Tập đoàn Scott sau ba năm bị tập đoàn Queen chèn ép không trụ vững được nữa cuối cùng cũng chính thức phá sản.
Nhưng không dừng lại ở đó, Lữ Thiên Luân còn âm thầm ở phía sau giở thủ đoạn khiến cho toàn bộ thế lực cốt cán của gia tộc Scott gặp phải án kinh tế vì làm sổ sách giả và trốn thuế, cộng thêm bằng chứng cho người truy sát Doãn Khả Vy khiến cho bọn họ đều phải trả giá đắt. Tịch thu tài sản là chuyện đương nhiên, ăn cơm tù mới là mục đích chính.
Sau tất cả, tất cả sản nghiệp đều thu về dưới danh nghĩa gia tộc Lauder, mà người trực tiếp nắm giữ là Lữ Thiên Luân. Với thành tích đó, hắn cuối cùng cũng quang minh chính đại ngồi vào chiếc ghế gia chủ mà không một người nào dám phàn nàn.
Liền sau đó, Lữ Thiên Luân cùng Lữ Ánh bắt tay triệt tiêu toàn bộ thế lực chống đối. Bằng chứng sắt thép nắm trong tay, Kenneth Lauder và ông bà nội hắn dù có muốn khoan nhượng cho lũ phản đồ cũng không thể bởi vì bọn họ bắt tay nhau không chỉ một lần dồn ép cha hắn vào chỗ chết, đến hắn cũng vô số lần bị bọn chúng làm điều tương tự. Vụ tai nạn khiến hắn và Doãn Khả Vy suýt mất mạng chính là kết quả của bọn chúng bắt tay cùng gia tộc Scott làm.
Tất cả cộng lại khiến cho ông nội và cha hắn thực sự căm phẫn cho nên cuối cùng cũng quyết định giao bọn họ cho pháp luật xử trí.
Trên dưới gia tộc Lauder mất đi những cổ đông cốt cán, toàn bộ cổ phần đều về tay Lữ Thiên Luân. Hắn mất thêm vài tháng mới có thể ổn định cục diện và thay máu toàn bộ gia nghiệp của gia tộc.
Nền kinh tế Mỹ trong nửa năm đó thay đổi chóng mặt, Doãn Khả Vy nắm bắt thời cơ đưa tập đoàn Queen phát triển tột bậc, nhanh chóng thay thế tập đoàn Scott đã lụi bại trở thành tập đoàn đứng top mười tại New York.
Mặc dù dồn tinh lực cho tập đoàn Queen tại Mỹ nhưng Doãn Khả Vy cũng không quên hai công ty trong nước, thường xuyên qua lại giữa hai quốc gia để điều hành.
Tháng sáu nhanh chóng cận kề, tháng sáu của tuổi hai mươi lăm, đây chính là thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Doãn Khả Vy bởi có một ngày của tháng này đã thay đổi cả cuộc đời cô: ngày cô gặp tai nạn và trọng sinh!
Nhận được cuộc điện thoại của Trình Như Ngọc, tâm tình của cô thật sự không thoải mái, bất an vô cùng. Ngồi trong phòng làm việc của mình mà thần trí cô cứ lơ lửng trên mây, ngay cả khi Trình Như Ngọc đã xuất hiện trước mặt rồi nhưng cô vẫn cứ như cũ chưa trở về thực tại.
Thấy cô bạn thân của mình cứ lơ đãng, cô nàng đành phải gõ bàn làm việc mấy cái, cuối cùng cũng kéo được hồn cô trở về.
"Hôm nay cậu bị làm sao thế hả?"
Doãn Khả Vy cười gượng: "Cậu có chuyện gì đến tìm mình sao?"
Cô đã biết Trình Như Ngọc đến tìm mình vì lý do gì nhưng vẫn cố tỏ ra rằng bản thân không hay biết gì.
