Tiễn Anthony trở về, Doãn Khả Vy lên phòng tắm rửa.
Ngồi trên giường cầm khăn lau tóc, trong đầu cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Lữ Ánh.
Cô muốn mở công ty ở Mỹ nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đối đầu với bất cứ công ty nào. Một công ty mới thành lập mà dám đối đầu với cả một gia tộc lâu đời, nghe cứ như một câu chuyện cười vậy. Mà cô, cũng chỉ là một con nhóc chân ướt chân ráo mới tiến vào thị trường nước ngoài, lấy đâu ra lá gan to như thế?
Lữ Ánh là đang đề cao cô hay là đang muốn lợi dụng cô để đánh đổ gia tộc Scott?
Nếu như cô và Lữ Thiên Luân vẫn còn ở bên nhau, cô sẽ không ngần ngại đánh trận này nhưng hiện tại tình thế đã khác, cô và hắn chẳng khác gì hai người qua đường, vậy có nhất thiết phải liều mình hay không?
Cô mất đi tất cả không sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu nhưng bên dưới cô còn biết bao nhiêu người phải dựa vào cô mà sống, biết bao người đặt hi vọng vào cô mới có được hôm nay. Một khi cô thua trận, họ sẽ ra sao, cô còn mặt mũi nào nhìn họ?
Có lẽ cô cần có thêm thời gian để suy tính kỹ càng về việc này.
Còn Anthony, cô đã đồng ý cho anh ta cơ hội, cô nhất định sẽ không nuốt lời. Lại nói, nếu không có anh ta cũng chẳng có Doãn Khả Vy của hôm nay, cho nên về tình về lý, mọi quyết định của cô vẫn nên hỏi ý kiến của anh ta thì hơn. Nếu như đã muốn cùng anh ta bước vào một mối quan hệ mới, việc tin tưởng đối phương chính là tiền đề.
Nhìn đồng hồ đã điểm ngày mới, Doãn Khả Vy thở phào một hơi rồi bước đến ghế sofa trong phòng mở laptop.
Từ khi thành lập Queen, gia đình cô cũng đã chuyển đến ngôi nhà mới khang trang hơn nằm ở khu dự án "Lá phổi xanh" chứ không phải ngôi nhà thứ hai mà kiếp trước cô đã từng sống.
Có lẽ những gì đã trải qua khác xa so với kiếp trước nên những hiệu hứng hồ điệp sau này cũng thế chăng? Dù sao cô cũng chẳng quá quan tâm đến những thay đổi về sau, cô chỉ muốn cho ba mẹ Doãn có được cuộc sống tốt hơn mà thôi, vậy cũng không quá đáng đi.
Mở khung chat quen thuộc, Mr L vẫn online như mọi ngày nhưng không hề có một tin nhắn nào gửi đến. Hắn chẳng lẽ vẫn đang đợi cô?
Quả nhiên không quá một phút, khung hội thoại của Mr L hiện lên dòng chữ chứng thực suy nghĩ của cô.
"Cuối cùng cũng đợi được em rồi!"
Khoé miệng cô cong lên gõ chữ trả lời: "Lỡ hôm nay em không online thì sao?"
Mr L: "Vậy thì tiếp tục đợi đến ngày mai thôi."
Doãn Khả Vy: "Ngày mai em cũng không online thì sao?"
Mr L: "Vậy thì tiếp tục đợi đến khi nào em online."
Cô theo quán tính gõ dòng chữ "Nếu em không online nữa thì sao?" Nhưng cuối cùng cô lại xoá đi rồi gửi lại icon cười bất đắc dĩ.
Không cùng Mr L nói chuyện nữa sao, cô hình như chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn làm như vậy. Một người bạn tri kỷ đã theo cô hai kiếp người, cô làm sao lại không trân trọng? Vậy nên cô luôn hi vọng tình bạn này sẽ theo cô mãi mãi về sau. Nếu như có thể, cô cũng rất mong một ngày nào đó có thể gặp hắn ngoài đời thực, nhưng liệu có thể sao khi mà đến giây phút cuối cùng kiếp trước cô đã bỏ lỡ?
Thôi, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi.
Mr L: "Hôm nay có điều gì đặc biệt không?"
Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc.
Việc Lữ Ánh đến gặp cô và mục đích của bà ấy có lẽ không thể nào nói cho hắn biết được rồi, dù sao nó vừa khó nói vừa là chuyện tế nhị. Thôi thì cứ bỏ qua đi, mà cô cũng không nhất thiết phải nói.
Nhưng mà chuyện về Lữ Thiên Luân, cô có nên hỏi suy nghĩ của hắn không nhỉ? Biết đâu hắn là người ngoài cuộc, lại có thể nhìn rõ sự việc hơn người trong cuộc thì sao?
Sau một hồi suy tư, cô cũng quyết định gõ chữ hỏi: "Anh nghĩ sao về việc hai người yêu nhau sâu đậm nhưng người kia phải chia tay để bảo vệ đối phương? Trên đời này có thể xảy ra chuyện như thế không?"
Bên kia, Mr L hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bàn tay run rẩy đặt trên bàn phím nhưng không gõ ra chữ nào.
Mãi một lúc sau khi nhìn thấy Doãn Khả Vy gửi đến một tràng dấu chấm hỏi, hắn mới cố gắng ổn định tâm tình gõ chữ gửi đi nhưng tốc độ tay cũng chậm vô cùng.
"Anh cũng không biết nhưng không loại trừ khả năng đó. Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Nhưng anh tin hai người yêu nhau, tin tưởng vào tình yêu của đối phương thì dù có xảy ra bao nhiêu sóng gió cũng trở về bên nhau mà thôi."
