấp đầy bụng cũng quan trọng không kém.

Có thực mới vực được đạo a. Đạo lý này đã có từ cổ chí kim rồi. Cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn xong, phục vụ bàn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi mang lên một dĩa trái cây ướp lạnh, một ly cam vắt và một ly café.

Thấy vậy, Doãn Khả Vy không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Ăn xong rồi sao còn mang thứ này lên? Anh không tính đi thảo luận việc kia à?"

Lữ Thiên Luân không vội giải đáp thắc mắc của cô mà lấy laptop trong ba lô của mình ra, ấn nút khởi động rồi mới lên tiếng: "Bây giờ bắt đầu được rồi."

"Ở đây luôn sao? Nhưng đây là nhà hàng mà!" Cô vẫn còn thắc mắc.

Hắn gật đầu: "Ừ, ở đây luôn cho tiện, vừa thoải mái thoáng mát, lại có đồ ăn đồ uống. Chẳng lẽ bây giờ em muốn trở lại trường? Hoặc là về nhà anh cũng được, có đầy đủ các loại sách tham khảo giúp em nghiên cứu?"

Nói dứt lời, hắn lại chống cằm nhìn cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Một là ở đây, hai là về nhà hắn, cô chỉ có thể chọn một trong hai nơi này mà thôi.

Về trường ư? Không có khả năng. Về trường cô chắc chắn sẽ phân rõ giới tuyến với hắn. IQ của hắn vẫn còn dùng được nha.

Cô nhíu mày nhìn người bên cạnh, xong lại khẽ thở dài trong lòng. Xem ra cô đã vô tình rơi vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt.

Ôi, vậy là cừu non vẫn bị sói xám bắt nạt, không thay đổi được.

Nếu hắn đã muốn vậy, cô cũng không giả bộ thánh nhân nữa. Được thôi, cô sẽ cùng hắn chơi đến cùng. Có bị mất miếng thịt nào thì coi như hắn xui xẻo, không thể trách cô được.

Câu hỏi của hắn, cô không trực tiếp trả lời. Thay vào đó, cô lấy quyển sổ tay trong ba lô của mình ra, đưa đến trước mặt hắn: "Được, vậy bắt đầu. Đây là những nội dung cơ bản em muốn đưa lên diễn đàn."

Lữ Thiên Luân hài lòng nhận lấy, bắt đầu cùng cô nghiên cứu.

Hắn thôi không chọc ghẹo cô nữa mà chuyên tâm xử lý vấn đề cô nêu ra.

Kết hợp với máy tính, bước đầu về giao diện cũng tạm chấp nhận được.

"Cứ tạm thời như vậy, để anh về chỉnh sửa trước, đợi bên thư ký tổng hợp lại thông tin của mọi người rồi thêm vào sau."



Doãn Khả Vy gật đầu rồi nói: "Ồ, được. Anh thấy việc kết hợp với mạng xã hội có khả thi không? Lỡ đâu mọi người biến nơi này thành cái chợ thì làm sao?"

Lữ Thiên Luân suy tư một lúc rồi trả lời: "Cũng không hẳn. Mục đích của hội chúng ta là khiến mọi người sát lại gần nhau hơn, vừa học tập vừa giải trí. Mạng xã hội hiện nay lại khá phổ biến, là nơi lý tưởng để gắn kết mọi người lại với nhau, có thể vừa trao đổi học tập, vừa được phát biểu ý kiến cá nhân. Anh thấy ý tưởng này của em rất tốt."

Nghe vậy, cô mỉm cười gật đầu nói: "Vậy trước tiên áp dụng cho club văn nghệ giải trí. Kêu gọi mọi người nhanh chóng ghi danh, sau đó tổ chức quay clip chọn ra vài tiết mục xuất sắc để biểu diễn trong ngày khai trường."

"Cũng là ý tưởng hay. Khỏi mất thời gian đến trường xem xét lại đạt hiệu quả cao." Hắn tán đồng.

"Về sau cũng cứ như vậy tổ chức, ban giám khảo sẽ không chỉ còn là hội học sinh nữa mà sẽ tổ chức bỏ phiếu online luôn."

"Ừ, dù sao cũng là năm cuối cấp của chúng ta rồi, cứ mãi lo ở hội học sinh thì sẽ chẳng còn thời gian làm những việc khác nữa."

Đúng vậy, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Học xong năm này thì hắn sẽ phải đến Mỹ hoàn thành khoá học dành cho CEO để chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Trong lòng hắn lúc này chỉ hy vọng cô nhanh một chút có tình cảm với hắn, cùng hắn hẹn ước, sau đó cùng hắn sang Mỹ tiếp tục học, tiếp tục ở bên hắn. Có như vậy, hắn mới có thể chuyên tâm, cũng là động lực để hắn bước tiếp con đường phía trước.

Thế nhưng hắn cũng có chút bất an.

Nếu như cô không thích hắn thì sao? Cô không đồng ý cùng hắn đi Mỹ thì sao?

Hắn không nỡ rời xa cô, cũng không yên tâm về cô khi mà hắn không có ở bên, cô sẽ đến với người đàn ông khác. Vậy thì hắn sẽ phải làm thế nào đây?

Hắn đã đánh cược không biết bao nhiêu lần. Và hắn quyết tâm chỉ có thể thắng mà thôi.