Trình Như Ngọc lấy trong túi xách ra tấm thiệp đưa đến trước mặt cô, tươi cười nói: "Thiếp mời kỷ niệm năm mươi năm thành lập Trung học MAHS và bảy năm ra trường của bọn mình, thầy hiệu trưởng nhờ tớ đưa cho cậu vì thầy ấy không liên lạc được với cậu."
Cô cầm lấy tấm thiệp mà tay run rẩy. Đúng là chuyện gì nên đến cũng phải đến, có trốn cũng không thoát.
"Cậu sẽ về dự đúng không? Thầy hiệu trưởng năn nỉ tớ nhất định phải thuyết phục cậu về dự, vì cậu là nhân vật truyền kỳ của MAHS." Trình Như Ngọc tỏ ra vô cùng hứng thú.
Cầm thiệp trên tay nhưng Doãn Khả Vy không định mở ra xem vì thời gian trên đó cô đã thuộc nằm lòng.
Nhìn người đang ngồi đối diện, cô méo mó nói: "Không đi có được không?"
Trình Như Ngọc nhíu mày: "Lý do?"
"Chỉ vì không muốn đi mà thôi." Cô lạnh nhạt trả lời.
Nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt thăm dò không có nửa điểm che giấu, khoé miệng Trình Như Ngọc khẽ nhếch lên, sau đó oanh tạc một tràng.
"Lần này Lữ Thiên Luân cũng về đấy. Biết anh ta cũng đến nên sợ đối mặt phải không?"
Cô nàng nở nụ cười gian manh nói tiếp: "Gặp thì gặp thôi, sợ gì chứ? Hai người chia tay trong hoà bình, có phải lỗi của cậu đâu, là do anh ta chứ bộ? Mà cậu nói xem anh ta đã nhớ lại chưa? Nếu như chưa nhớ lại thì tại sao lại đồng ý về tham dự, nếu như nhớ lại rồi thì sao không về tìm cậu?"
Lời của Trình Như Ngọc thật sự đánh động đến tâm của cô. Hắn nhớ lại rồi sao?
Kể từ ngày xảy ra tai nạn đến nay đã hơn năm năm rồi. Năm năm này cô đã trải qua như thế nào cô cũng không còn nhớ nổi nữa, chỉ biết bản thân đắm chìm trong công việc đến nỗi chẳng còn tâm trí để nhớ đến chuyện khác.
Lại nói ba năm nay hai người đàn ông theo đuổi cô vẫn vô cùng kiên nhẫn. Một người luôn túc trực bên cạnh giúp cô trong công việc, cũng chăm sóc cô chu đáo hệt như người thân trong nhà. Một người thì nói chuyện tâm sự, cùng cô trao đổi công việc cũng như giúp cô xả stress giảm căng thẳng. Ai cũng có ưu điểm riêng của mình nhưng hình như cô vẫn chẳng thể nào mở lòng để có thể tiến tới một mối quan hệ khác.
Cô vẫn xem Anthony như người anh, người thầy của mình còn Mr L vẫn cứ là người bạn tri kỷ không hơn không kém.
Tuy rằng cô đã không còn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến Lữ Thiên Luân, tình cảm có lẽ cũng đã phai nhạt nhưng để quên đi hoàn toàn thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong ngần ấy năm thì thật sự cô chưa làm được. Cô cần thêm thời gian để điều chỉnh chính mình, dù sao cô hiện tại mới chỉ hai mươi lăm tuổi, vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ đến chuyện kết hôn không phải sao?
Doãn Khả Vy nhún vai, tỏ ra không quan tâm nói: "Ừm, ngần ấy năm rồi, tớ cũng chẳng còn bận lòng nữa. Nhớ hay không nhớ thì bây giờ cũng có ý nghĩa gì đâu. Thực tế thì bọn mình cũng đã chia tay rồi, gặp lại thì cứ xem như bạn bè mà đối đãi thôi."
Trình Như Ngọc không tin tưởng lắm: "Nói thì dễ đấy, làm được không?"
Cô cười như không cười: "Thì cứ đợi đến ngày đó không phải sẽ biết à?"
"Tớ chống mắt lên chờ!"
Tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt gian manh, Trình Như Ngọc cười như không cười: "Ây, nói tớ nghe một chút xem cậu và Anthony tiến triển tới đâu rồi?"
Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút. Cái vấn đề tế nhị này có cần phải hỏi trong lúc này không hả trời? Cô đang thật sự rối não muốn độn thổ luôn rồi đây.
Một tuần trước Mr L bất ngờ nói đã đến lúc nên gặp cô ngoài đời thực vì thời gian ước định bốn năm chỉ còn lại nửa năm nữa mà thôi cho nên hắn muốn trong nửa năm này có thể xuất hiện ở bên cạnh cô để bồi đắp tình cảm. So với thời gian ở kiếp trước đúng là không sai biệt lắm nên cô cũng đã đồng ý, chỉ là chưa xác định ngày gặp nhau mà thôi.
Bây giờ Trình Như Ngọc hỏi đến Anthony, cô hình như hiểu được tâm tư của mình hơn thì phải. Cô đối với anh ta thật sự không thể nảy sinh tình cảm yêu đương gì được, cô vẫn chỉ xem anh ta là anh trai mà thôi. Thế thì cô có nên cùng anh ta nói chuyện rõ ràng không nhỉ? Hoặc là đợi gặp Mr L rồi sau đó chờ thêm nửa năm cho tròn bốn năm rồi ba mặt một lời cùng hai người đàn ông đó đối chất?
Hình như thế này cũng không tệ, để cho họ biết cô đối với cả hai đều chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè tri kỷ, biết đâu có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè này.
Được rồi, cứ tạm quyết định như thế đi.
Đối diện với ánh mắt tò mò hóng chuyện của Trình Như Ngọc, Doãn Khả Vy nhún vai cười: "Vẫn như vậy, không có tiến triển gì cả."
Cô nàng tỏ ra không tin: "Không phải chứ? Ngần ấy thời gian ở bên nhau mà không có tiến triển gì, ai tin chứ hả?"
"Sự thật chính là như vậy. Tớ chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Mặc dù tớ rất cố gắng tiếp nhận nhưng tớ hoàn toàn không thể nảy sinh tình cảm yêu đương với anh ấy. Biết làm sao được?"
Trình Như Ngọc tần ngần một lúc rồi lên tiếng: "Tớ hỏi thật nhé, cậu và anh ta đã từng tiếp tục xúc thân mật chưa?"
Cô suy tư một lúc rồi trả lời: "Nắm tay, ôm, cũng có hôn nhưng tớ lại chẳng có cảm giác gì. Cho nên tớ mới nói tớ đã cố gắng rồi."
Trình Như Ngọc uể oải lắc đầu. Cô nàng còn đang muốn hỏi thẳng là đã lên giường chưa nhưng nghe cô nói như thế nên cuối cùng vẫn ngậm miệng. Xem ra hai người thật sự không thể tiến tới rồi. Mà cũng phải thôi, nếu như có tình cảm thì sớm đã về một nhà, ngần ấy thời gian ở bên nhau đâu phải là ngắn.
"Là vì vẫn chưa thể quên Lữ Thiên Luân sao?"
Đáy mắt Doãn Khả Vy tối sầm lại, lựa chọn im lặng không trả lời.
Trình Như Ngọc thở dài một cái: "Vy Vy, nếu như muốn biết hiện tại lòng mình thế nào, chi bằng tự mình đối diện đi, đừng trốn tránh nữa. Biết đâu gặp lại rồi cậu sẽ có câu trả lời cho mình thì sao? Cậu như bây giờ thật sự tớ không có cách nào yên lòng được."
Nhìn vẻ mặt không che giấu phiền muộn cùng lo lắng của cô bạn thân, Doãn Khả Vy cũng không đành lòng nhìn thêm nữa, gật đầu: "Ừm, cậu nói đúng. Nên đối mặt thôi."
Đúng là chuyện gì nên đến cuối cùng cũng tránh không thoát. Cứ lặp lại những gì xảy ra trong quá khứ đi, cứ để ông trời quyết định là tốt nhất.