Trên trán Doãn Khả Vy bất chợt xẹt qua ba vạch đen. Dự cảm của cô có khi nào sai đâu, giờ thì chứng thực rồi đấy.
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà cô phải nhận ba cú sốc khó đỡ thế này, hôm nay là vận hạn của cô hay sao thế nhỉ?
Kiếp trước Mr L cũng từng tỏ tình với cô nhưng là hơn hai năm sau chứ không phải thời điểm hiện tại. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào đây? Chẳng lẽ phải giải thích bằng bốn chữ "hiệu ứng hồ điệp"?
Chậc, nghe sao mà phi lý quá vậy trời?
Nhưng mà chẳng phải hắn ta cũng có bạn gái rồi sao?
Ngồi suy nghĩ không bằng trực tiếp hỏi, cô vẫn là muốn đánh nhanh thắng nhanh.
"Bạn gái của anh thì sao?"
Mr L rất nhanh trả lời: "Anh và cô ấy đã xảy ra nhiều khúc mắc, hơn một năm trước xem như đã chia tay rồi."
Doãn Khả Vy mi tâm chợt nhíu lại: "Sao không thấy anh tâm sự cùng em?"
Mr L: "Khoảng thời gian đó em cùng bạn trai cũng xảy ra chuyện không vui, tâm trạng em cũng không tốt, anh không muốn vì chuyện của mình khiến em thêm phiền lòng nên đã không nói."
Doãn Khả Vy: "Là vậy sao?"
Cô lâm vào trầm mặc. Đúng là hai năm nay phía cô xảy ra rất nhiều chuyện không vui, cô đều cùng Mr L tâm sự giải toả phiền muộn cũng như xin tư vấn từ phía hắn mà lại chẳng hỏi han gì đến hắn, thật đúng là thất trách.
Bây giờ chẳng lẽ hỏi hắn ngọn nguồn? Hình như không nên thì hơn, lỡ đâu khơi gợi lại nỗi buồn của người ta thì càng không hay.
Thôi được rồi, dù sao cả hai cũng như là người đồng bệnh tương liên, đừng xát muối vào vết thương thêm nữa, bỏ qua đi.
Mr L: "Ừm, chuyện qua rồi, không cần nhắc lại."
Doãn Khả Vy: "Vâng, chuyện qua rồi."
Mr L: "Lời đề nghị của anh, em cân nhắc một chút có được không?"
Doãn Khả Vy: "Vì sao lại là em? Chúng ta chỉ là bạn nói chuyện qua mạng mà thôi, anh đừng nói muốn từ mạng qua đời thực đấy!"
Mr L dường như không cần suy nghĩ mà đã có câu trả lời: "Anh không thấy có vấn đề gì cả. Thời đại tiên tiến, gặp nhau ngoài đời cũng không có gì không thể mà! Lại nói, chúng ta xem như cũng quen biết nhiều năm rồi, chuyện đời tư cũng như tính tình của nhau cũng nắm được tương đối. Hơn nữa ngoài đời ngoại hình anh cũng không tệ, chắc chắn không khiến em cay mắt. Cho nên em cân nhắc một chút đi."
Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút khi đọc hết tin nhắn của hắn gửi đến. Cái gã Mr L này tự luyến cũng không phải dạng vừa đâu.
Cô chậm chạp gõ chữ: "Nhưng ngoài đời em xấu lắm, sẽ mất mỹ quan của anh đấy."
Mr L: "Anh thích em vì tính tình chứ không phải vì ngoại hình. Cho nên anh không ngại."
Khoé miệng Doãn Khả Vy một lần nữa co rút. Câu này của hắn cô nên hiểu như thế nào đây? Có phải cô nên cám ơn vì hắn không chê cô xấu hay không? Gã Mr L này thật sự khiến cô thật sự á khẩu rồi đấy nhưng cô nào có thể dễ dàng đầu hàng như thế được chứ?
Nở nụ cười giảo hoạt, ngón tay cô múa nhanh trên bàn phím: "Nhưng mà em đã đồng ý cho một người theo đuổi rồi nên không thể lại đồng ý thêm một người nữa được, như vậy sẽ bị gọi là bắt cá hai tay, một chân đạo hai thuyền đấy. Em không muốn bị gán cái mác này đâu!"
Mr L: "Chỉ là để cho người khác theo đuổi thôi chứ có phải em thật sự quen họ đâu, cho nên không thể tự hạ thấp mình như vậy."
Cô lại thở dài một cái. Hôm nay số lần cô thở dài chắc bằng cả tháng cộng lại rồi. Gã Mr L này cũng thật khó xơi mà. Đồng ý thì không được mà từ chối cũng không xong, cô muốn điên cái đầu rồi đây.
Không thấy cô hồi đáp, Mr L tiếp tục nả thêm một kích: "Em chỉ cần đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em là được, còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi. Hàng ngày nói chuyện nhiều thêm một chút để chúng ta hiểu nhau hơn, em đừng cố tránh né anh là được. Anh cũng chỉ cần bốn năm như người kia thôi. Trong bốn năm này anh cũng không bắt em phải thế này thế nọ, cũng sẽ không buộc em phải gặp anh ngoài đời thực. Anh sẽ chờ cho đến khi chúng ta thân thiết hơn, em tự nguyện muốn gặp anh thì khi đó chúng ta sẽ gặp nhau. Được không?"