Có lẽ hắn phải nhanh một chút đánh dấu chủ quyền để không ai dám tranh dành cùng hắn.

Doãn Khả Vy trong lòng cũng có ý nghĩ như Lữ Thiên Luân.

Nếu dành quá nhiều thời gian cho hội học sinh thì cô sẽ không còn tâm trí để làm điều mình muốn, nhất là với hắn.

Khi xưa cô vừa phải chú tâm học hành, lại còn phải để tâm đến hội học sinh nên hầu như chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để làm những việc mình muốn.

Kết quả đã bỏ lỡ những tháng ngày tươi đẹp nhất của thời thanh xuân.

Đến khi nhìn lại cuộc đời mình, chỉ còn là sự tiếc nuối nhưng không cách nào lấy lại được.

Bây giờ khác rồi, cô có cơ hội trở lại, cô phải thay đổi nó. Dù có khó khăn như thế nào, cô cũng phải dũng cảm một lần, bởi vì cơ hội dành cho cô đã tăng thêm một bậc khi mà hàng ngày đến trường, cô đều có thể ở bên cạnh hắn.

Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, Lữ Thiên Luân khẽ tặc lưỡi. Vậy mà cũng hơn bốn giờ rồi. Thời gian ở bên cô trôi qua thật nhanh đến hắn cũng không ngờ.

"Cũng trễ rồi, anh đưa em về. Tối anh về hoàn thiện, ngày mai đưa em xem rồi tiếp tục chỉnh sửa."

"Ồ, được."

Cô gật đầu, không nói thêm gì mà lặng lẽ cất đồ dùng vào ba lô.



Lữ Thiên Luân không thấy cô hỏi han gì nữa cũng cất laptop.

Xong xuôi hắn ôn nhu nhìn người bên cạnh cất giọng: "Xong rồi, đi thôi."

Doãn Khả Vy ngạc nhiên nhìn hắn: "Gọi phục vụ thanh toán đã chứ!"

Hắn cười cười nhìn cô. Dù thay đổi nét mặt như thế nào, cô vẫn cứ đáng yêu khiến hắn không kiềm chế được mà muốn tiếp tục trêu chọc cô.

Nhưng nhìn biểu hiện của cô thì cô thật sự không biết thân phận của hắn, thế thì hắn cứ tạm thời giữ nguyên hiện trạng, nếu không với cá tính của cô, cô sẽ đối xử xa cách với hắn không chừng.

"Anh thanh toán rồi."

Lữ Thiên Luân điềm nhiên nói, sau đó cầm lấy ba lô của cô đứng dậy.

"Đi thôi, chậm một chút nữa là sẽ kẹt xe đấy."

Doãn Khả Vy trước vẫn còn kinh ngạc, sau lại trở nên bối rối khi hắn một lần nữa cầm lấy ba lô của mình.

Hắn nói vậy thì cô cũng thôi không dùng dằng nữa, nhẹ gật đầu, đứng lên bước ra khỏi ghế ngồi.

Đến bãi đỗ xe, Doãn Khả Vy vô cùng tự giác lấy áo khoác của hắn quấn vào hông, sau đó đội nón bảo hiểm mà không cần đến hắn giúp sức.

Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười như có như không, chậm rãi đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe đợi cô.

Cô cũng theo đó trèo lên xe nói địa chỉ nhà mình, sau đó cũng tự giác ôm lấy hắn.

Thấy cô chịu hợp tác, hắn vui vẻ phóng xe đến địa chỉ nhà cô.

Chỉ là cô không hề hay biết, chẳng cần cô đọc địa chỉ, hắn cũng có thể một đường đưa cô về đến tận nhà mà không gặp bất cứ trở ngại gì, bởi vì hắn biết rõ nhà cô ở nơi nào.

Hắn không ít lần đi ngang qua nhà cô mà chính hắn cũng không biết vì sao mình lại cứ muốn đi đường vòng, tựa như hy vọng một lúc nào đó sẽ vô tình nhìn thấy cô, hoặc có thể cùng cô đi một đoạn đường...

Đường trở về, Lữ Thiên Luân lái xe rất chậm. Hắn như muốn níu kéo thêm khoảnh khắc được ở gần cô.

Doãn Khả Vy cảm thấy hắn có điểm khác thường nhưng không biết có nên nói ra hay không.

Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm tan tầm, đường tuy có chút đông đúc nhưng tốc độ lái xe mô tô mà cứ như xe điện thế này thì quả là không được hay cho lắm.

Phải biết rằng động cơ mô tô phân khối lớn kêu rất lớn. Hắn hiện tại còn muốn tất cả người đi đường đều nhìn đến mới vừa lòng sao?

Khoảng cách từ nhà hàng về đến nhà Doãn Khả Vy không tới mười cây số. Bình thường mỗi lần ba Doãn lái xe cũng chỉ mất tối đa ba mươi phút. Vậy mà từ lúc cô ngồi lên xe hắn đến giờ, ước chừng cũng đã qua ba mươi phút rồi mà mới đi được hơn nửa đường.

Nhưng mà dù đường có xa đến đâu thì cũng phải cán đích, Lữ Thiên Luân có muốn kéo dài thêm cũng chỉ có thể dừng lại trước cổng nhà Doãn Khả Vy mà thôi.