Đọc những dòng chữ này, Doãn Khả Vy cũng rơi vào trầm mặc.
Cô lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng trở về bên nhau sau? Có thể không?"
Cô nở nụ cười tự giễu. Cuối cùng là đến khi nào? Có ai cho cô biết được đáp án?
Thời gian tàn nhẫn vô tình lắm, cô đã phải trải qua hai kiếp người, cố gắng vì tình yêu này bao nhiêu mới đi đến hôm nay nhưng bây giờ thì sao? Điều cô nhận lại vẫn chỉ là một giấc mộng phải không?
Trái tim cô rất đau, đau như chết đi sống lại! Cô liệu còn có thể đặt niềm tin vào tình yêu này hay không đây?
Còn có người đàn ông tên Anthony, cô đã cho anh ta hi vọng, chẳng lẽ bây giờ cô lại đập tan hi vọng ấy và tiếp tục chờ đợi tình yêu của một người không biết đến khi nào mới có thể trở lại? Điều cô càng sợ hơn là nếu ngày đó đến, tình yêu của hai người có còn thật sự vững chãi như ngày xưa?
Thu hồi tâm trạng, cô hít sâu một hơi tiếp tục cuộc trò chuyện với Mr L nhưng không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó nữa mà cùng hắn nói về Anthony.
"Hôm nay em bất ngờ nhận được lời tỏ tình đấy!"
Mr L: "Có thể nói anh nghe là ai không?"
Doãn Khả Vy: "Một người đồng nghiệp đã ở bên cạnh em từ những ngày đầu lập nghiệp."
Mr L im lặng một hồi lâu mới gửi tin qua: "Em nhận lời?"
Doãn Khả Vy: "Em khá bối rối khi anh ta không cần em phải trả lời ngay mà lại xin em cho anh ta bốn năm cơ hội để em tiếp nhận anh ta."
Mr L: "Em đồng ý rồi?"
Doãn Khả Vy: "Vâng, em không có lý do để từ chối."
Mr L: "Người em yêu thì sao? Em từ bỏ anh ta?"
Doãn Khả Vy một lần nữa rơi vào trầm mặc. Câu hỏi này thật sự như cái gai sắc nhọn đâm vào mắt khiến cô bỏng rát không dám đối mặt.
Cô còn yêu hắn không? Câu trả lời của cô là có.
Từ bỏ anh ta rồi sao? Cô không trả lời được bởi chính cô cũng không có câu trả lời cho mình.
Trốn tránh cũng được, cô nhận! Cô thật sự không đủ tự tin để hi vọng vào điều xa vời đó nữa. Tình yêu đơn phương vĩnh cửu mãi tồn tại trong tim cũng không có gì quá đáng, cũng giống như trở lại những tháng ngày của kiếp trước thôi không phải sao?
Kiếp này được cùng mối tình đơn phương ấy yêu nhau và kết thúc trong hoà bình, cô thật sự mãn nguyện, không còn gì hối tiếc nữa.
Doãn Khả Vy cười tự giễu, sau đó gõ chữ trả lời: "Người ta đã quên em rồi, em còn có thể hi vọng gì nữa đây? Nói thật, em không cam tâm nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ thôi."
Sau khi dòng tin được gửi đi mà hơn mười phút Mr L vẫn không có động tĩnh gì, cô cho rằng hắn ta có việc bận bởi vì lúc này bên Mỹ chỉ mới giữa trưa, thế nên cô liền chào tạm biệt.
"Anh bận thì làm việc đi nhé. Khuya rồi nên em đi ngủ đây. Khi khác lại nói chuyện. Tạm biệt."
Gửi tin nhắn xong cô định bụng tắt đi khung chat thì Mr L cuối cùng cũng hồi âm lại nhưng chỉ gọi tên cô, còn vô cùng thân mật: "Vy Vy."
Tuy không ít người gọi cô như thế nhưng Mr L đích thực là lần đầu tiên khiến cho cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì hắn ta lại tiếp tục nhắn tin gửi đến.
"Anh có thể gọi em như thế hay không?"
Câu hỏi này cô có thể từ chối được sao? Người đàn ông này cũng thật sự đáo để đấy!
Thở dài một tiếng, cô trả lời: "Tùy anh."
Mr L: "Cảm ơn em".
Doãn Khả Vy: "Được rồi, vậy em thoát nhé. Lúc khác nói chuyện tiếp."
Giống như sợ cô sẽ lập tức thoát mạng, Mr L ngay lập tức gửi tin: "Vy Vy, chờ một chút."
Cô khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Còn chuyện gì sao?"
Thanh trạng thái bên phía Mr L hiển thị hắn đang gõ chữ, Doãn Khả Vy không vội vàng, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn kiên nhẫn ngồi chờ trước máy tính.
Uớc chừng hơn một phút, tin nhắn của Mr L mới được gửi đến nhưng khiến cô không khỏi nghi ngờ về mục đích của hắn: "Em sẽ tiến tới cùng người đàn ông mới tỏ tình sao?"
Hai ngón tay bàn tay phải của cô tiếp tục gõ nhịp nhàng trên bàn, tay trái thì chống cằm nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình máy tính, trong lòng thì dâng lên cảm giác kỳ quái. Cô bất giác có dự cảm không lành nhưng cũng không thể không trả lời.
Sau vài phút suy tư, cô thở dài một cái rồi cũng gõ chữ trả lời: "Em chỉ đồng ý cho anh ta cơ hội bốn năm theo đuổi mà thôi. Còn có đồng ý hay không thì đợi sau này rồi tính."
Mr L: "Vy Vy, em cũng cho anh cơ hội bốn năm theo đuổi em có được không?"