Đọc hết dòng tin hắn gửi, Doãn Khả Vy vẫn cứ trầm mặc không trả lời. Trong lòng cô thật sự hoang mang vô cùng, nửa muốn nửa lại không. Điều mà cô lo sợ chính là sau khoảng thời gian định ước này, cô và hắn sẽ khó có thể trở lại những tháng ngày vô tư lự trước đây. Mất đi một người bạn tri kỷ nhiều năm như vậy, cô thật sự có chút không nỡ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước cô cũng đã đồng ý gặp hắn rồi nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội ấy, bây giờ không lẽ một lần nữa lặp lại hoàn cảnh ngày ấy?
Ài, thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà. Cô nên làm thế nào mới tốt đây?
Kiếp trước không có người theo đuổi, cô vẫn chẳng thấy có gì không vui, kiếp này vừa chia tay mối tình đầu thì hai người đàn ông cùng nhau hướng cô tỏ tình. Chậc, này cũng khiến cô thụ sủng nhược kinh a.
Vẫn không thấy cô có động tĩnh nào, Mr L lại hối thúc: "Vy Vy, được không?"
Doãn Khả Vy lại tiếp tục thở dài. Được rồi, cô xem như đầu hàng đi, cô thật không nỡ hất gáo nước lạnh cho người bạn này mà.
"Được rồi, cứ như anh muốn đi."
Mr L lúc này mới trở về chính mình, tặng cho cô một tràng icon cười hạnh phúc, sau đó là hoa hồng, cuối cùng là trái tim.
Nhìn thấy màn hình bung nở hoa hồng cùng tim hồng, Doãn Khả Vy bất giác bật cười. Cô đích thực không bài xích những hành vi ấu trĩ này.
Được rồi, có thêm một đối tượng để chọn lựa cũng không tồi, dù sao hiện tại cô cùng Anthony cũng không phải là loại quan hệ bạn trai bạn gái, càng không phải yêu đương gì, cô chỉ đồng ý để anh ta theo đuổi mà thôi, cho nên cô cũng không phải là bắt cá hai tay có phải không?
Thu lại nụ cười, cô quyết định dừng cuộc nói chuyện với Mr L tại đây, dù sao hiện tại cũng đã quá khuya rồi, đã sang ngày mới từ lâu.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em thoát mạng nhé, em thật sự có chút mệt mỏi rồi."
Mr L cũng không kì kèo giữ lại, lập tức thả cho cô đi: "Ừm, em đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon, tạm biệt. Hẹn gặp lại."
Cô gõ chữ chào tạm biệt hắn rồi lập tức thoát mạng tắt máy tính, sau đó leo thẳng lên giường nhắm mắt ngủ.
Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô đích thực là quá mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần nên rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Một giấc này cô ngủ vô cùng ngon, không chút mộng mị, thẳng một mạch đến chín giờ hôm sau mới thức dậy.
Lúc xuống nhà ăn sáng, ba mẹ Doãn thấy cô tinh thần phấn chấn cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi thăm nhưng cô chỉ cười cười mà không nói năng gì, ba mẹ Doãn không gặng hỏi được cũng đành buông tha.
Một tuần nghỉ tết rất nhanh kết thúc. Trong một tuần này cô không hề liên lạc cùng Anthony cũng không nói chuyện cùng Mr L, một mực thả lỏng tâm trạng chính mình chờ ngày sau trường kỳ kháng chiến. Bốn năm cơ mà, cũng không phải thời gian ngắn để mà cô có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chọn người này sẽ mất người kia, đó là quy luật hiển nhiên khi nam nữ muốn tiến tới một mối quan hệ mới, trừ phi cô không chọn ai trong số cả hai người, nhưng dường như khả năng này không mấy khả thi.
Được rồi, đã quyết định thuận theo tự nhiên thì cứ để thời gian quyết định đi.
Trở lại nhịp sống thường ngày, Doãn Khả Vy tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển công ty trong năm tới và cho tiến hành thực thi ở mọi lĩnh vực. Xong xuôi, cô cùng Anthony bắt tay tiến hành những bước đầu tiên để thành lập công ty bên Mỹ.
Sau khi cùng anh ta và các nhà tài phiệt có ý định góp vốn cho cô suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định thành lập tập đoàn Queen tại New York, bao gồm tất cả các lĩnh vực cạnh tranh cùng tập đoàn Scott.
Toà nhà công ty cũng đã được Lữ Ánh giao cho Doãn Khả Vy thông qua một người mà bà tin cậy, chịu trách nhiệm thay bà làm việc với cô mà không để cho cô biết, chỉ âm thầm ở phía sau giúp đỡ.
Không chỉ có bà mà cả Lữ Thiên Luân và ba hắn Kenneth Lauder cũng cho người âm thầm giúp đỡ mọi mặt nên tập đoàn Queen rất nhanh đã được thành lập vô cùng thuận lợi và đứng vững trên đất Mỹ.
Chỉ trong vòng hai năm từ ngày thành lập, tập đoàn Queen đã khiến cho tập đoàn Scott ăn không ít quả đắng, giành về rất nhiều khách hàng lớn của họ.
Doãn Khả Vy một lần nữa được các bài báo kinh tế của Mỹ xướng tên và các tờ báo lớn của thế giới cũng lần lượt tìm đến. Vị thế của cô càng lúc càng được khẳng định.
Tập đoàn Scott đang trên đà xuống dốc không phanh, không ít lần tìm cô gây hấn, thậm chí dở thủ đoạn đen tối nhưng đều được cô giải quyết êm đẹp, gia tộc Lauder cũng âm thầm bảo hộ nên cô đều bằng an vượt qua mọi nguy hiểm.